Chapter 12 - cùng chiến tuyến
Chiếc rèm cửa đung đưa dưới làn gió nhè nhẹ phả ra từ chiếc điều hoà đã đóng một lớp bụi dày, rọi những tia nắng ấm áp của ngày mới len lỏi vào trong phòng, chiếu thẳng lên gương mặt mê man vẫn còn vương chút men tình của Trường Sơn. Anh chầm chậm mở mắt, khẽ cựa quậy, thử giơ tay nhấc chân, nhưng phỏng chừng không thể bởi cơn đau rã rời.
Đôi mày kiếm xô vào nhau, cố nén cơn đau buốt giá nơi hạ thân, anh bước chân xuống giường, cố gắng đứng thẳng lưng để rồi sự đau đớn lại bị phóng đại thêm lần nữa.
"Bà mẹ nó, đau quá"
Trường Sơn lê đôi chân nặng trĩu bước vào nhà vệ sinh bất chấp thân thể đang không mảnh vải che thân, đến khi bàn chân chạm phải sàn nhà ẩm ướt lạnh toát thì ré lên một tiếng. Cơ thể cằn cỗi trải qua một đêm mây mưa mãnh liệt dường như trở nên nhạy cảm gấp bội, chút kích thích cũng đủ làm anh nổi da gà, bắp chân hẵng còn đôi chút run rẩy sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Đang lúc Trường Sơn còn phải vịn vào bồn rửa mặt hòng lấy lại thăng bằng, thì cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, anh sẽ nghĩ mình vừa siêu thoát nếu không cảm nhận được hơi ấm nơi vùng dưới cánh tay và bàn chân được được đặt lên một vùng đất mềm mại. Nhìn vào gương, Trường Sơn thấy con sói trắng đã ở sau lưng mình từ lúc nào, hắn nhấc anh lên, đặt bàn chân lạnh toát của anh lên mu bàn chân hắn, không nói một lời mà ân cần vòng tay giam anh trong lòng, với tay lấy bàn chải và kem đánh răng trên kệ, tỉ mẩn bóp kem ra, rót một cốc nước ấm, kề đến môi anh muốn anh súc miệng.
Trường Sơn không nói lời nào mà kiên nhẫn để hắn chăm sóc, cứ thế anh được hắn vệ sinh cá nhân cho, trong khi trên người vẫn không có mảnh vải nào. Xong xuôi, hắn đặt để mọi thứ lại chỗ cũ, rất tự nhiên bế xốc anh lên mang về giường. Suốt cả quá trình, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư rất riêng.
"Thay đồ đi rồi ra ăn sáng" – lời này là Sơn Thạch nói.
.
Trên bàn ăn, không ai nói với nhau câu nào, lặng lẽ hoàn thành nốt bữa sáng. Trường Sơn hẳn phải chia sẻ thật, món ốp la này khá....dở. Lúc trước còn qua lại với hắn cũng chưa từng được hắn nấu cho ăn lần nào, nên anh mặc định trong đầu rằng người sống một mình như hắn thì ít nhất ngón nghề nấu ăn cũng phải ở mức ổn, đến hôm nay được diện kiến rồi anh mới tỏ tường việc tại sao hắn lại gầy như thế, chỉ là trứng ốp la thôi mà quả thật đến người dễ ăn như anh còn không nuốt nổi, rốt cuộc hắn đã sống làm sao vậy?
Đang đắm chìm trong miên man suy nghĩ, Trường Sơn chẳng hay từ bao giờ đã có một chiếc lòng đỏ chui tọt qua đĩa của mình. Đến khi tầm mắt khôi phục lại tiêu cự mà nhìn thấy một khối tròn nhỏ màu cam, Trường Sơn ngước đôi mắt mèo lên nhìn người đối diện, ra vẻ thắc mắc.
"Em không ăn lòng đỏ" – Sơn Thạch chọc chọc vào miếng lòng trắng trên đĩa, trầm giọng.
Trường Sơn giật mình, không phải vì câu nói của hắn, mà là vì cách hắn thay đổi xưng hô. Phải biết từ khi cả hai bắt đầu dây dưa với nhau, hắn đã vô thức tự phong cho mình cái tôi bề trên, luôn gọi anh bằng em hoặc bé và luôn xưng anh với anh, kể cả đêm hôm qua khi cả hai lăn lộn với nhau trên giường, hắn vẫn không thay đổi cách xưng hô ngạo nghễ ấy. Thế mà sao bây giờ...
"Ăn đi rồi về" – sau một hồi sững sờ, Trường Sơn lấy lại bình tĩnh.
"Còn chuyện hủy-"
"Bỏ đi, tôi biết việc hủy đánh dấu Omega đối với Enigma là không thể nào, hôm qua vì muốn làm tình với cậu nên tôi cũng chỉ buộc miệng nói ra thôi, cậu không cần để trong lòng." – Trường Sơn thở dài, nhét nốt miếng bánh mì vào miệng.
"Anh..... muốn làm tình với em?" – Sơn Thạch tròn xoe đôi mắt.
"Phải, 3 năm rồi, đáng lẽ tôi vẫn có thể nhịn được, rồi vẫn sẽ trải qua kì nhạy cảm một cách đau đớn, nhưng nhìn thấy cậu, tôi lại không muốn kiềm chế nữa."
"Anh....."
"Thạch, tôi sợ đau lắm, đau ở đâu tôi cũng sợ."
Đã bao lâu rồi hắn không được nghe tên mình được xướng lên từ khuôn miệng xinh đẹp của anh chứ? Nhưng lần này, âm điệu thoát ra không phải là lúc anh say tình, cũng không phải là lúc anh nũng nịu cầu xin, nó xám xịt và tiu nghỉu đến lạ.
"Vậy anh hãy trở về với-"
"Không, Thạch à. Tôi không trở về với cậu đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sợ đau lắm, không có cậu ừ thì đau thật đấy, nhưng có cậu rồi lại càng đau hơn, tôi thà chịu đựng sự giày vò thể xác chứ chẳng thể nào để bản thân mình mệt mỏi vì cậu nữa đâu."
Trường Sơn nói một tràng rất dài, từng lời như cứa vào tim Sơn Thạch những nhát thật ngọt. Làm sao hắn có thể không biết anh sắt đá đến nhường nào, anh cứng rắn ra sao, anh tuyệt tình thế nào, nhưng anh đã dùng tất cả sự nhẫn nại mà ở bên cạnh hắn, giờ đây hắn đã tự tay phá hủy tất cả, từ lâu hắn đã biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi.
"Vậy sau này-"
"Cậu không cần lo, tôi vẫn chịu đựng được, sau này nếu tôi cảm thấy bản thân không chịu được nữa, tôi sẽ tự mình đi cắt bỏ tuyến thể, tuyệt đối không làm phiền đến cậu."
.
Sơn Thạch hôm nay không đi làm, cũng không đến quán bar, tâm trạng hắn cực kì bừa bộn, hắn muốn đi lòng vòng quanh đây để sắp xếp lại mạch suy nghĩ rối rắm trong mình.
Sơn Thạch rảo bước trên con đường lát sỏi, xung quanh tứ bề là cây cối, nơi đây có thể xem là một "không gian xanh" nhỏ của khu dân cư nơi đây. Sơn Thạch cứ thế cắm mặt rảo bước, bất chợt nghe thấy tiếng cãi cọ nho nhỏ.
"Ha ha, mẹ ơi, xem này, thằng này là cái thằng không có bố mà con hay kể với mẹ đó, tao về sài gòn chơi mà cũng gặp được mày ở đây nữa, ba mày dắt mày xuống đây để kiếm bố mày hả?"
"À, ra mày là thằng nhóc đánh con cô ở trường mẫu giáo, đúng là mấy đứa không có bố ba đầy đủ, đồ thứ mất dạy"
"Con không có, cô nói bậy, cô nói bậy..."
Sơn Thạch nghe thấy mà chối tai vô cùng. Đứa bé trông chừng chỉ mới 3 tuổi, sao có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi người mẹ không ra gì của nó.
Bất giác Sơn Thạch đánh mắt sang đứa bé đang chịu trận từ phía đối diện, hắn giật mình sững sờ khi thấy một gương mặt trông giống mình như đúc, hai bầu má phụng phịu, đôi mắt ậng nước như sắp khóc đến nơi. Lập tức, máu trong người hắn sôi trào, Sơn Thạch đạp mạnh chân bước đến chắn trước mặt đứa bé, vừa đi vừa thả xích thứ pheromone nồng đậm cay xè ra, thái độ cực kì đáng sợ.
"Tôi là bố nó" – hắn đứng trước mặt Ti Lung, áo khoác dài vừa vặn chắn hết tầm nhìn của thằng nhóc.
Người phụ nữ đối diện là một Omega, tất nhiên bị khí thế của hắn dọa cho sợ mất vía, cô ta không nói một lời liền kéo đứa con chạy thẳng, vừa đi vừa nôn ọe suốt cả đoạn đường. Mắt thấy người vừa đi xa, Sơn Thạch thu liễm lại tin tức tố của mình, hắn không muốn phí công phí sức với những kẻ đáng kinh tởm như vậy.
Sơn Thạch quỳ xuống, quay lưng lại đối diện với Ti Lung.
Thằng nhóc nước mắt vừa nãy còn ầng ậng đã ngoan ngoãn đưa tay quệt sạch, bầu mà phúng phính hơi phồng ra, nghiêng đầu hỏi một câu ngây ngô.
"Cảm ơn chú, nhưng mà chú là ba con thật ạ?"
Nhìn gương mặt như được photocopy từ bản thân trước mặt, Sơn Thạch trong lòng không khỏi xót xa, bồn chồn, xiêu lòng, nói chung là ti tỉ thứ cảm xúc đan xen.
"Không, chú chỉ nói như thế để dọa hai người kia thôi" – Sơn Thạch vuốt đầu thằng nhóc, giọng yêu chiều.
Nếu như Trường Sơn đã không còn muốn dây dưa với hắn, thì hắn cũng không thể mặt dày mà nhận lại Ti Lung. Ba năm qua, hắn bỏ rơi họ, dù hắn không cố ý, nhưng Sơn Thạch vẫn thấy rất có lỗi. Ba năm không có tình yêu của bố, chắc là thằng nhóc phải tủi thân và thiệt thòi lắm, nếu bây giờ hắn bước đến ngỏ ý muốn bù đắp cho thằng bé, liệu Trường Sơn và những người khác có chấp nhận hay không, liệu mọi người có cho rằng hắn đang làm chuyện thừa thãi hay không?
"Chú không phải là bố của con thật sao? Nhưng mà nhìn chú giống Ti lắm, chú Quốc Bảo hay nói Ti rất giống bố của Ti."
"Vậy nếu chú làm bố của cháu, cháu có thích không?" – Sơn Thạch cười khổ, mắt long lanh nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Ti Lung.
"Dạ có, cháu thích chú làm bố của cháu lắm. Mấy chú khác thì không được, nhưng chú thì được"
Lần này thì Sơn Thạch cười lớn thật. Hắn cười vì hắn vui, nhưng hắn cũng cười vì sự chua xót đang dâng lên trong lòng.
"Tại sao? Tại sao mấy chú khác không được mà chú lại được? Cháu còn chưa biết tên chú mà."
"Chú tên Sơn Thạch đúng không?" – thằng nhóc bất giác nghiêng đầu hỏi.
"Sao cháu biết?" – Sơn Thạch xòe đôi mắt cún ra, cún lớn trừng trừng cún nhỏ.
"Hôm qua cháu thấy chú ngồi ở góc nhìn ba cháu suốt, cháu cũng nghe chú Thuận và chú Hải Ly nói chuyện về chú."
"...."
"Chú nhìn ba cháu nhiều như vậy là chú cũng thích ba cháu đúng không ạ?"
Đến mức này rồi thì Sơn Thạch không thể giữ vững bình tĩnh được nữa, tim hắn quặn thắt lại từng nhịp, mắt hắn cụp xuống, trầm ngâm chẳng nói lời nào. Đến một nữa nhóc cũng nhìn ra là hắn yêu anh đến đậm sâu, vậy mà chính hắn đã đánh mất cơ hội được ở cạnh anh suốt đời, được cùng anh chăm sóc cho nhóc tỳ đáng yêu này...
"Chú ơi, chú làm bố của Ti đi, chú mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ bảo vệ được Ti và ba của Ti, vậy thì Ti sẽ không phải thấy ba khóc nữa"
"Chú ơi, lâu lâu Ti hay nghe thấy ba khóc, ba nói ba nhớ chú Thạch lắm, Ti nghĩ chắc chú Thạch là chú đó."
"Chú ơi, chú cũng nhớ ba Ti mà phải không? Vậy chú có thể bảo vệ cho Ti và ba Ti được không? Ti không muốn thấy ba khóc nữa."
Từ giờ phút này, Sơn Thạch đã định trong đầu rằng dù có 10 Trường Sơn cũng không thể ngăn cản hắn đưa anh trở về được nữa, bởi bây giờ chiến tuyến của hắn đã có thêm một thằng nhóc tên là Ti Lung.
Bố ơi, mình cua ba nhé? Thạch đồng ý
——————-
xin chào cả nhà iu, xin lỗi nhà mình vì bỏ bê bé này quá, chuyện là sốp bị dl dí kinh khủng luôn huhu, tuần sau lại phải có công việc nữa nè 😭 nên trong khoảng nghỉ này lấp được bao nhiêu hố sốp sẽ ráng lấp cho cả nhà nha
như lời đã hứa, hành trình cua lại vợ (không) bầu đã bắt đầu khởi động rồi đây yayyy, tướng quân Sơn Thạch ra trận với con át chủ bài mang tên Ti Lung
tui cảm giác cái fic này bắt đầu đi theo hướng dễ thương vô tri rồi đó, thôi tới đâu hay tới đó nha
à cả nhà muốn hối chap tui có thể kiếm tui trên thành phố sợi chỉ, địa chỉ y chang tên acc sendo nha hí hí
vậy thôi, chúc cả nhà ngon miệng (nay tính không gõ đâu mà VN vô địch high quá nên tặng quà cho mấy bà đó)
nếu có góp ý gì xin hãy cmt cho mình biết nha, mỗi cmt mình đều đọc và để trong tim, cảm ơn cả nhà rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com