📌
"Haechan, Hyuck, Lee Donghyuck! Tớ thích cậu." Nó nhắm chặt mắt, miệng hét lên câu nói nó đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.
"Nếu cậu cũng thích tớ chỉ cần xoa đầu tớ thôi, như cách cậu vẫn thường làm. Còn nếu đây chỉ là chuyện đơn phương từ phía tớ thì cậu có thể rời đi. Không cần nói gì cả, không cần xin lỗi tớ."
Nó hơi cuối đầu, tim đập nhanh dần. Nó chờ, chờ hơi ấm quen thuộc, chờ bàn tay cậu luồn qua mái tóc nó. Tim nó như bị ai đó bóp nghẹn khi tiếng bước chân vang lên rõ mồn một rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Nó mở mắt ra, đảo mắt một vòng khoảng không trước mắt, cay đắng cười.
Hoá ra, vẫn chỉ có mình mày đa tình mà thôi. Người ta có coi mày là cái gì của người ta đâu.
Nó lên sân khấu với trái tim nặng nề, nó tránh cậu. Từ chối nó rồi mà sau cậu vẫn nhìn nó như thế. Ánh mắt khiến nó tin rằng cậu cũng có cùng cảm giác với nó. Ừ chắc có lẽ với ai cậu cũng đều nhìn họ như thế. Có lẽ chỉ là nó ảo tưởng mà thôi. Nó hít thở sâu, để bản thân hoà mình vào âm nhạc, có lẽ nó sẽ quên được cái tình cảm này sớm thôi.
"Sau này khi chúng ta trưởng thành
Liệu cậu có còn nhớ về cảm xúc ngây ngô lúc này"
Giọng cậu vang lên. Nó nhoẻn miệng cười, không, nó đang cười rất tươi. Cậu xoa đầu nó, vò tung lên mái tóc của nó. Hoá ra là cậu chọn lúc này, cậu chọn lúc này để bày tỏ lại với nó. Hyuck của nó quả nhiên không phải là người sẽ chấp nhận một lời tỏ tình chỉ với một cái xoa đầu bình thường. Nó đứng thẳng dậy, mắt nhìn về phía khán giả, hát lên tấm lòng của mình.
"Khi hai bàn tay của chúng ta nắm chặt cùng trao nhau ánh mắt ấy
Cùng vui vẻ nào, vì chúng ta vẫn còn cả thanh xuân trước mắt mà."
Thanh xuân của tớ, Huang Renjun, tớ cũng thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com