Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.5: PHD - DTĐ

- Uhmmmmmmm...........aaaaaaaaaa............aaaaaaa

- Tốt lắm, tiếp tục dùng sức nào.

- Arghhhhhhh.............hựm............uhmmmmmmmm

- Đình Nhi ngoan, không sợ đau, tiếp tục nào.

- Ô ô ô ................uhmmmmm........Hoành Dương............aaaaa.........thật là ......ách.......đau...a

Tư Đình bật người dậy, hai tay siết chặt dây vải đến ửng đỏ, không ngừng dùng lực rặn mạnh xuống. Y có thể cảm nhận được hài tử đang trượt dần xuống bên dưới. Tiếng thét của Diệp Tư Đình mỗi lúc lại thêm một tầng thống khổ khiến Phó Hoành Dương bên cạnh mắt đỏ hoe. 

- Á.......agrhhhhh...............aaaaaaaaaa

- Tiếp tục dùng sức, đừng ngừng lại

- Hựm ...........aaaaaaaaaa.............uhmmmmmm

Nửa canh giờ trôi qua, Tư Đình kiệt sức thở dốc trong lòng Phó Hoành Dương đã sớm đau lòng muốn chết. Nhìn trưởng tử dường như vô lực, Diệp phụ thân đành để y nghỉ ngơi một lát, còn Tư Duệ Tư Thanh thì tất bật chuẩn bị thôi sản dược. Còn cha nhỏ bên cạnh tay không ngừng xoa bụng Tư Đình, sau đó vuốt nhẹ xuống, tuy nhẹ nhàng nhưng đau đến Diệp Tư Đình phải cắn chặt khối gỗ mềm trong miệng, khuôn mặt trắng bệch. Thấy tay Tư Đình siết chặt dây vải đến rướm máu, Phó Hoành Dương không đành lòng, vội đưa tay mình nắm chặt tay y, để y có thể siết chặt tay mình. Thôi sản dược đưa tới, Diệp Tư Duệ bên cạnh từng muỗng đút cho ca ca, còn Tư Thanh đang dùng khăn ấm lau mồ hôi cho y. 

Rất nhanh, cung lui lại xuất hiện, Diệp Tư Đình lại gồng mình tiếp tục. Lần này, dưới tác dụng của thôi sản dược, đau đớn trong bụng y mãnh liệt hơn. Hài tử náo động với lực đạo lớn hơn. Y cảm giác như hạ thể của mình đã rạch toạc, đau rát đến mơ hồ. Hai tay siết chặt tay Phó Hoành Dương, Diệp Tư Đình cong người dùng sức.

- Tư Đình, dùng sức, cha thấy đầu hài tử rồi.

- Hựm............agrhhhhhhhhh.........aaaaaaa

- Đúng rồi, đừng ngừng lại, sắp ra rồi.

- Uhmmmm..........ách...........aaaaaaaa

Hạ thể Diệp Tư Đình căng trướng như muốn nứt ra, đầu hài tử cũng dần xuất hiện.

- Tốt lắm, một lần nữa nào

- Arghhhhhhh.......AAAAAAAA

Diệp phụ thân đỡ được đầu hài tử, xoay người cho thuận thế, sau đó nói với Tư Đình đau đến không biết gì nữa

- Đình Nhi, đầu hài tử ra rồi, dùng sức thêm một lần nữa

- Hựm.........AAAAAAAAAAAA

Đi kèm với tiếng thét thảm thiết của Diệp Tư Đình, hài tử thứ nhất đã được Diệp phụ thân kéo ra. Tiếng khóc "Oe....oe.....oe" vang vọng khắp nơi, là một nam hài khỏe mạnh.

Bên này, Diệp Tư Đình cũng đã kiệt sức nằm trong lòng Phó Hoành Dương thở dốc. Diệp Tư Duệ và Diệp Tư Thanh nhận lấy hài tử từ tay phụ thân, sau khi xử lý sạch sẽ liền đem qua cho đại ca. Diệp Tư Đình ôm con trai trong lòng, nhìn Phó Hoành Dương khẽ mỉm cười. Còn phụ thân cùng cha nhỏ đã sớm ra bên ngoài thưởng trà, nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho hai hài tử còn lại. 

------------------------------

Diệp Tư Đình nằm trong lòng Phó Hoành Dương ôm hài tử chưa được bao lâu thì cơn đau đớn quen thuộc bỗng ập tới, khiến y khẽ biến sắc. Cảm nhận được cơ thể ái nhân bỗng cứng đờ, Phó Hoành Dương liền đoán chắc rằng đứa thứ hai cũng muốn xuất thế, vội lên tiếng gọi hai vị phụ thân. Tư Duệ và Tư Thanh tiến vào, nhận lấy hài tử mang sang gian phòng bên cạnh cho Tư Vệ và Tư Phong đang sốt ruột đến quay vòng vòng. Khỏi phải nói, vừa thấy hài tử, mắt hai huynh đệ sáng rỡ, luống ca luống cuống nhìn Tư Duệ đặt hài tử trong nôi, sau đó vội chạy đến ngắm cháu trai của mình. Hài tử vừa sinh ra, da còn nhăn nhúm, vừa khóc lớn một trận nên ngủ thiếp đi, khiến hai vị thúc thúc nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.

Mà bên này, Diệp Tư Đình nửa nằm nửa ngồi trong lòng Phó Hoành Dương, căng mình tiếp tục dùng sức. Vì vừa sinh xong hài tử thứ nhất nên sản khẩu đã được mở rộng, rất nhanh, y có thể cảm nhận được hài tử thứ hai đã nhập bồn khiến hạ thể căng trướng.

- Agrhhhhhhhh.........Hựm..........uhmmmmm

- Tốt lắm, Đình Nhi, tiếp tục nào.

-Uhm....... ô hô hô .................aaaaaaaaaa

- Tiếp tục dùng sức, gắng lên con

- Á....aaaaaaa...........uhmmmmmmmm

Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Tư Đình cứ gồng mình rặn xuống, nhưng hài tử vẫn không có tiếp tục di chuyển xuống sản khẩu. Hơn nữa, mỗi lần dùng lực, y lại cảm thấy bên trong vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, như có gì đó siết chặt.

- Uhmmmmmmmm..........aaaaaaaa.........Cha.......đau quá....agrhhhh

Hai vị phụ thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nghi ngờ có vấn đề chẳng lành. Diệp Tư Duệ và Tư Thanh theo lời Diệp phụ thân, mỗi người một bên nhanh chóng giữ chặt hai chân Tư Đình, còn cha nhỏ thì giữ yên bụng y. Diệp phụ thân dặn Phó Hoành Dương và mọi người giữa chặt Tư Đình, sau đó đưa tay vào sản khẩu của y, rất nhanh, ông phát hiện, hài tử đang bị dây rốn giữ chặt, phải nhanh chóng gỡ ra. Nghĩ vậy, Diệp phụ thân vội giúp hài tử từ từ gỡ được dây rốn đang quấn quanh mình. Động tác của cha lớn tuy nhẹ nhàng, nhưng đối Diệp Tư Đình bên này như muốn lấy mạng. Nhất cử nhất động của Diệp phụ thân đều khiến Diệp Tư Đình đau đớn như ngàn kim châm, hít thở không thông, chân tay vô thức muốn giãy giụa nhưng lại bị cha nhỏ cùng hai muội muội giữ chặt, chỉ có thể thống khổ cắn chặt khối gỗ mềm trong miệng đến nát, nước mắt không ngừng trào ra. 

Qua một lúc sau, hài tử đã ổn định, Diệp phụ thân rút tay ra, Diệp Tư Đình đang căng cứng người bỗng cả người vô lực, mềm nhũn trong lòng Phó Hoành Dương. 

- Nào, Tư Đình, dùng sức.

- Arghhhhh.............uhmmmmmm.......aaaaaa

- Tốt lắm, một chút nữa thôi

- Hựm..........aaaaaaaaa...........agrhhhh

Đầu hài tử đã ra khỏi sản khẩu. Nhưng Diệp Tư Đình lúc này đã không còn sức lực, thở dốc yếu ớt. Thấy vậy, hai phụ thân nhìn nhau, sau đó đỡ y quỳ dậy. Quá trình này cũng vô cùng gian nan, vì đầu hài tử đã ra ngoài, Diệp Tư Đình luôn trong trạng thái hai chân tách rộng, lại nhẹ nhàng tránh đụng phải hài tử. Việc này đối với Diệp Tư Đình hai chân mềm nhũn là vô cùng đau đớn. Một lúc sau, dưới sự giúp sức của hai phụ thân và muội muội, Diệp Tư Đình quỳ trên giường, hai trên tách rộng, đối mặt với Phó Hoành Dương, cả người vô lực dựa vào hắn. Phía sau y, cha nhỏ không ngừng dùng lực đè lên bụng lớn của y, vuốt mạnh xuống.

- Agrhhh.......cha.......đừng..........đau...........aaaaaa

- Đình Nhi, dùng sức nào, hài tử sắp ra rồi.

-Uhm..........AAAAAAAAAAA

- Một lần nữa, dùng sức.

- ARGHHHH..............AAAAAAAAAAA

Diệp Tư Đình cảm thấy giữa hai chân, hài tử trôi tuột ra dưới lực kéo của Diệp phụ thân. Y mệt mỏi ngã vào người Phó Hoành Dương. Tư Duệ cùng Tư Thanh lại nhận hài tử, nhưng lần này, sau khi xử lý sạch sẽ liền trực tiếp giao cho nhị ca và ngũ đệ, còn mình thì quay lại cùng hai phụ thân lo cho đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com