Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Harry chớp mắt liên hồi, cố điều chỉnh tầm nhìn trong bóng tối. Sự thay đổi đột ngột của khung cảnh khiến cậu choáng váng và mất phương hướng. Cậu đã rơi xuống một góc hè gồ ghề nào đó ở London - nhưng rõ ràng đây không phải nơi họ định đến. Và mới chỉ một khoảnh khắc trước đó thôi, bầu trời vẫn sáng khi họ độn thổ rời khỏi Bộ Pháp Thuật, chiếc mề đay vẫn còn trong tay sau khi giật khỏi cổ con cóc độc ác đấy. Đám Tử Thần Thực Tử ấy đã truy đuổi ráo riết theo sau lưng họ, buộc Hermione phải vội vã độn thổ trong cơn mưa bùa chú vùn vụt giáng xuống.

"Hermione?" Cậu gọi khẽ, rên rỉ khi cố gắng đứng dậy, tay xoa bên hông đang nhức sau cú va chạm mạnh vào mép đá sắc lạnh.

Không một tiếng đáp lời. Harry lục túi, lòng tràn đầy hy vọng - và thở phào nhẹ nhõm khi chạm ngón tay vào cây đũa phép vẫn còn nguyên vẹn.

"Lumos" Cậu thì thầm, ánh sáng mảnh mai bật lên, chiếu rọi không gian xung quanh, mong tìm được một chút manh mối về nơi mình đang đứng.

Một con hẻm tối hun hút, không một bóng người. Những thùng rác ngổn ngang, tiếng sột soạt khẽ khẽ của một sinh vật nào đó đang lục lọi bên trong vọng ra. Đèn đường phía xa lập lòe, ánh sáng nhợt nhạt hắt qua cũng chẳng đủ xua đi bóng đêm đang vây lấy nơi này.

"Ron? Hermione?" Harry gọi thêm một lần nữa, giọng mang theo lo âu lẫn đơn độc.

Họ đã rơi xuống nơi nào? Harry chỉ mong họ an toàn. Nếu không thể tìm được họ, cậu sẽ quay về Grimmauld Place - có lẽ họ sẽ tập hợp ở đó.

Cậu cất bước, hướng về phía mái vòm của con hẻm, mong tìm được dấu hiệu quen thuộc - hay ít nhất là nhìn thấy Ron hoặc Hermione đang bất tỉnh đâu đó gần đây.

Một tiếng rên nữa bật khỏi môi. Toàn thân cậu đau nhức - như thể chính thế giới này cũng đang phản kháng sự hiện diện của cậu.

Khốn nạn!

"Mione! Ron! Hai người ở đâu rồi?" Harry lại cất tiếng gọi, hơi thở dồn dập vì kiệt sức, từng nhịp run rẩy như tàn dư cuối cùng của cơn adrenaline vừa cạn kiệt sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Cậu rã rời, mệt mỏi đến tận xương tủy - và giờ, bạn bè cậu thì biến mất giữa chốn hoang hoải không một bóng thân quen.

Cậu len qua con hẻm dài hun hút, vẫn không thấy ai. Nhưng rồi một tiếng rên khe khẽ vọng đến, khơi dậy nơi đáy lòng cậu một tia hi vọng. Âm thanh đó phát ra từphias bên kia con hẻm. Bất chấp cơn đau nhức âm ỉ nơi bắp đùi, Harry lao tới.

"Ron?!" Cậu hét lên.

Tiếng rên trở nên rõ ràng hơn, nặng trĩu âm đau đớn.

"Ron, mình đến đây!" Cậu gọi, giọng dồn dập, mong người bạn nào đó nghe thấy mà yên lòng.

Cậu giờ đũa phép về phía tòa nhà nơi âm thanh phát ra, tìm kiếm bất kỳ mối đe dọa nào có thể đang rình rập - không thể để bản thân hấp tấp rồi khiến Ron lâm nguy thêm nữa. Nhưng có vẻ nơi ấy không có ai. Cậu lao tới, rẽ qua một góc tường và sững người lại.

Một người đàn ông đang nằm co quắp bên bức tường, nửa thân che khuất sau đống sắt vụn và vật liệu xây dựng vương vãi. Ánh sáng le lói từ đầu đũa hắt xuống khuôn mặt tái nhợt ấy, khiến Harry chớp mắt - và rồi trái tim cậu đập hụt một nhịp.

Đó không phải Ron. Mái tóc kia đen nhánh, vóc dáng kia cao lớn hơn hẳn người bạn thân của cậu.

Khốn kiếp! Harry rít nhẹ trong tâm trí. Nhưng cậu không thể nào bỏ mặc một Muggle đang bị thương nằm lại giữa nơi hiu quạnh thế này. Dù vậy, cậu cũng chẳng có điện thoại để gọi cứu trợ. Không còn cách nào khác, Harry đành bước lại gần, cẩn trọng.

"Ngài?" Cậu gọi nhẹ, quỳ xuống để nhìn rõ hơn gương mặt người kia. "Ngài có ổn không?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với Harry - và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chao đảo. Harry suýt ngã ngửa vì kinh ngạc.

Cái quái gì đang xảy ra thế này...?

Người đàn ông ấy - không ai khác - chính là Voldemort khi còn trẻ, ở độ tuổi cuối hai mươi, vận trên người là một bộ vest Muggle thanh lịch và chiếc áo choàng len đắt tiền. Hắn trông trẻ trung, tuấn tú, ánh sáng từ đầu đũa phản chiếu lên những đường nét hoàn hảo như được tạc tượng của hắn. Đây là cái quái gì vậy? Harry chết sững trong thoáng chốc, cho tới khi Chúa tể Hắc ám ngày xưa - giờ đây, chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm vết thương ở bụng - cố nâng tay, run rẩy giơ khẩu súng về phía cậu, nửa tỉnh nửa mê.

"Tom Riddle?" Harry thốt lên, ngờ vực như nói với chính mình.

Ngón tay đặt trên cò, cánh tay hắn run lên vì mất máu, nhưng ánh mắt thì không hề lay chuyển - tàn nhân, quyết liệt đầy cảnh giác. "Không nghĩ chúng lại cử một đứa trẻ đến giết ta," hắn khàn giọng thì thầm. "Xin lỗi, nhóc."

Viên đạn đầu tiên bay thẳng vào lớp khiên bảo hộ Harry đã kịp thời dựng lên, bật ra và rơi xuống. Hắn bóp cò liên tục - từng viên, từng viên đập vào lớp chắn ma thuật rồi rơi lăn lóc trên nền đất. Khi khẩu súng câm lặng, đôi mắt người kia ngẩng lên, hoảng loạn tràn ngập. Còn Harry chỉ đứng đó, ngơ ngác.

Tại sao Voldemort lại trẻ như thế? Sao hắn vẫn còn vẻ ngoài nguyên vẹn và lộng lẫy như vậy? Vì sao hắn dùng một khẩu súng Muggle? Và tại sao...hắn lại chẳng hề nhận ra cậu?

Một cảm giác bất an lạnh lẽo len lỏi trong từng mạch máu cậu - điều gì đó thực sự đã sai lệch.

Khẩu súng rơi xuống nền xi măng vang lên tiếng cộc khô khốc. Và rồi, như một con thú bị dồn vào đường cùng, kẻ bị thương cố vùng lên, dốc chút sức lực cuối cùng lao về phía Harry. Cậu ngã xuống, lưng đập mạnh vào vào nền đá lạnh lẽo. Dù có chơi Quidditch, sự dẻo dai ấy không giúp cậu chống lại sức mạnh thuần túy của một thân hình cao lớn, rắn chắc như kẻ kia - ngay cả khi máu hắn đang chảy thành dòng.

Harry bị vật xuống, gáy va vào mặt đất lạnh, bàn tay người kia siết chặt lấy cổ cậu, nghẹt thở.

Hai chân cậu vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng không thể đẩy được cơ thể đầy cơ bắp đang đè nặng phía trên. Máu từ vết thương do đạn rỉ ra, từng giọt rơi xuống mặt, xuống cổ, thấm lạnh vào da thịt cậu như dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Phổi như vỡ ra, không khí rút ra khỏi lồng ngực từng chút một. Đây là cái kết sao? Kết thúc hành trình của Harry Potter - bị siết cổ đến chết bởi một Tom Riddle trẻ trung trong một con hẻm bẩn thỉu, tăm tối nơi lòng London?

Harry vùng vẫy tay, cố gắng tìm đũa phép trong vô vọng. Nhưng trước khi chạm tới thứ có thể cứu lấy mạng mình, cơ thể phía trên khựng lại.

Riddle ngã gục, nặng nề, toàn thân mềm nhũn như thể linh hồn cuối cùng cũng rời bỏ thân xác đang rỉ máu ấy. Cạn kiệt máu, kiệt sức đến tận cùng - và với hơi thở cuối cùng, hắn đã không thể giết cậu.

Harry ho sặc sụa, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí quý giá như thể cả thế giới đang bóp nghẹt lấy ngực cậu. Cơ thể của Riddle đè nặng lên cậu, ngay cả khi đã ngất đi, vẫn không buông ta. Cậu lục tìm quanh mình cho đến khi đầu ngón tay chạm được đến đũa phép, và với một câu thần chú khẽ, Harry khiến thân thể kẻ kia lơ lửng rồi nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh.

Cậu đưa tay xoa cổ, nơi từng dấu tay vẫn còn in hằn đau rát - chắc chắn ngày mai sẽ hiện thành một vết bầm tím rõ rệt. Phải tìm hiểu chuyện quái gì đã xảy ra, và vì sao Voldemort giờ đây lại là Tom Riddle - một Tom Riddle mang dáng vẻ Muggle, không một dấu vết của ma thuật hay quyền năng từng khiến thế giới khiếp đảm.

Cậu đã thoáng nghĩ đến việc bỏ mặc hắn ở đây, để mặc máu chảy cạn như một cái kết xứng đáng. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt hoang mang lẫn cố chấp của người kiến khiến Harry dừng lại. Cậu khẽ thở dài, quay người hắn lại.

"Chắc chắn mình sẽ hối hận vì chuyện này," Harry thì thầm như nói với định mệnh, giọng vừa mệt mỏi vừa chua chát.

Cậu lấy chiếc túi thần kỳ Hermione đã đưa ra khỏi túi áo. Trước khi đột nhập Bộ Pháp thuật, Hermione—trong hình dạng của Mafalda Hopkirk—đã đưa cho cậu vì người phụ nữ kia không có túi đựng đồ. Cảm ơn Merlin vì điều đó.

Harry lục lọi trong chiếc túi không đáy cho tới khi chạm được đến lọ Dittany. Rồi cậu chậm rãi mở nút áo của Tom, để lộ ra vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm. Vết thương không có vẻ quá sâu, nhưng cậu vẫn thận trọng. Cậu giơ đũa phép lên, thì thầm: "Accio viên đạn."

Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi vật thể nhỏ bằng kim loại lao vút ra khỏi cơ thể người đàn ông, rơi xuống mặt đất. Harry không chắc liệu viên đạn có làm tổn thương đến nội tạng hay không, nhưng để cẩn thận, cậu lầm rầm vài câu chú chữa lành và khôi phục, sau đó thoa Dittany lên vết thương, để tinh chất thần kỳ bắt đầu se kín miệng máu.

Chắc chắn trong túi vẫn còn nhiều loại dược dược hồi phục hiệu quả hơn, nhưng Harry không có thời gian cho những nghi thức tốn kém ấy—và thành thực mà nói, cậu cũng chẳng muốn kẻ này tỉnh lại quá sớm. Một Tom Riddle tỉnh táo, dù là Muggle hay không, vẫn là điều Harry không hề mong muốn.

Vài phút trước, hắn đã cố gắng giết Harry. Lẽ ra cậu nên bỏ hắn ở một bênh viên Muggle nào đó, nhưng cậu không biết điều đó sẽ gây ra những rắc rối gì. Cậu không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết. Cậu có thể bỏ mặc hắn ở đây. Hắn sẽ tỉnh lại, sớm hay muộn thôi. Harry lắc đầu. Riddle đã mất quá nhiều máu. Hắn cần thuốc phục hồi máu và sự chăm sóc y tế, và nếu bị bỏ lại, hắn có thể sẽ chết. Harry biết rằng để hắn chết là điều đúng đắn...nhưng...một phần trong cậu biết mình không thể làm vậy.

Harry cúi người xuống, nắm lấy Riddle và biến mất trong làn khói mờ của phép độn thổ. Số 12 Grimmauld Place hiện ra trước mắt cậu - không còn được che giấu trước Muggle, không còn lớp phép thuật nào bao bọc như trước. Harry sững người, vẫn cố giữ thân thể bất tỉnh của Riddle trên vai.

"Mình đang ở đâu vậy trời?" Cậu thở dài. "Chuyện quái gì đã xảy ra với mình?"

Cậu đặt Riddle lên một băng ghế bên ngoài rồi rút tấm áo choàng tàng hình ra, lặng lẽ khoác lên người rồi lặng lẽ tiến vào ngôi nhà để điều tra. Không một kết giới, không một dấu vết của phép thuật bao quanh nơi này. Như thể căn nhà ấy chưa từng tồn tại. Cậu vung đũa, cánh cửa mở ra. Cậu bước từng bước cẩn trọng tiến vào bên trong, nhìn xung quanh và sớm nhận ra - đây không phải là nơi cậu từng sống cùng Sirius, cũng không phải là tỏng hành dinh của Hội Phượng Hoàng.

Cậu suýt bật lên một tiếng đau đớn khi một cô bé vô tình va vào cậu. Cô bé ngẩng lên, nhìn vào khoảng không vô hình trước mặt rôi òa khóc.

"Anne?" Một người phụ nữ gọi vọng. "Con đang làm gì vậy?"

Chết tiệt, những người này là Muggle. Muggle đang sống ở Grimmauld Place — và không còn dấu tích nào của phép thuật. Tom Riddle cũng không có phép thuật. Harry chợt nhận ra mình đã du hành tới một thế giới song son. Cậu từng đọc về điều này — lý thuyết thôi, bởi chưa có ai được ghi nhận từng vượt qua chiều không gian ấy. Cậu chưa từng nghe đến chuyện một lần độn thổ hỏng lại có thể đưa người ta đến nơi này. Nhưng nếu nghĩ đến bản chất của độn thổ — tạo ra một cánh cổng tức thì xuyên không gian — thì những bùa chú và lời nguyền trong lúc chiến đấu ở Bộ Pháp Thuật có thể đã can thiệp vào phép, ném cậu sang thế giới này.

Cậu tự hỏi không biết Hermione và Ron có bị cuốn tới nơi này cùng cậu hay chỉ mình cậu lạc bước giữa thế giới lạ lẫm này.

"Anne, nín khóc đi," một người phụ nữ nghiêm khắc lên tiếng, cúi nhìn cô bé đang khóc thút thít. "Con còn phải làm bài tập nữa đấy."

Harry biết mình không thể nán lại. Cậu quay người, bước về phía cửa. Cậu phải làm gì bây giờ? Làm sao mới có thể quay trở lại?

Cậu hoàn toàn rơi vào thế bí.

Harry quay lại chỗ băng ghế và thấy Riddle vẫn còn bất tỉnh. Một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghi ngờ, và Harry nhanh chóng nhận ra lý do — chiếc áo sơ mi của Riddle vẫn đẫm máu. Đáng lẽ cậu nên lau sạch máu trước khi đặt hắn ở đây.

"Hắn uống quá chén thôi mà," Harry cười gượng, nói đùa để xoa dịu. "Thậm chí còn làm đổ cả sốt cà chua lên áo sơ mi sang trọng của mình."

Người đàn ông chẳng đáp lại, nhưng lời giải thích có vẻ đủ thuyết phục vì ông ta quay đi, vẻ chán nản. Harry rút đũa phép và lẩm bẩm, "Scourgify."

Cậu cài lại hàng cúc trên áo Riddle, cố gắng nhét vạt áo vào trong chiếc quần tây chỉnh tề, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ — vẻ ngoài gọn gàng không nằm trong danh sách ưu tiên của cậu lúc này. Người đàn ông này không phải Voldemort. Hắn không có phép thuật, và chắc chắn chẳng biết Harry là ai. Nhưng hắn bị thương nặng và có thể nghĩ rằng Harry đến để kết liễu hắn. Điều đó khiến cậu thấy áy náy.

Cậu cần tìm một nơi để trú chân. Có lẽ cậu nên mang Riddle theo, cho hắn uống vài lọ thuốc hồi phục, chờ đến khi hắn bình phục rồi tìm cách quay trở lại thế giới của mình — nếu thực sự còn có con đường nào quay lại. Harry không muốn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng một phần trong cậu biết... có lẽ cậu đã thực sự mắc kẹt ở đây.

Cậu gọi một chiếc taxi, quyết định không nên độn thổ thêm lần nào nữa với người bị thương nặng thế này.

Tài xế taxi — một người đàn ông kích thước cao lớn với thân hình rắn chắc — liếc nhìn cậu với vẻ tinh quái. "Cậu kiếm được anh chàng sang trọng quá ha?" ông ta nói với vẻ thích thú, khiến Harry bối rối. "Chắc hẳn anh ta phải giàu lắm mới cặp được người đẹp trai như cậu thế này."

Harry lờ đi lời gã tài xế, tựa lưng vào ghế, cố gắng không nghĩ đến tương lai. Liệu cậu có thể thực sự buông xuôi, sống trong thế giới này như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc cho bạn bè bị bỏ lại phía sau? Ít nhất, cậu vẫn còn phép thuật. Và giữa một thế giới thiếu vắng ma thuật, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Harry chẳng cần lo lắng khi dùng phép để tìm cho mình một chỗ nghỉ tử tế.

Chẳng mấy chốc, chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn vô cùng sang trọng — loại khách sạn mà trước giờ Harry thậm chí không dám nhìn lâu, sợ rằng chỉ cần đứng gần thôi cũng bị tính phí mất một khoản kếch xù. Cậu thoáng nghĩ đến việc dùng Imperio với người lái, nhưng rồi lại thôi - một chút tiền chẳng đáng bao nhiêu, mà Harry cũng không nỡ lừa một người lao động chân chính như vậy. Cậu móc ra một nắm tiền Muggle đưa cho ông ta.

"Giữ lại tiền thừa đi," cậu lẩm bẩm khi người đàn ông định trả lại mấy đồng xu lẻ.

Harry bước vào sảnh khách sạn, vất vả giữ cho Riddle không trượt khỏi vòng tay mình. Nhân viên bảo vệ và lễ tân nhìn cậu đầy ngờ vực. Riddle ăn mặc bảnh bao, rõ ràng trông hợp với khung cảnh xa hoa này, nhưng Harry thì vẫn còn mặc bộ áo choàng xấu xí của Albert Runcorn — gã này dường như có sở thích kỳ quặc với những chiếc áo khoác da dài thượt, thô kệch. Quần áo rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người cậu sau khi trở lại hình dạng thật, và cậu chắc chắn mình trông không khác gì một kẻ lập dị.

"Tôi muốn đặt một phòng," cậu nói, tiến đến quầy lễ tân.

Người đàn ông tóc chải ngược bóng loáng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc pha lẫn ghê tởm rõ rệt. "Tôi rất tiếc, nhưng khách sạn chúng tôi không cho phép hoạt động mại dâm. Làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ."

Tên khốn này đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Mại dâm nào chứ?" Harry đảo mắt. "Tôi cần đặt phòng Tổng Thống cho tôi và... chồng tôi. Sau buổi trình diễn thời trang của tôi, anh ấy đã uống hơi quá chén và cần được nghỉ ngơi."

Có vẻ như lời nhắc đến "buổi trình diễn thời trang" khiến gã kia sững lại trong chốc lát. Đám người trong giới thời trang thường ăn mặc kỳ quái, nên lý do đó khiến hắn bắt đầu xem xét lại nhận định ban đầu. Tên ngốc này vừa tưởng Harry là... một kẻ bán thân sao? Thật không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ gì.

"Nếu anh ấy biết chúng tôi bị chậm trễ như thế này, anh ấy sẽ vô cùng không hài lòng," Harry quyết định vận dụng hết khí chất kiểu Malfoy mà mình có thể bắt chước.

"Thành thật xin lỗi ngài," người đàn ông lắp bắp, mặt đỏ bừng, như thể vấp phải chính đôi chân mình. "Tôi vô cùng xin lỗi. Nếu ngài cần, tôi có thể nâng cấp mọi loại phòng như một cách tạ lỗi."

"Khỏi cần," Harry nói, giọng mệt mỏi khi cậu bắt đầu đuối sức vì phải giữ Riddle quá lâu. "Chúng tôi đã định chọn phòng tốt nhất của các người rồi."

Màn kịch ngớ ngẩn đó kéo dài thêm vài phút nữa. Cuối cùng, Harry chán ngấy, liền dùng Imperio lên người đàn ông, cung cấp tên giả, và được hộ tống tới căn phòng xa hoa nhất mà cậu từng đặt chân vào — đúng hơn là một căn hộ cao cấp hơn là phòng khách sạn thông thường.

Cậu buông Riddle xuống giường, rồi đổ người lên sofa, thả lỏng cơ thể rã rời. Hai cánh tay cậu như chết lặng vì mỏi nhừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com