Chương 5
Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang đi lấy số thuốc phơi ngoài sân, một loạt tiếng khóc lóc bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía vài người đang quỳ rạp trước mặt Lục Trầm. Hắn đứng đó, ánh mắt tối sầm, sát khí lạnh lẽo bao trùm cả khoảng sân rộng.
Một cô gái quỳ sụp dưới chân hắn, thân thể run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi nhận ra cô ta, một trong những người y tá vẫn luôn tìm cách tiếp cận hắn. Nhưng lần này, rõ ràng cô ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
“Cô nghĩ rằng chỉ cần thứ dơ bẩn này là có thể khống chế tôi?” Giọng nói của Lục Trầm vang lên, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi nhìn xuống đất, nơi một bình sứ nhỏ đã bị đập vỡ. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ chất lỏng còn sót lại, không cần đoán cũng biết đó là loại thuốc gì.
“Tôi… tôi chỉ muốn…” Cô gái nức nở, cố gắng biện minh.
Nhưng Lục Trầm chẳng buồn nghe. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt, sự căm ghét hiện rõ nơi đáy mắt.
“Muốn gì? Muốn ép tôi lên giường bằng thứ này? Cô thực sự nghĩ tôi sẽ để bản thân bị vấy bẩn bởi thứ mưu hèn kế bẩn đó?”
Cô gái bật khóc, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin. Nhưng Lục Trầm không phải kẻ dễ mềm lòng. Hắn ghét cay ghét đắng những kẻ ảo tưởng, đặc biệt là những nữ nhân ngu xuẩn nghĩ rằng có thể quyến rũ hắn bằng thủ đoạn thấp hèn.
“Tống cô ta ra ngoài.” Hắn phất tay, giọng nói không chút cảm xúc. “Từ giờ trở đi, không cho phép kẻ này bước vào đây một bước.”
Ngay lập tức, hai tên lính bước tới, lôi cô gái đi mặc cho cô ta giãy giụa, gào khóc thảm thiết. Những kẻ khác quỳ trên mặt đất không ai dám thở mạnh, sợ rằng cơn thịnh nộ của Lục Trầm sẽ giáng xuống đầu mình.
Tôi đứng yên, cảm giác sống lưng lạnh toát. Hắn thực sự không có chút dung thứ nào cho những kẻ dám chạm vào giới hạn của mình.
Lục Trầm không thèm nhìn cô gái đang bị lôi đi nữa, chỉ lạnh lùng quay người lại, ánh mắt quét qua những kẻ còn đang quỳ rạp dưới đất. Hắn tiếp tục xử lý từng người một, giọng điệu nhàn nhạt nhưng chứa đầy uy quyền. Không ai dám cãi lời hay biện hộ, chỉ biết cúi đầu nhận tội.
Tôi đứng một góc quan sát, không muốn để hắn chú ý đến mình. Vụ việc này chẳng liên quan đến tôi, tốt nhất là cứ tránh xa thì hơn. Cầm chặt số thuốc vừa lấy được, tôi xoay người rời đi, lặng lẽ mang chúng vào khu chế biến để phân loại và điều chế.
Dù vậy, trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh băng của hắn khi trừng phạt cô gái kia. Lục Trầm thực sự ghét những kẻ tự ảo tưởng mà cố gắng tiếp cận hắn. Có lẽ, điều duy nhất mà hắn quan tâm, ngoài việc duy trì thế lực của mình, chính là những loại thuốc tôi đang cầm trên tay.
Trưa hôm đó, sau khi hoàn thành lọ thuốc mới, tôi cầm nó lên rồi đi thẳng đến phòng của Lục Trầm. Đứng trước cửa, tôi gõ ba tiếng rồi chờ đợi.
“Vào đi.” Giọng hắn vang lên, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho một Lục Trầm cau có, nhưng trái với dự đoán, hắn chỉ liếc tôi một cái rồi bình thản cởi áo ra, để lộ tấm lưng rộng với những vết mụn đỏ. Không nói không rằng, tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy thuốc ra và bắt đầu bôi lên da hắn.
“Chỉ trong một tháng nữa là sẽ ổn thôi.” Tôi vừa thoa thuốc vừa lên tiếng, cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình khẽ giật nhẹ khi lớp thuốc lạnh chạm vào da.
Lục Trầm im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. “Từ lúc dùng thuốc của cô, tôi đỡ đau rát hơn nhiều.” Hắn nhếch môi cười nhạt. “Đúng là lũ bác sĩ vô dụng.”
Tôi không phản ứng, chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Đối với hắn, lời chê bai người khác chính là một cách gián tiếp công nhận năng lực của tôi.
Sau khi bôi xong lớp thuốc cuối cùng, tôi vừa định thu dọn đồ thì ánh mắt chợt dừng lại trên da hắn. Vài dấu hiệu nhỏ nhưng không bình thường, làn da hơi tái, những vết đỏ loang lổ không chỉ giới hạn ở lưng, mà còn xuất hiện lác đác trên bả vai và cánh tay.
Tôi cau mày, đưa tay chạm nhẹ lên một vết đỏ. “Lục Trầm, tôi nghĩ ngài nên để bác sĩ kiểm tra.” Giọng tôi nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc tôi đầy nghi hoặc. “Bác sĩ?” Hắn cười khẩy. “Cô nghĩ tôi tin vào lũ vô dụng đó à?”
Tôi không bất ngờ với phản ứng của hắn. Lục Trầm vốn không ưa bác sĩ, nhất là khi đã từng bị chẩn đoán sai trước đây. Nhưng lần này, tôi không thể bỏ qua.
Lục Trầm im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt. “Được, vậy cô nói xem, tôi bị gì?”
Tôi thu dọn hộp thuốc, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lên tiếng:
“Dựa vào những dấu hiệu trên da ngài, những vết đỏ loang lổ, sự tái nhợt bất thường, có thể đây không đơn thuần chỉ là kích ứng da do khí hậu hay thuốc.” Tôi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi nghi ngờ có thể liên quan đến một loại bệnh lý bên trong, có khả năng là vấn đề về gan hoặc máu.”
Lục Trầm vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt hắn tối lại. “Gan hoặc máu?” Hắn nhếch môi, giọng điệu mang chút giễu cợt. “Cô không nghĩ hơi quá rồi sao?”
Tôi lắc đầu. “Tôi không chắc chắn, nhưng nếu ngài không kiểm tra sớm, lỡ như nó là một căn bệnh nguy hiểm thì sao? Chẳng phải cơ thể này rất quan trọng với ngài sao, Lục Trầm?”
Hắn trầm mặc một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc. Tôi biết hắn không phải người dễ bị thuyết phục, nhưng lần này, tôi không đùa.
Lục Trầm khoát tay, ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng. Hắn không nói gì nhiều, chỉ bảo muốn ở một mình để suy nghĩ. Tôi cũng không cố nán lại, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ rồi bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng.
Vài phút sau, từ bên ngoài, tôi nghe tiếng Lục Trầm ra lệnh cho mấy tên bác sĩ vào kiểm tra cơ thể hắn. Tôi không thấy được tình hình bên trong, nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của hắn vang lên:
“Chẩn đoán đi.”
Bên trong phòng rơi vào im lặng một lúc lâu, sau đó là tiếng trao đổi nhỏ giữa các bác sĩ. Tôi đứng bên ngoài, lắng nghe trong căng thẳng. Rồi, một trong số họ lên tiếng, giọng điệu mang theo chút nặng nề:
“Thưa ngài, tình trạng này có liên quan đến gan và máu. Nếu không phát hiện sớm, chỉ e sẽ rất khó kiểm soát.”
Tôi khẽ thở phào. Dù gì thì cũng may là phát hiện kịp thời. Nếu tôi không nói ra, ai biết được bệnh tình của hắn sẽ kéo dài đến mức nào? Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là Lục Trầm đã thực sự nghe lời tôi.
Cả ngày hôm đó, tôi đi chung với bác sĩ để phụ giúp họ xử lý những ca binh lính bị thương do tập luyện. Có người bị trật khớp do té ngã khi chạy băng đồng, có người bị rách da vì cầm súng sai tư thế, thậm chí có một anh lính trẻ bị thương ở vai do phản lực khi bắn súng. Tôi nhanh chóng học được cách băng bó vết thương, cố định khớp và hỗ trợ bác sĩ khâu những vết thương sâu hơn.
Trong lúc giúp đỡ, tôi cũng tranh thủ quan sát cách các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Dù y học thời này vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng họ làm việc rất chuyên nghiệp, ai cũng nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Buổi chiều, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát trong phòng y tế. Tôi cứ tưởng mình có thể chợp mắt một chút, nhưng mới đặt lưng xuống thì một y tá khác chạy vào, gọi tôi gấp:
“Có một ca khẩn cấp! Một binh lính bị sốt cao và co giật! Mau giúp tôi một tay!”
Tôi giật mình ngồi bật dậy, vội chạy theo cô ấy. Khi đến nơi, tôi thấy một người lính trẻ đang nằm trên giường bệnh, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Các bác sĩ xung quanh cũng đang tất bật, một người nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, người khác lấy khăn lạnh đắp lên trán bệnh nhân.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Tôi biết mình phải làm gì, giúp họ làm mát cơ thể anh ta, theo dõi tình trạng và chuẩn bị thuốc hạ sốt. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Lục Trầm cũng có mặt ở đó. Hắn đứng ở góc phòng, khoanh tay quan sát tất cả. Khi thấy tôi, hắn nhướng mày.
Tôi bỏ qua ánh nhìn của Lục Trầm mà tiếp tục phụ giúp. Chúng tôi cố gắng hạ sốt cho người lính, truyền nước và theo dõi nhịp thở của anh ta. Thời gian trôi qua căng thẳng, ai nấy đều tập trung cao độ.
Cuối cùng, khi cơn sốt của anh ấy giảm xuống, nhịp thở cũng ổn định hơn, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Một bác sĩ lau trán, thở ra:
"May mà phát hiện kịp, nếu không thì đã nguy hiểm rồi."
Mọi người dần giãn ra, ai cũng có vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn quanh, thấy ai cũng kiệt sức sau ca cấp cứu, liền quyết định đi pha nước cam cho mọi người.
Tôi nhanh chóng vào bếp doanh trại, tìm được ít cam và bắt tay vào làm. Mùi cam tươi mát lan tỏa, tôi vừa vắt nước vừa lẩm bẩm:
"Đám bác sĩ này cũng vất vả thật, phải nạp thêm năng lượng mới được."
Khi tôi bưng khay nước cam trở lại, các bác sĩ và y tá đều ngạc nhiên. Một người cười cười:
"Không ngờ cô còn chu đáo thế này."
Tôi nhún vai, đặt từng cốc xuống: "Mọi người đã làm việc mệt rồi, uống chút cho tỉnh táo."
Lúc này, tôi mới nhận ra Lục Trầm vẫn còn đứng đó. Hắn dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú. Khi tôi đặt một cốc nước cam trước mặt hắn, hắn nhướng mày, cầm lên uống một ngụm.
Hắn chép miệng, giọng trầm thấp: "Không tệ."
Tôi nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đưa nước cho người khác. Đối với tôi, hôm nay đã là một ngày dài. Nhưng với doanh trại này, có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tối đó, tôi lại phải đến bôi thuốc cho Lục Trầm. Khi bước vào phòng, tôi thấy hắn đang ngồi dựa vào ghế, một tay day trán, gương mặt có vẻ khó chịu hơn bình thường.
Vừa thấy tôi, hắn nhíu mày, giọng trầm khàn:
"Mấy ngày nay tôi không ngủ được, bực mình chết đi được."
Tôi đặt hộp thuốc xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn kỹ sắc mặt. Quả thật, quầng thâm dưới mắt hắn rõ ràng hơn, đôi mắt vốn sắc bén nay lại có chút mệt mỏi.
"Không ngủ được vì đau vết thương hay vì chuyện khác?" Tôi vừa hỏi vừa mở nắp hộp thuốc.
Hắn không trả lời ngay, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi mới lười biếng đáp:
"Không đau đến mức mất ngủ. Chỉ là cứ nhắm mắt lại thì lại thấy phiền."
Tôi nhìn hắn một lúc, đoán rằng có lẽ trong đầu hắn đang có quá nhiều suy nghĩ. Là thống soái của cả một đội quân, áp lực chắc chắn không nhỏ.
Tôi lấy bông gòn thấm thuốc, nhẹ nhàng chạm lên vết mụn sau lưng của hắn. Hắn hơi cau mày nhưng không nói gì.
"Vậy thì ngủ sớm đi. Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì." Tôi vừa nói vừa tập trung bôi thuốc.
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp:
"Nếu dễ như vậy thì tôi đã không phiền nữa rồi."
Tôi nhìn hắn một lúc, rồi chợt nhớ ra thứ mà bà tôi đã từng dạy làm.
"Tôi có hương an thần, giúp dễ ngủ. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể đốt thử."
Hắn hừ nhẹ, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ:
"Hương gì? Có chắc là hiệu quả không?"
Tôi nhún vai, lấy từ trong túi ra một nén hương nhỏ được cuộn gọn trong giấy.
"Là loại hương do bà tôi làm. Trước đây mỗi khi tôi mất ngủ, bà đều đốt nó, hiệu quả lắm."
Lục Trầm nhìn tôi một lúc, rồi khoanh tay dựa vào ghế:
"Được, thử xem."
Tôi lấy bật lửa ra, châm đầu nén hương. Chỉ trong chốc lát, một làn khói nhẹ bốc lên, mang theo hương thơm thoang thoảng. Mùi hương dịu dàng như có như không, không quá nồng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thư giãn.
Lục Trầm khẽ hít vào, đôi mắt sắc bén thoáng dịu đi.
"Thơm thật." Hắn lẩm bẩm.
Tôi đặt nén hương vào giá đỡ, để nó cháy từ từ.
"Mùi hương này có thành phần từ thảo dược tự nhiên, giúp an thần mà không gây nghiện. Nếu ngài thấy dễ chịu, cứ để nó cháy hết."
Lục Trầm tựa người vào ghế, ánh mắt khép hờ như đang cảm nhận. Một lúc sau, hắn mở mắt nhìn tôi, giọng điệu có chút đùa cợt:
"Ngươi lại có nhiều tài lẻ vậy à? Lần sau mất ngủ, ta cứ tìm ngươi là được?"
Tôi cười nhẹ, lắc đầu:
"Nếu ngài bị mất ngủ triền miên, tốt nhất là nên xem lại chế độ nghỉ ngơi của mình."
Hắn không nói gì nữa, chỉ dựa vào ghế, mắt dần nhắm lại.
Tôi nhìn hắn một lúc, thấy hơi thở đã trở nên đều đặn hơn, bèn lặng lẽ thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, tôi nhìn lại nén hương đang cháy dở, khói vẫn bay nhè nhẹ trong không khí.
Hy vọng đêm nay, hắn có thể ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com