Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Trên con đường đầy xe cộ, có một cô bé khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, cô nhảy nhót và đang ngậm cái kẹo mút. Bỗng chợt cô va phải một người đàn ông:

-Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi cô để đâu vậy đồ ngu ngốc- Anh ta quát lớn

Cô tái mét mặt, run bần bật (vì anh ta săm trổ nhiều, mặt lại ghê nên cô sợ)nói:

-Cháu xin lỗi! Cháu...cháu...không...

Chưa kịp nói người đó lên tiếng:

-Đồ ngu ngốc!

-Này nhé, tôi xin lỗi chú rồi nhen. Đồ nhỏ mọn.

Nói xong cô dông thẳng. Trên đời, cô ghét nhất là ai nói mình ngu ngốc. "Sao ai cũng bảo mình ngu ngốc vậy nhỉ? Mình thông minh lắm cơ mà!Trong lớp có mỗi mình được bằng loại giỏi. Chắc họ bị mù rồi. Haizz..." 

~~ Lời tác giả: Tiểu Ngưng đâu biết rằng chủ ý cho cô đi du học là vì cô không được trường nào đồng ý cho vào vì vì cô rất phá phách và ...ngốc nghếch hết chỗ nói. Tuy biết vậy nhưng không ai dám làm gì cô( điều này do ai kia). Bố mẹ cô đã cho cô ra nước ngoài du học để cô trưởng thành hơn nhưng cô suốt ngày bùng tiết nhưng cuối cùng trong lớp chỉ mình cô đạt loại giỏi(cũng là do ai kia ). Khi trở về bản tính trẻ con của cô vẫn vậy. Không xê dịch tí nào. Haizz.. chịu hết nổi với cô này rôì.~~

Trời gần chập tối, cô cũng đã tìm được một nhà trọ tuy nhỏ nhưng lại rẻ và vừa ý cô. Tiểu Ngưng xách balo vào vào và sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Sau khi dọn xong cũng đã 7.30 cô cầm lấy tiền và khóa cửa ra ngoài ăn. 

Ăn no nê, cô về nhà và nằm lăn lộn trên giường. Người ta có câu "căng da bụng, chùng da mắt" và cô cũng đag chùng da mắt đây. Cô lin dim ngủ(mới có 8.15 mà đã ngủ, p/s: Tiểu Ngưng ngủ siêu lắm đó nhen mí bạn).

Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm(là chuyện động trời đó) lúc này mới có 6.00 cô đánh răng rửa mặt. Lúc này cô nghĩ:"Nếu chuyển ra ngoài rồi thì phải tự đi làm. Đúng, phải đi làm, tí nữa mình đi xin việc. Nhưng không biết giờ này bố mẹ thế nào nhỉ? Có bị tên ác quỷ đầu heo kia giết hại không? Lúc nào mình phải về thăm nhà mới được!". Làm vệ sinh cá nhân xong cô đi ăn. Trên đường, đi qua công ti Diamod -một công ti đá quý lớn nhất châu Á và đứng trong top công ti có ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế toàn cầu(P/S: Là công ti nhà Hàn Phong đó ạ), có đề bảng tìm nhân sự, cô sáng mắt chạy vào đăng kí.

'' Uầy, công ti rộng thật, đúng là công ti lớn có khác. Công ti to chắc lắm người mò đến mình phải nhanh chân mới được, mới sáng sớm còn vắng chán." Thế là cô chạy vào quầy lệ tân hỏi:

-Chị ơi, cho em hỏi, phòng tuyển nhân viên ở đâu hả chị?

-Cô bé à, em mới có cấp 3 thôi nên lo cho chuyện học hành đi rồi đi làm.

-Ơ. Chị hiểu nhầm rồi ạ. Em là sinh viên đi du học về rồi ạ. Đây em có đem theo bằng tốt nghiệp đây.-Vừa nói cô chìa ra trước mặt chị.

Khỏi nói cũng biết chị đó ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A thế nào.

-Thế em đi thẳng rẽ trái và lên tầng 5 rồi rẽ phải là sẽ thấy phòng nhân sự rồi đó.

-Em cảm ơn chị.

Cô tung tăng chạy nhảy '' Chị đó có vấn đề về mắt à? Sao lại nhầm với cấp 3 được chứ? Thôi đi xin việc trước đã".

Tại lúc này phòng làm việc của Chủ tịch, tiếng điện thoại reo lên. Bên kia có tiếng người nói:

-Alo, Hàn Phong à, Tiểu Ngưng có tìm con không? Bố mẹ tìm mãi không thấy nó đâu hay là nó bỏ nhà đi rồi?

-Sao! Mẹ nói cô ấy bỏ đi á? Nhưng sao lại thế?

-Tối hôm qua mẹ gọi mãi không thấy nó xuống ăn cơm nên tưởng nó dỗi sáng mai là hết. Nhưng hồi sáng mẹ lên nó không có trong phòng, bố con đi hỏi khắp khu phố rồi nhưng vẫn không thấy. Con nếu tìm được nó nhớ gọi cho bố mẹ nhé!

-Vâng. Con biết rồi, giờ con cho người tìm cô ấy.

Tắt máy. Devil bấm số khác. Bên kia đầu giây là giọng người khác:

-Dạ, em nghe đây anh hai. Anh hai có việc gì ạ?

-Cậu tìm cho tôi chị hai đi? Cô ấy bỏ nhà đi rồi. Lục trung thành phố này cô ấy sẽ không đi đâu xa đâu. Chiều đến báo cáo tôi nghe chưa.

-Dạ em rõ rồi.

Cúp máy, Devil lầm bẩm:

-Em định trốn tôi sao? Được, em cứ trốn đi, đừng để tôi tìm ra em. Vợ yêu à!

#P/S: Người mà Devil gọi vừa nãy cũng là đàn em của anh và cũng là Tổng giám đốc công ti Diamond.

Tầng 5...

"Ting!'' Thang máy mở ra và đi theo chỉ dẫn của chị lễ tân vừa nãy và cảnh tượng khiến cô sắp ngã quỵ... ''Oh my god!!! Đông gì mà đông giữ vậy. Tưởng ít ai dè...." Nhìn vào đoàn người trước mặt mà cô...(haizz..xấu cái mẹt hơm)

~11.30~

"Ôi mẹ ơi, mỏi chân quá, đói quá> Phải chờ đến bao giờ nữa vậy trời." Cô than ngắn thở dài. Bỗng:

- Bạch Tiểu Ngưng vào phòng để thẩm vấn.

Cô trợ lí gọi tên cô rành mạch. Cô tự tin bước vào. Cộc...cộc...cộc...

-Mời vào

Cô bước vào. Người ngồi giữa hỏi:

-Cô hãy giới thiệu về mình một chút được không?

-Dạ được ạ. 

Cô bắt đầu từ tên v..vv...(mọi người tưởng tượng chút nhá)

Vị kế bên hỏi:

-Cô có bằng tốt nghiệp chưa. Cho chúng tôi xem .

Cô đưa cho họ tập hồ sơ cùng bằng tốt nghiệp của cô. Họ ngạc nhiên(đương nhiên rồi). Vị ngồi giữa lên tiếng:

-Cô có thể trả lời chúng tôi một số câu hỏi được không?

"Thôi chết cha, mình có biết gì đâu. Toàn bùng tiết giờ biết lấy gì mà trả lời". Chợt...

-Dạ. Lát nữa tôi còn có cuộc phỏng vấn khác về lĩnh vực khác mọi người thông cảm cho tôi với.

-Ồ. 

Họ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét rồi nhìn vào tấm bằng rồi phán:

-Được. Cô được nhận. Từ mai cô hãy vào làm trợ lí cho Chủ tịch.

-Dạ vâng. Cảm ơn quý ngài. Tôi xin phép đi trước.

Cô bước ra ngoài. 

-Yehhhh.

Cô hét to làm mọi người nhìn về phía cô. Cô dừng lại hành động xấu hổ đó rồi đi ra khỏi công ti. Trên đường đi, cô nghe thấy lời thì thầm của mấy chị trong công ti:

-Cô biết gì chưa. Cái cô trợ lí của Chủ tịch bị đuổi vì dám tỏ tình với sếp đó.

-Vậy hả?? Hình như lúc trước cũng có một cô làm việc không ra gì và đến công ti chỉ nhìn ngắm sếp cũng đuổi đó.

-Trời. Ai bảo Chủ tịch chúng ta đẹp quá cơ. Nhìn là bị mĩ lực đó. Nhưng nói nhỏ thôi ai mà nghe thấy là bị sa thải đó...

Mấy lời đó cô nghe hết nhưng nghe vậy cô càng có nghị lực cưa đổ Chủ tịch. ''Mình quyết cưa đổ Chủ tịch chưa không chịu lấy cái tên ác quỷ đầu heo kia."

''Ọc.. ọc..." Bụng cô đánh trống, ''Dù gì có cưa cũng phải đợi lúc nó, giờ đi ăn rồi về nhà xem ba mẹ có bị anh ta hành hạ không'' (chỉ biết nghĩ xấu cho Devil thôi).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com