Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi Lục Trầm chỉ vào tôi và bốn cô gái khác, không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Mỗi bước chân của hắn như là một cú đập vào trái tim tôi. Mọi người xung quanh đều im lặng, mắt họ lấm lét nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn tôi, như thể tôi là người duy nhất có thể làm gì đó để thay đổi tình hình.

Một vài cô gái xung quanh cố gắng cười gượng, nhưng tôi biết họ cũng không thoải mái chút nào. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại chọn tôi trong số những người ở đây. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, Lục Trầm ra lệnh:

“Đi theo tôi.”

Giọng hắn lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào, giống như một mệnh lệnh không thể từ chối. Những cô gái khác lặng lẽ đứng dậy, không một ai dám lên tiếng. Mọi người cứ thế rời khỏi phòng, tôi cũng vậy, bước theo họ, bước chân như nặng trĩu. Cảm giác bất an trong tôi cứ lớn dần lên từng phút một.

Chúng tôi bước ra ngoài, đến một khu vực khác trong doanh trại. Mọi thứ ở đây đều to lớn và lạnh lẽo, giống như chính bản thân Lục Trầm. Được đưa vào một căn phòng vắng vẻ, tôi cảm nhận được sự cô đơn và tăm tối bao quanh. Lục Trầm đứng đó, vẫn không nói gì, chỉ đứng nhìn chúng tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng, giọng nói trầm lạnh vang lên:

“Do tình hình hiện tại ở nơi tôi cần nhân lực y tế, nên sẽ lấy các cô từ đây. Các cô sẽ là những người hỗ trợ cho tôi trong thời gian tới.”

Câu nói của hắn khiến tôi thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện. Đây là lý do hắn chỉ vào chúng tôi, không phải vì hắn đặc biệt chú ý đến tôi hay có ý đồ gì khác. Chỉ đơn giản là bên đó thiếu người, và chúng tôi, những nữ y tá ở đây, đã trở thành mục tiêu để hắn điều động.

Hắn tiếp tục:

“Trong số các cô, mỗi người sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Tôi không thích sự lãng phí thời gian, vì vậy nếu có ai làm việc không hiệu quả, tôi sẽ không ngần ngại thay đổi.”

Ánh mắt hắn lướt qua từng người, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị đánh giá, giống như những món đồ vô tri. Hắn không nói thêm gì nhiều mà quay người đi, dường như không quan tâm đến bất kỳ cảm xúc nào của chúng tôi. Những cô gái khác đều gật đầu im lặng, họ có vẻ đã quen với cái kiểu ra lệnh này của hắn, nhưng tôi thì không thể nào bình tĩnh như họ được.

Cảm giác sợ hãi chưa bao giờ rời bỏ tôi, nhưng tôi biết rằng nếu không chấp nhận, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Lục Trầm là một người quyền lực, và ai dám cãi lời hắn?

Dù sao, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc theo lệnh.

Tôi cúi đầu, không nói gì thêm, bước theo hắn vào một căn phòng khác, nơi mà tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi mãi mãi từ giây phút này.

Sau khi chúng tôi bước lên chiếc xe vận chuyển dành riêng cho y tá, không khí trong xe vẫn nặng nề và căng thẳng. Không ai trong chúng tôi dám nói lời nào, mỗi người đều lặng lẽ ngồi im, ánh mắt như cố gắng tránh né nhau. Chỉ có tiếng động của bánh xe lăn trên mặt đường là phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy.

Tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài mà không thấy gì ngoài những cánh rừng trống trải và những dãy núi xa xa. Cảnh vật ngoài kia lạnh lẽo và hoang vắng, giống như chính tôi trong lúc này, cô đơn và bị bỏ lại phía sau. Bốn cô gái còn lại ngồi im, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhưng rồi lại quay đi, như thể họ cũng không biết phải nói gì.

Những bước chân của Lục Trầm vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, như thể hắn vẫn còn đứng đó, trong căn phòng ấy, đang quan sát chúng tôi. Tại sao hắn lại chọn tôi? Tại sao không phải ai khác? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng không có câu trả lời nào rõ ràng.

Xe tiếp tục lăn bánh, đưa chúng tôi ra khỏi khu vực quen thuộc và vào một khu vực hoàn toàn mới mẻ – doanh trại của Lục Trầm.

Sau khoảng thời gian dài trong sự im lặng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Một cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn bao trùm xung quanh. Trước mắt chúng tôi là một khu doanh trại to lớn, những bức tường cao vút bao quanh, khiến cho không khí ở đây càng thêm nặng nề. Những ngọn đèn vàng lờ mờ soi sáng con đường dẫn vào bên trong, tạo nên một không gian u ám, như một thế giới khép kín mà chúng tôi sắp phải bước vào.

Lúc này, một trong những cô gái ngồi gần tôi cuối cùng lên tiếng, giọng cô ấy nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng:

“Các cô nghĩ sao về Lục Trầm? Tôi nghe nói hắn ta rất khó tính và lạnh lùng.”

Một cô gái khác, ánh mắt đầy lo âu, khẽ gật đầu:

“Đúng vậy. Nghe nói không ai dám trái lệnh hắn. Nếu chúng ta không làm tốt công việc, sẽ không có cơ hội để sửa sai.”

Không khí trong xe càng thêm nặng nề. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong từng lời nói của họ. Dù chưa từng gặp Lục Trầm trực tiếp, nhưng những lời đồn đãi về hắn đều khiến người ta phải rùng mình. Hắn là một Thống Soái tàn nhẫn, một người không ai dám làm phật lòng, và giờ đây, chúng tôi lại là những người phải làm việc dưới sự giám sát của hắn.

Tôi không biết có thể chịu đựng được bao lâu trong cái không khí đầy áp lực này, nhưng tôi hiểu rằng mình không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách tiếp tục bước đi, tiếp tục chịu đựng.

Cửa xe mở ra, và chúng tôi bước xuống. Một vài người lính đứng xung quanh, đôi mắt họ nhìn chúng tôi đầy tò mò, nhưng không ai lên tiếng. Họ chỉ đứng đó, bất động, giống như những bức tượng im lặng, không để lộ cảm xúc.

Một lính canh dẫn chúng tôi vào trong doanh trại. Những bức tường gạch cao, những dãy nhà khang trang, tất cả tạo nên một bầu không khí nghiêm ngặt và lạnh lẽo. Mỗi bước đi của chúng tôi đều được theo dõi bởi những ánh mắt không mấy thân thiện.

Cuối cùng, chúng tôi đến một tòa nhà lớn, tráng lệ và kiên cố, nơi mà tôi đoán là nơi Lục Trầm sẽ làm việc và sinh sống. Bước vào trong, tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa nơi này và khu vực y tế bình thường. Tất cả đều quá xa hoa, quá tỉ mỉ, như thể mỗi chi tiết trong này đều được chăm chút cẩn thận để thể hiện quyền lực của hắn.

Một người đàn ông mặc quân phục bước tới, ánh mắt anh ta sắc bén và nghiêm nghị.

“Các cô sẽ làm việc ở đây. Căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Các cô chỉ cần làm theo lệnh là được.”

Những lời này như một mệnh lệnh, không có chút mềm mỏng nào. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo người lính vào trong. Dù muốn hay không, tôi cũng hiểu rằng mình đã không còn là một nữ y tá bình thường nữa.

Ngày hôm sau, mọi thứ có vẻ bình thường hơn so với những gì tôi đã tưởng tượng. Không khí trong doanh trại, dù vẫn nghiêm ngặt và lạnh lẽo, nhưng lại không căng thẳng như tôi nghĩ. Sau khi làm quen với một vài công việc mới, tôi cảm thấy mình dần hòa nhập hơn với môi trường này. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng tôi đã có thể xử lý được mọi thứ ổn thỏa.

Sáng hôm đó, tôi có dịp đi dạo trong khuôn viên doanh trại để làm quen với nơi ở mới. Những dãy nhà giống nhau, những con đường im lìm, tất cả đều mang một vẻ u ám lạ thường. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Dù sao, tôi cũng đã quen với cảm giác làm việc trong môi trường áp lực như thế này. Tôi cứ đi, vừa ngắm cảnh, vừa nghĩ về những công việc mà mình sẽ phải làm trong tương lai.

Không biết tự bao giờ, tôi lại lạc vào một dãy hành lang mà tôi chưa từng đi qua. Nó khác biệt hẳn so với những nơi khác. Càng đi sâu, không gian càng trở nên tĩnh mịch, và chỉ có âm thanh của những bước chân của tôi vang vọng khắp nơi. Lúc đó, tôi không hề biết rằng mình đang đi về phía phòng của Lục Trầm.

Khi tôi đi đến cuối hành lang, tôi dừng lại và nghe thấy tiếng quát tháo vọng ra từ trong phòng. Đó là giọng của Lục Trầm, không thể nhầm lẫn. Giọng hắn sắc bén, lạnh lùng, chứa đựng sự tức giận:

“Bệnh tình của tôi đã kéo dài một tháng rồi! Tại sao vẫn không có dấu hiệu khỏi? Các người làm gì mà chậm chạp vậy hả?!”

Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, đầy bực bội. Tôi nghe được tiếng của bác sĩ cố gắng giải thích, nhưng lời nói của ông ta mơ hồ và thiếu tự tin, rõ ràng là đang cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trước cơn giận của Lục Trầm.

Mà lúc này, trong đầu tôi, một ý nghĩ chợt lóe lên. Cách đây không lâu, bà tôi đã chỉ tôi một số phương pháp để điều trị những bệnh như thế này. Tôi nhớ bà đã từng nói rằng những bệnh lý này có thể chữa trị bằng một số loại thuốc dân gian và cách thức đặc biệt. Lúc đó, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có dịp sử dụng chúng, nhưng giờ đây, khi nghe Lục Trầm quát tháo như vậy, tôi không thể ngồi im được.

Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn đây chính là phòng của Lục Trầm, không còn nghi ngờ gì nữa. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong tôi, nhưng rồi tôi tự nhủ mình phải làm gì đó. Nếu có thể giúp được hắn, dù chỉ là một chút, tôi cũng sẽ làm.

Tôi hít một hơi thật sâu, và không nghĩ ngợi nhiều, tôi gõ cửa.

"Xin lỗi, tôi có thể vào không?" Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để lọt vào phòng bên trong.

Ngay khi tôi gõ cửa, âm thanh quát tháo bên trong bỗng ngừng lại. Tôi đứng đó, hơi bối rối, chờ đợi. Một giây sau, cửa mở ra, và tôi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Trầm.

Ánh mắt của hắn sắc như dao, ánh lên sự khó chịu, nhưng cũng có phần ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó. Hắn không nói gì ngay lập tức, mà chỉ nhìn tôi một lúc dài. Một vài giây trôi qua trong im lặng, trước khi hắn lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:

“Cô có việc gì?”

Tôi thấy mình hơi run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

“Thưa, tôi… tôi nghe thấy về bệnh tình của ngài và tôi nhớ lại cách bà tôi đã chỉ tôi cách trị loại bệnh này. Nếu ngài không phiền, tôi có thể thử giúp một chút.”

Lục Trầm nhìn tôi, một ánh nhìn sắc lạnh, khiến tôi cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Hắn không nói gì trong một lúc, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi không biết liệu hắn có đồng ý hay không, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kỳ phản ứng nào từ hắn.

Cuối cùng, Lục Trầm mở cửa rộng hơn, ra hiệu cho tôi vào.

“Vào đi.” Hắn nói ngắn gọn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời nói của hắn.

Tôi bước vào phòng, ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Phòng của Lục Trầm không có gì đặc biệt, ngoại trừ vẻ sang trọng lạnh lẽo. Những bức tranh trên tường, chiếc bàn lớn với những đồ vật quý giá, tất cả đều toát lên sự uy quyền của chủ nhân căn phòng.

Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi khẽ gật đầu, rồi lấy từ trong túi áo ra một vài nguyên liệu mà tôi đã chuẩn bị từ sáng.

“Đây là một vài phương thuốc dân gian tôi học được từ bà tôi. Nếu ngài không phản đối, tôi sẽ thử dùng nó để làm dịu tình trạng của ngài.” Tôi nói nhẹ nhàng, không dám làm hắn khó chịu.

Lục Trầm nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi, nhưng hắn không ngăn cản. Có lẽ hắn không tin tôi, nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Trong không khí tĩnh mịch, tôi bắt đầu làm theo cách bà tôi đã chỉ, mong rằng những gì tôi làm sẽ giúp hắn dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com