Chương 11:
Sơn Thạch ngước mắt nhìn vị đạo diễn vừa bước vào phòng, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn không thể để chút chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến tâm huyết của cả đoàn phim được, vì anh, và cả vì đạo đức làm nghề của hắn nữa.
- Muốn nói chuyện riêng với tôi hẳn cũng biết chuyện rồi đúng không? - Neko cười khổ, anh xoa mắt, mấy ngày rồi vẫn chẳng nghĩ ra được giải pháp nào. Sơn Thạch gật đầu, quyết tâm là thế nhưng hắn vẫn chưa biết sắp xếp thế nào, họ thậm chí còn chẳng thèm gọi điện đàm phán. Hắn cúi đầu, nhưng mắt vẫn cứ lén nhìn người kia, hình như quầng thâm của anh lại đậm thêm một vòng rồi.
Người gọi mình vào nói chuyện riêng lại đứng im như tượng nhưng Neko không khó chịu, trái lại, anh mở lời lần nữa:
- Tôi tin cậu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại một câu, mong cậu không lấy làm tự ái. Ý kiến đó không phải của cậu, đúng chứ? - Anh tin, nhưng anh vẫn muốn nghe sự khẳng định, để anh biết được việc mình sắp đi rút một quyển sổ tiết kiệm có đáng hay không.
Nghe xong câu hỏi thì Thạch phản ứng ngay:
- Em hứa, tất cả là công ty sắp xếp, em cũng chỉ vừa biết chuyện sáng nay. Em... - Hắn nói được một câu, rồi lại dừng lại như tự giễu. Công ty sắp xếp không phải cũng là do hắn sao, sao có tư cách phân trần cho bản thân nữa. Khi hắn vẫn ngập ngừng, Neko lại tiến lại. Anh hơi nhón lên, vỗ nhẹ lên đầu hắn. Mái tóc húi cua đã dài ra từ khi nào, Thạch cũng không nhuộm sáng nữa mà để chỉ để màu nâu trầm. Mấy sợi tóc chọc vào lòng bàn tay Neko nhồn nhột, và trong ánh nhìn ngạc nhiên của Thạch, anh bảo:
- Được rồi, biết cậu chuyên nghiệp rồi, đừng có áy náy nữa, để tôi lo cho. Cùng lắm thì... - Anh ngừng một lát, rồi nhún vai:
- Huỷ phim, đền hợp đồng, mấy đoạn quay rồi tôi dựng lại thành phim ngắn tặng cho, đảm bảo vẫn nghệ như thường.
Neko nói xong rồi, nhưng như ngứa tay, anh lại xoa xoa tóc Thạch thêm chút nữa, rồi mới bỏ tay xuống lùi ra, lấy lại vẻ lạnh lùng:
- Giờ cũng chưa có gì chính thức, lấy lại tinh thần đi, ba mươi phút nữa quay cảnh tiếp đó. - Rồi như thường lệ, anh lại đi trước. Rốt cuộc, người muốn nói lại chẳng nói được mấy câu, Thạch cứ đứng trầm ngâm ở đó, nhưng ánh mắt hắn đã giao động rồi.
Anh tin hắn, vậy hắn cũng cần gì nghi hoặc bản thân mình. Sơn Thạch cúi đầu, hắn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số trong tin nhắn, rồi im lặng nghe tiếng chuông chờ nhận máy.
_____________
Nửa tiếng sau, cảnh tiếp theo bắt đầu quay, ST vẫn thể hiện rất tốt, dù Neko thấy hắn hơi khác một chút, nhưng anh cho là hắn vẫn áy náy nên cũng không quá quan tâm. Vậy mà sự khác lạ ấy kéo dài đến tận nửa tháng sau vẫn không có dấu hiệu biến mất, cùng lúc đó, Neko nhướng mày nhìn đại diện phía Y1, nghi hoặc hỏi lại:
- Vậy ý anh là, công ty suy nghĩ lại, không cần sửa kịch bản nữa?
Người đại diện gật đầu.
- Không có bất kì điều kiện nào khác? - Neko nghi hoặc hỏi lại, rõ ràng hôm trước họ khăng khăng muốn đổi, hôm nay lại chủ động nhượng bộ, còn mang cả quà đến để xin lỗi anh, nói không có gì tác động thì nghe hơi khó tin.
Người đại diện gật đầu, cười đến là vô tội, nói:
- Chúng tôi cũng nhận ra làm vậy sẽ phá hỏng bộ phim, vậy nên cũng đã họp bàn lại. Chút quà này cũng mong anh Neko thông cảm cho lần nói chuyện chưa được vui hôm trước.
Tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng Neko nghĩ biết đâu là do Sơn Thạch cũng phản đối, hoặc thật sự công ty hồi tâm chuyển ý. Anh chẳng để bụng làm gì, đạt được mục đích chung là tốt rồi. Tiễn người kia đi xong, Neko vui vẻ quay lại phim trường, thầm nghĩ phải ghé sang lều của Sơn Thạch báo hắn biết cho đỡ lo. Cả nửa tháng nay hắn khá lạ, sao nhỉ, khá "xa cách". Neko hơi buồn cười vì cách nghĩ của mình, dù chính anh là người luôn muốn hắn chuyên nghiệp, thì giờ khi mái đầu nâu không còn hở chút lại ngước sang mình, Neko lại thấy trống vắng.
Ghé đầu vào lều trang điểm, Neko ngạc nhiên khi chẳng thấy người mình cần tìm đâu, chỉ có Duy Khánh đang ngồi nói chuyện phiếm với hai chuyên viên trang điểm. Anh vẫy tay, ra hiệu cho cậu nhóc trợ lý tóc hồng ra gặp mình, hỏi nhỏ:
- Thạch đâu? Sáng giờ anh vẫn chưa thấy?
- Ảnh đi với chị Tâm Anh sáng giờ á, hình như đi mua nước, em kêu để em đi cho mà không chịu, muốn đi riêng. - Khánh kể liền, cậu thắc mắc hành động của anh nghệ sĩ nhà mình mấy nay rồi nhưng chẳng dám nói với ai, nay gặp người quen mới tía lia kể tội. Ai đời ngôi sao mới về nước nổi rần rần lại cứ muốn ra ngoài đi chung với nghệ sĩ nữ, không lẽ không sợ bị chụp lại hay sao.
Chuẩn bị nói tiếp thì Khánh bỗng ngưng bặt khi thấy cái nhíu mày của Neko, cậu dè chừng hỏi lại:
- Không ổn hả anh, nếu ảnh hưởng phim thì để em nhắc ảnh, anh đừng la ảnh nha anh. - Khánh hơi sợ, lỡ anh Thạch bị la thì cậu có lỗi lắm, dù gì hắn cũng chịu áp lực mấy nay rồi.
Neko thấy thế thì xua tay, an ủi cậu nhóc đầu hồng mặt đã xụ hẳn xuống:
- Không sao đâu, anh hỏi thôi, chứ mấy cái đó có gì đâu mà lo. Khi nào hai người đó về em gửi lời nói đọc lại kịch bản rồi sang anh dợt lại nha, nhắc cả trợ lý Tâm Anh luôn giúp anh với. - Nói vậy nhưng Neko không nghĩ vậy, Khánh nói anh mới nhận ra, cả tháng nay Sơn Thạch khác ở chỗ, không chỉ không nói chuyện nhiều với anh, mà còn thân thiết với Tâm Anh hơn nhiều. Rõ ràng khi quay phim diễn viên thân thiết với nhau chẳng có gì lạ, nhưng trong lòng anh bỗng như có con kiến bò tới bò lui, ngứa ngáy đến bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com