Chương 12:
Phim bắt đầu bước vào giai đoạn quay trám và hậu kì, những cảnh chính về cơ bản đã xong. Và cũng gần một tháng Neko và Sơn Thạch "chiến tranh lạnh", hoặc là chỉ có anh thấy thế, còn hắn đơn giản không còn hứng thú với anh nữa thôi.
Không tin nhắn ngoài công việc, không nói chuyện phiếm, kể cả một cái nhìn bình thường dường như hắn cũng tiếc với anh. Neko không ngu ngốc đến mức không biết có gì bất thường, nhất là khi hình ảnh hắn và bạn diễn lên báo ngày càng nhiều, game show nào cũng trở thành dịp để người hâm mộ soi xem hai nghệ sĩ đang nổi hôm nay có đeo phụ kiện đôi gì không. Đây là chiêu trò truyền thông, Neko lại chẳng rành mấy thứ này quá. Đầu tiên là để hai diễn viên chính xuất hiện cùng nhau thật nhiều, tạo sức nóng cho phim từ trước trailer, đến lúc họp báo hay cinetour thì lại càng có cơ hội đẩy tin "phim giả tình thật", bẵng đi một thời gian thì cứ dần tách bạch lịch trình ra, không nhắc nhiều đến đối phương nữa. Fan ai về nhà nấy, nhưng vẫn cứ duy trì được một lượng fan couple, chẳng thiệt bên nào.
Ấy là diễn viên bình thường nào cũng đều sẽ làm thế, nhưng Sơn Thạch... Neko không chắc nữa, hắn dành biết bao tâm huyết cho vai diễn anh hiểu rõ, từ việc nhập vai đến phát sốt, tự mình siết cân, đến bệnh viện thật ở hẳn mấy ngày liền chỉ để đóng được cái hồn vụn vỡ của nhân vật. Nên anh thật sự không hiểu nổi tại sao giờ hắn lại muốn đi theo hướng này, không tệ đến thế, nhưng quảng bá như thế này trước bộ phim sẽ phần nào làm mất đi tinh thần của nhân vật, nhất là khi nội dung phim chẳng vui vẻ nhẹ nhàng gì, việc có fan couple sẽ vô tình áp lên phim một bộ lọc hường phấn hơn, dù chỉ chút ít thôi, thì bộ phim cũng đã giảm phần hoàn thiện.
Neko thở dài, anh không biết mình có đang đặt kì vọng quá cao cho Sơn Thạch hay không, hay chỉ đang thầm giận lẫy vì hắn chẳng quan tâm đến mình nhiều như trước nữa. Neko thừa nhận mình vừa tham lam vừa tiêu chuẩn kép, nhưng anh chưa thừa nhận được tình cảm của mình. Anh vẫn còn quá cố chấp để đối diện với người kia, dù phim cũng đã quay xong rồi, hai tháng nữa sẽ chiếu, chắc khoảng bốn tháng nữa sẽ cả hai sẽ chẳng còn liên hệ gì với nhau.
Chắc là sẽ chỉ vậy thôi, hắn đã bước đến, vào khung, rồi sẽ sớm lướt qua, còn anh sẽ ở lại đây, đóng máy.
___________________
- Anh Thạch, có cái này em xin phép hỏi anh xíu được không? - Khánh rón rén hỏi, tầm một tháng trở lại đây S.T trầm hơn hẳn, cậu cũng không dám nói chuyện linh tinh nữa. Nhưng hôm nay là ngày chính thức đóng máy rồi, Khánh không muốn không khí buổi liên hoan sượng sùng đâu.
S.T nghe vậy thì gỡ nốt một bên tai nghe ra, anh gật đầu, ra hiệu cho cậu trợ lý cất lời.
- Anh với anh Neko làm hoà chưa vậy? - Khánh không hỏi hai người có cãi nhau không, có mù mới không thấy cả tháng nay hai người "lạnh nhạt" với nhau đến mức nào. Người trong đoàn phim bình thường có lẽ chẳng để ý, nhưng Khánh là người đi cùng S.T từ ngày đầu tiên nhập đoàn, rõ ràng hắn từng rất hay nhắc đến Neko, cách vài ngày lại nói cậu mang trái cây, nước ép đủ kiểu sang phòng anh đạo diễn. Vậy mà dạo này trầm đi hẳn, Khánh đoán ban đầu là do vụ đổi tình tiết phim, nhưng xử lý xong rồi vẫn chẳng khác gì, cậu còn khẳng định được rằng vấn đề có khi đến từ anh nghệ sĩ nhà mình. Vì hơn một lần Khánh nhìn thấy Neko hướng mắt về cửa ngóng mãi, rồi lại vội quay ngoắc đi khi S.T bước vào.
Đương sự nghe câu hỏi của Khánh thì chợt cười, S.T lắc đầu:
- Có cãi nhau khi nào đâu mà làm hoà, em cứ nghe ai nói lung tung. Cả tháng nay quay dồn anh đuối quá thôi, anh Neko cũng bận, không tiện làm phiền. - S.T cười đủ đạt, giải thích cũng đủ hợp lý, nhưng cậu trợ lý vẫn nhìn ra, nụ cười ấy hình như có một chút, chỉ một chút thôi, bất lực và chua chát. Khánh không nói nữa, gật gật đầu rồi lại chuyển chủ đề, cậu thấy hơi xót cho người trước mặt.
- Vậy anh chuẩn bị quà đóng máy cho mọi người chưa, anh định tự đưa hay để em đưa giùm cho dị. Em nghe nói Tổ sản xuất tính tặng mọi người vòng tay hoặc ốp điện thoại theo theme của phim á, có gì em lấy rồi đưa anh nhen, của anh là Iphone 16 đúng hem. - Khánh tự nói tự trả lời, rồi mấy giây sau lại bị mấy bạn trợ lý khác khều đi mua đồ mất, để lại Sơn Thạch ngồi lại trong phòng.
Quà đóng máy cho mọi người anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn... Sơn Thạch bước đến góc phòng, kéo ra hộc tủ nhỏ đựng trang sức, bên trong là chiếc hộp vuông vức đã nằm đó được ít lâu rồi.
Đồng hồ Bvlgari, mua cùng đợt hắn đi quay quảng cáo, kiểu dáng nhìn sơ qua cũng giống một cặp với chiếc hắn hay đeo, vậy mà vẫn chưa đưa được cho anh. Sơn Thạch biết lựa chọn của mình là sai từ tận một tháng trước, khi anh bắt đầu nhận ra khoảng cách hắn dựng lên giữa hai người, khi ánh mắt anh đi từ nghi hoặc, khó hiểu sang bất lực mỗi khi thấy hắn đi cùng Tâm Anh. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù đích đến của cái lao này là vũng bùn, thì ít nhất, chỉ mình hắn sẽ dính bẩn.
_____________
hứa là chap sau đủ wow, tôi cũng không muốn viết đớn đau này nọ nữa đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com