Chương 4
Ngày hôm sau, tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Thuốc bôi cho Lục Trầm không phải là loại thuốc thông thường, mà là một công thức đặc biệt tôi học từ bà tôi, một loại thuốc cần nhiều thảo mộc quý hiếm mà không phải dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu. Một trong số những thảo mộc quan trọng nhất chỉ có thể hái trong những khu rừng xa xôi, nơi ít người qua lại. Mỗi lần cần sử dụng, tôi phải vào rừng để tìm kiếm.
Tôi đứng trong phòng, tay nắm chặt chiếc bình thuốc, lòng nặng trĩu. Sự quan trọng của việc tìm đủ nguyên liệu không cho phép tôi lãng phí thời gian. Tuy nhiên, việc xin phép Lục Trầm để vào rừng lại không phải là điều dễ dàng. Với tính cách của hắn, tôi không thể dựa vào sự tự do mà tùy tiện đi vào nơi nguy hiểm đó một mình.
Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định đánh liều. Tôi cầm lấy cánh cửa và bước vào phòng Lục Trầm. Hắn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn không thay đổi khi nhìn tôi bước vào. Tôi khẽ thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Thưa ngài, thuốc bôi cho ngài cần một số thảo mộc hiếm, tôi cần phải vào rừng để hái chúng. Nếu không, tôi sẽ không thể tiếp tục làm thuốc hiệu quả được.”
Lục Trầm ngừng viết, ánh mắt của hắn nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị. Có điều gì đó trong đôi mắt đen láy của hắn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Hắn im lặng vài giây, rồi nói:
“Rừng là nơi rất nguy hiểm, cô không thể đi một mình.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi bất ngờ. Lúc này, tôi không biết phải nói gì nữa. Sự lo lắng của Lục Trầm đối với tôi không phải là điều tôi mong đợi. Nhưng tôi không muốn mất cơ hội này.
“Vậy ngài sẽ cho phép tôi vào rừng?” Tôi hỏi, đôi mắt nhìn hắn, hy vọng có thể thuyết phục được.
Lục Trầm không vội trả lời. Hắn nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau, hắn mở mắt ra và nói với vẻ quyết đoán:
“Cô không được đi một mình. Tôi sẽ cử vài người đi cùng cô, đảm bảo an toàn. Nhưng nhớ rõ, đừng làm liều, không có lý do gì để mạo hiểm.”
Tôi đứng im, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai. Dù sao, tôi cũng đã có sự đồng ý từ hắn. Và dù có muốn từ chối, tôi cũng không thể làm vậy.
“Vâng, tôi hiểu,” tôi trả lời, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Lục Trầm liếc tôi một cái, rồi nói thêm, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó quan tâm trong đó:
“Chỉ cần cô không làm gì ngu ngốc, thì tôi sẽ tin tưởng. Hãy nhanh chóng trở lại.”
Tôi không dám đáp lại gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời phòng. Cảm giác an tâm lạ kỳ dâng lên trong lòng. Lúc này, tôi không còn thấy sự lo lắng của mình quá lớn. Nếu đã có sự giúp đỡ từ những người của Lục Trầm, thì chuyến đi này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị hành lý và chờ đợi những người sẽ cùng tôi vào rừng. Vài phút sau, tôi được thông báo rằng nhóm người sẽ đi cùng tôi vào rừng đã sẵn sàng. Đó là một đội gồm ba người lính, mỗi người đều được trang bị đầy đủ vũ khí và dụng cụ cần thiết để đảm bảo an toàn. Họ là những người mà tôi chưa gặp nhiều trước đây, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và thân hình vạm vỡ của họ đủ để tôi cảm thấy yên tâm phần nào.
Khi đoàn chúng tôi bước ra khỏi khu vực của doanh trại, tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Bầu không khí có phần tươi mới, nhưng cũng mang theo cảm giác mờ mịt của những vùng đất hoang vu. Rừng rậm, dày đặc và mịt mù, như thể bao phủ tất cả ánh sáng mặt trời chỉ trong tích tắc.
Mặc dù không còn cảm thấy sự căng thẳng của doanh trại, tôi không thể không cảm thấy chút lo lắng. Dù sao thì rừng này cũng không phải là nơi an toàn như tôi tưởng. Đặc biệt khi nhớ đến lời cảnh báo của Lục Trầm.
Một trong ba người lính đi cùng tôi lên tiếng, giọng trầm ấm:
“Chúng tôi sẽ dẫn đường cho cô, yên tâm, chúng tôi đã quen thuộc với khu rừng này. Cô chỉ cần tập trung vào việc hái thuốc.”
Tôi chỉ gật đầu, cảm giác hơi ngượng ngùng vì lúc này tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của họ. Dù sao thì, dù có biết chút ít về các loài thảo mộc, nhưng tôi chưa bao giờ vào rừng sâu một mình, càng không có kinh nghiệm đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn.
Chúng tôi đi qua những cánh rừng dày đặc, tiếng chim hót thánh thót vang lên từ xa, còn không khí xung quanh trở nên càng lúc càng đặc quánh. Những bước đi của tôi dường như nặng nề hơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt thế nào là sự cô độc giữa thiên nhiên hoang dã.
Sau một thời gian đi bộ, chúng tôi dừng lại ở một khu vực với rất nhiều cây mọc um tùm, nơi mà những loại thảo mộc quý hiếm có thể mọc lên. Tôi nhận thấy khu rừng này trông có vẻ yên bình, nhưng tôi biết nó không phải là nơi tôi có thể lơ là cảnh giác.
“Đây rồi,” tôi nói, nhìn vào mảnh đất màu mỡ trước mặt, nơi có những cây dược liệu mà tôi cần. “Chúng ta sẽ hái thuốc ở đây.”
Một người trong nhóm lính đứng gần, vươn tay chỉ về phía một khu vực xa hơn.
“Để tôi đi kiểm tra khu vực đó trước, cô cứ hái thuốc đi, đừng lo về phía sau.”
Tôi cảm thấy mình đang ở trong tình trạng không thể làm khác, nên chỉ biết gật đầu và bắt tay vào công việc. Càng vào sâu trong rừng, tôi càng cảm thấy dễ thở hơn khi tìm được những thảo mộc mà mình cần. Thời gian trôi qua khá nhanh, và khi tôi đứng dậy sau khi hái xong một ít, một cảm giác bất an chợt ập đến.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên từ phía bên phải. Tôi quay lại, căng thẳng nhìn vào khu vực đang phát ra tiếng động. Một trong số những người lính đã ra hiệu cho tôi.
“Cẩn thận, có gì đó không ổn!”
Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng tôi. Không phải là tôi không biết rằng nơi này còn có những sinh vật hoang dã, nhưng lúc này, sự đột ngột của tình huống khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi vội vã nhặt các loại thảo mộc vào chiếc túi da, nhưng không kịp nhìn thấy những bước chân của nhóm lính đã chuyển động nhanh chóng.
Lúc này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó gần tôi. Đúng lúc đó, từ trong rừng rậm, một con thú lớn nhảy ra. Cả cơ thể của nó đầy lông dày, mắt vàng nhạt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tim tôi đập thình thịch. Lúc này, tôi chỉ biết kêu lên:
“Giúp tôi với!”
Ngay lập tức, một người lính lao đến, dùng súng trên người và nhanh chóng bắn vài phát vào con thú. Nó gào lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy vào trong rừng.
“Cô ổn chứ?” Một giọng nói trầm đục vang lên bên cạnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
“Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh.”
Người lính nhìn tôi một cách chặt chẽ, rồi gật đầu. “Cẩn thận hơn một chút. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ ở đây bảo vệ cô.”
Những người đi cùng tôi đã đảm bảo sự an toàn, và dù sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn, nhưng tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào họ.
Khi tôi vừa kịp thở lại sau cuộc đối mặt với con thú, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt. Cảm giác chóng mặt và sự mệt mỏi dồn đến như một cơn sóng, cuốn tôi vào một trạng thái mê man. Tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân bỗng nhiên như mất hết sức lực, không còn đủ khả năng đứng vững nữa.
Trước khi tôi kịp mở miệng nói thêm lời nào, mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối sầm lại. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, và tôi cảm thấy cơ thể mình như không còn nặng nề mà chỉ là một đám mây lơ lửng.
Tiếng động xung quanh mờ dần, và tôi không thể nghe rõ nữa. Cảm giác không gian như đang co lại, chỉ còn lại tôi và những cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Trước khi tôi hoàn toàn ngất đi, tôi chỉ kịp cảm nhận được cái lạnh lẽo của mặt đất dưới chân mình.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng trong phòng đã mờ ảo, nhưng không khí xung quanh tôi lại nặng nề và đầy lo lắng. Tôi chớp mắt vài lần để định thần, và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, khác hẳn với không gian lạnh lẽo của rừng. Ngay khi mắt tôi điều chỉnh lại, tôi thấy vài khuôn mặt quen thuộc, những đồng nghiệp của tôi đang đứng vây quanh giường, ánh mắt họ đong đầy lo lắng.
"Cô ấy tỉnh rồi!" Một trong số họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng.
"Chúng tôi nghe kể lại từ ba người lính. Họ nói cô và nhóm của mình gặp phải một con thú dữ. Chúng tôi rất lo!" Một đồng nghiệp khác lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn đầy bối rối.
Nghe đến đây, tôi chợt giật mình, cơn rùng rợn lại ùa về trong ký ức. Chuyện tôi đã gặp phải trong rừng, cái bóng đen to lớn, những tiếng gầm rú vang lên trong không gian tĩnh lặng, tất cả như đang sống lại trong tâm trí tôi. Cảm giác đó làm tôi run rẩy, khiến bàn tay tôi vô thức nắm chặt lấy chăn.
"Thú dữ..." Tôi thì thầm, giọng tôi yếu ớt. "Nó... to lắm, và rất dữ tợn."
Đầu tôi vẫn đau nhức, nhưng trong ký ức tôi vẫn không thể quên hình ảnh của con quái thú đó, đôi mắt sáng đỏ như lửa, những chiếc vuốt sắc bén lóe lên trong ánh trăng. Mặc dù tôi có cảm giác không gian này rất an toàn, nhưng tim tôi vẫn không thể ngừng lo sợ.
Một đồng nghiệp nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. "Cô có biết là nếu không có ba người lính đi theo, cô đã..."
Câu nói của cô ấy lửng lại, không cần nói hết, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu. Tôi chỉ là một y tá, không phải một chiến binh. Dù thế nào, tôi vẫn không thể nào lý giải được lý do tại sao tôi lại lao vào một tình huống nguy hiểm như thế.
"May mà có người cứu cô, nếu không..." Một đồng nghiệp khác ngập ngừng.
"Không sao." Tôi cắt ngang, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không sao."
Nhưng dù tôi có nói vậy, tôi cũng không thể tự lừa dối chính mình. Sự sợ hãi trong lòng tôi vẫn chưa biến mất, nó vẫn tiếp tục vây quanh tôi, giống như bóng tối đen ngòm mà con thú ấy đã mang lại. Thậm chí bây giờ, tôi không biết có thể tiếp tục công việc này một cách an toàn nữa hay không.
Lục Trầm xuất hiện ở cửa, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó khác lạ khi nhìn tôi, một biểu cảm khó đoán.
"Đã ổn chưa?" Giọng hắn trầm đục, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, dù lòng vẫn còn lơ lửng với nỗi lo sợ. "Tôi không sao, cảm ơn ngài..."
Lúc này, không khí giữa chúng tôi im lặng một lúc lâu. Tôi không biết phải nói gì thêm. Nhưng trong cái nhìn của hắn, tôi cảm nhận được một điều gì đó, một sự quan tâm mà tôi chưa thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com