Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Tôi... ừm, cô ấy hành động rất khả nghi, nên tôi đã để mắt tới và phát hiện cô ấy đánh rơi thứ gì đó vào tách cà phê," Harry vội vã nói.

"Tôi cũng không dám chắc, chỉ là... cô ấy trông quá căng thẳng, anh biết đấy, và khi tôi... ờ... cô ấy gần như run lẩy bẩy, và tôi chỉ..."

Harry lại một lần nữa phạm sai lầm. Làm sao cậu có thể giải thích với Tom rằng cậu bị lời nói của hắn làm cho bối rối đến mức đã vô thức xâm nhập vào tâm trí cô gái chỉ vì quá xấu hổ và vô tình đọc được suy nghĩ của cô ta?

Điều đó chẳng khác nào thừa nhận hai chuyện cùng một lúc mà cậu tuyệt đối không muốn thú nhận: vừa để lộ khả năng ma thuật trước Tom, vừa thừa nhận rằng cậu bị ảnh hưởng bởi lời hắn nói.

"Cưng à," Tom đặt tay lên mu bàn tay Harry, khẽ đan những ngón tay vào nhau, siết nhẹ như để trấn an, tựa hồ đã đoán ra tâm trạng rối bời bên trong qua vẻ ngoài bồn chồn của cậu.

"Hít thở sâu nào. Em không cần tự dằn vặt mình vì chuyện này. Em không làm gì sai khi bày tỏ mối lo ngại về cô ấy. Tôi hứa sẽ không có kết cục xấu nào xảy đến với cô ta nếu cô ấy hợp tác và tuân thủ đầy đủ."

Ồ! Có phải Tom cho rằng Harry đang lo lắng cô gái sẽ gặp rắc rối? Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến điều đó. Cậu đưa tay gãi nhẹ lên cổ theo phản xạ, móng lướt qua làn da để xoa dịu phần nào căng thẳng đang trào dâng. Cậu đã tự dồn mình vào thế bí và chẳng biết phải thoát ra thế nào.

"Em lại cứu tôi hết lần này đến lần khác," người đàn ông mỉm cười dịu dàng, nâng tay đặt dưới cằm Harry. Ngón cái nhẹ nhàng lướt trên bờ môi dưới, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt cậu đầy kinh ngạc, như thể dưới những đầu ngón tay ấy vừa phát hiện ra điều gì không thể tin nổi. Giọng hắn khẽ khàng, trầm ấm và khàn đục. "Em quả thực hoàn hảo đến mức khó tưởng."

Má Harry nóng bừng, làn da mịn màng bừng lên sắc hồng như lửa liếm, nhịp tim dồn dập như tiếng sấm dội trong lồng ngực.

"Không có gì to tát đâu," Harry lắp bắp, suýt nữa mất thăng bằng và ngã gọn vào vòng tay Tom, những cánh tay trông mạnh mẽ và rắn chắc, hẳn có thể giữ cậu một cách dễ dàng. "Tôi đâu thể nào để cô ấy... ờ... giết anh được."

"Tất nhiên là không rồi," Tom mỉm cười, buông tay Harry ra, rồi vòng tay qua lưng kéo cậu lại gần bằng một động tác cố ý, chậm rãi, đưa cả hai đối diện nhau. Hơi thở của hắn phả vào gương mặt cậu. "Suy cho cùng thì tôi vẫn là chồng của em mà, nếu tin vào những tờ báo kia."

Mắt Harry mở to, cậu hít mạnh một hơi, nhưng Tom đã bật cười nhẹ, cho thấy đó chỉ là một câu bông đùa thân thiện mà thôi.

"Phải," Harry gật đầu, rồi đùa theo, "Không thể trở thành góa phụ khi còn trẻ thế này, đúng không?"

Tom đưa tay vén những lọn tóc vươn trên trán Harry, những ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo. Một cảm giác an tâm kỳ lạ trào dâng trong cậu, như thể có chút ma lực nào đó đang lan ra từ lòng bàn tay hắn. Harry hơi nghiêng đầu, để bàn tay ấy vuốt ve gương mặt mình, trượt dần xuống cổ. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Tom càng thêm sâu.

"Em còn nhận thấy điều gì khác ở cô gái ấy không?" hắn cất giọng êm ái, đồng thời kéo khuôn mặt Harry lại gần hơn, tay vẫn giữ lấy chiếc cổ thon của cậu.

Harry nhận ra một thoáng tò mò xen lẫn hoang mang trong giọng người đàn ông khi hắn hơi nghiêng đầu, dõi theo cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu đúng là đồ ngốc. Tom cực kỳ tinh tường và thông tuệ. Sớm muộn gì những hành động của cậu cũng sẽ khiến hắn nhận ra rằng còn có điều gì đó vượt xa một sự trùng hợp đơn thuần.

"Tôi... không chắc," Harry đáp, để mặc bản thân nghiêng vào vòng tay người đàn ông. Chối phăng thì chẳng có ích gì, sự lưỡng lự sẽ đáng tin hơn là lời phủ nhận hoặc khẳng định quá mãnh liệt.

"Thưa ngài," một gã tiến lại gần với vẻ ngập ngừng, gần như kính cẩn khi gọi Tom. Hắn liếc về phía Harry, nhưng rồi vội cúi mắt xuống đất, giọng đầy vẻ bồn chồn. "Malfoy đã chết. Nó bị tấn công và..."

"Lucius?" Giọng Tom nghe vẫn điềm đạm, song vẻ ngạc nhiên thoáng lộ trên gương mặt. Harry, dù chẳng biết nhiều về gã Lucius này, vẫn cảm thấy gần như ái ngại cho gã, khác hẳn với Tom, người trông hoàn toàn bình thản và ung dung.

"Draco," gã kia đáp, chớp mắt liên tục như thể có sợi lông mi mắc vào tròng mắt.

Một luồng khí lạnh lướt dọc cơ thể Harry. Cậu thậm chí còn chưa từng gặp Draco Malfoy ở thế giới này, vậy mà sự quen thuộc của cái tên cùng tin dữ về cái chết ấy vẫn khiến lòng cậu chùng xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tom hỏi, cảm xúc được kìm giữ chặt chẽ đến mức Harry không thể đọc ra điều gì trên gương mặt hắn.

"Thằng nhóc được tìm thấy trong phòng thí nghiệm với cột sống gãy, cổ bị cắt, hoặc có thể bị bắn. Nó rơi từ phòng quan sát tầng ba xuống sảnh tầng một," gã báo cáo, rồi liếc sang Harry như thể sự có mặt của cậu khiến gã khó chịu, trước khi bổ sung. "Sản phẩm của chúng ta đã bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm."

Tom gật đầu lãnh đạm, rồi quay sang Harry.

"Xin lỗi, cưng," hắn nói khẽ. "Tôi e rằng phải đi xử lý việc này. Tôi có thể bảo tài xế đưa em về nhà."

"Không," Harry lắc đầu. "Tôi muốn đi cùng anh."

Tom mím môi thành một đường mỏng, tỏ vẻ không tán thành.

"Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra hôm nay, tôi thà ở bên anh còn hơn," Harry nói thêm, khiến vẻ bất mãn trên mặt Tom phai nhạt, nhường chỗ cho một thứ gì đó ấm áp hơn.

"Tất nhiên rồi, cưng," hắn chấp thuận. "Tôi cũng chẳng muốn để em một mình. Em có thể đi cùng, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng cảnh tượng sẽ không mấy dễ chịu. Tôi không muốn làm em quá choáng ngợp vì bạo lực."

Như thể trên đời này có thứ bạo lực nào có thể khiến Harry sợ hãi. Cậu sinh ra đã bị cái chết bám đuổi. Cậu gật đầu khi Tom đưa tay ra nắm lấy tay mình.

"Và hãy ở sát bên tôi, để tôi có thể bảo vệ em nếu có chuyện xảy ra," Tom dặn.

Harry suýt bật cười. Đũa phép của cậu vẫn giắt chắc chắn trong tay áo, ẩn dưới chiếc áo khoác của Sirius. Nếu có chuyện gì xảy ra, những kẻ khác tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với đòn phản kích của Harry vì sẽ chẳng có gì ngăn cậu biến tất cả thành những con cóc bé xíu. Và trước khi ai đó kịp chớp mắt, cậu còn có thể làm nhiều điều tệ hại hơn thế nữa.

Harry quan sát Tom ra hiệu cho vài gã đàn ông, lập tức khiến họ rời đi để thi hành mệnh lệnh, trong khi hắn và Harry vội vã bước theo tên thuộc hạ vừa báo tin về cái chết của Malfoy. Cậu không biết người này, chắc chắn đây không phải là một trong những Tử Thần Thực Tử mà cậu từng gặp ở thế giới của mình. Những ánh mắt đổ dồn về phía Harry khi cậu sánh bước bên Tom, hay đúng hơn là để Tom nắm tay dẫn đi. Cậu còn bắt gặp vài cô gái giơ điện thoại Muggle chụp hình.

Ra đến bên ngoài, Tom đích thân mở cửa xe cho Harry. Hắn cài dây an toàn cho cậu, bàn tay lướt nhẹ nơi trước ngực. Harry tự hỏi đó chỉ là trí tưởng tượng của mình đang hoang dại hay thực sự Tom đang dành cho cậu sự chú ý đặc biệt. Một phần trong cậu nghĩ rằng mình đang cố tình phớt lờ những dấu hiệu quá rõ ràng, còn phần khác lại tự nhủ rằng đây chỉ là sự quan tâm bình thường của Tom dành cho cậu, phải, chẳng có gì hơn thế.

Và cho dù có... thì Harry cũng sẽ thật điên rồ nếu để tâm đến nó.

Động cơ khởi động, chiếc xe lăn bánh rời vị trí. Tom điều khiển vô-lăng một cách thuần thục, đưa xe ra khỏi cổng bãi đỗ. Harry nhận thấy có vài chiếc xe khác theo sát phía sau. Tom không tỏ vẻ lo lắng, nên cậu đoán đó hẳn là người của hắn.

Harry liếc sang Tom, và tim cậu bỗng siết lại, giống như một đứa trẻ thấy món đồ chơi tuyệt vời nhất trên truyền hình, nhưng biết chắc cha mẹ mình sẽ chẳng bao giờ mua nổi hoặc chịu mua cho. Họ đang trên đường tới xem xác của con trai Malfoy, vậy mà ở đây Harry lại đang ngồi mơ tưởng về một phiên bản của kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Thật bệnh hoạn và méo mó. Cậu thấy ghê tởm chính mình.

Chiếc xe rời khỏi thành phố. Harry cựa quậy khó chịu trên ghế.

"Em ổn chứ, cưng?" Tom hỏi, liếc sang cậu một cái ngắn ngủi.

Harry gật đầu, trong lòng đang dần nhen nhóm một nỗi bối rối khó gọi thành tên. Rốt cuộc thì cậu đang cảm thấy cái quái gì vậy?

Cậu khép mắt, tựa lưng vào ghế xe êm ái, cố không nghĩ đến Tom, những lời dối trá cậu nói với các cha đỡ đầu, người Harry kia, và cả Draco Malfoy đã chết. Cậu chưa bao giờ biết cách xử lý cảm xúc của mình một cách tử tế, và giờ đây, giữa tất cả những chuyện đang xảy ra, Harry cảm giác như mình sắp nổ tung, như thể đang chìm xuống đáy nước mà chẳng có lấy một sợi dây cứu sinh nào.

Cậu mải mê vùi trong sự khổ sở đến nỗi không nhận ra xe đã dừng lại từ lúc nào, cho đến khi bàn tay Tom khẽ chạm vào má khiến cậu giật mình quay lại thực tại.

"Em chắc mình đủ khỏe để đi cùng tôi chứ, cưng?" Tom hỏi, tay tháo chốt an toàn. "Hôm nay em đã trải qua không ít chuyện. Tôi không muốn em bị choáng ngợp."

"Tôi ổn mà," Harry đáp, mở cửa xe. "Chỉ là hơi giật mình thôi."

Tom đóng cửa lại, vòng sang bên kia để nắm lấy tay cậu. Harry nghiêng người về phía bàn tay ấy, như một chú mèo con tìm thấy tấm chăn ấm áp và mềm mại nhất trên đời. Sự tiếp xúc ấy vừa dễ chịu vừa an ủi, khiến cậu cho phép bản thân quên đi tất cả trong giây lát. Những người đàn ông bước xuống từ nhiều chiếc xe khác nhìn Harry với vẻ tò mò. Có vẻ như Tom có rất nhiều vệ sĩ.

"Lối này, thưa ngài," người đàn ông khi nãy lên tiếng, ra hiệu về phía tòa nhà.

Họ theo gã vào trong, nơi có hệ thống an ninh dày đặc, máy quay Muggle ở khắp nơi, lính gác đứng ở từng góc. Tom từng nói hắn điều hành một công ty dược phẩm, nhưng Harry chẳng biết nhiều về y học của Muggle; chỉ là... bảo vệ một phòng thí nghiệm chặt chẽ thế này thì quả thật hơi quá mức. Đám lính gác còn mang theo súng trường tự động, Merlin ơi.

Họ chào Tom như thể hắn là một vị chỉ huy quân sự hay một tay trùm băng đảng. Harry thấy tất cả thật khoa trương. Cậu cũng được đặc biệt chú ý, bọn lính gác nhìn chằm chằm, nhất là vào cái cách Tom nắm lấy cậu, như thể trên đầu cậu có vài con tử xà đang quấn quanh.
Họ bước vào một đại sảnh, rồi một người trong nhóm nhập mã an ninh, cánh cửa kim loại mở ra.

Trên nền đất là một thân thể nằm sõng soài, mái tóc vàng rối bời, máu loang đỏ xung quanh đầu. Tom siết tay cậu. Harry bước gần hơn và nhận ra đó quả thực là Draco Malfoy.

Chết tiệt! Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Tom buông tay cậu, cúi người bên xác, đặt những ngón tay lên cổ Malfoy; một thoáng khó chịu thoáng lướt qua gương mặt hắn.

"Rookwood," Tom quay sang người đàn ông kia. "Ngươi là đồ đần không biết quan sát sao?"

Harry sững người trước giọng điệu băng lạnh, đầy quyền uy ấy. Bình thường Tom luôn nói năng nhã nhặn, điềm tĩnh, tự chủ. Giờ đây, cơn giận hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, khiến Harry chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

"Ngươi không biết kiểm tra mạch à?" hắn chất vấn, chỉ thẳng vào Draco. "Nó vẫn còn sống, và ngươi vừa đang lãng phí một đống thời gian quý giá vì không gọi cấp cứu kịp lúc."

"Xin lỗi, ông chủ," gã lắp bắp, giọng run rẩy, lùi lại phía sau. "Xương sống của nó đã gãy, vết thương ở cổ chảy máu nhanh đến mức bác sĩ cũng chẳng thể làm gì."

"Nói ta nghe, Rookwood, ta trả tiền cho ngươi để làm bác sĩ chắc?" Tom nói, giọng đều đều nhưng khắc nghiệt, tiến lại gần.

"Xin lỗi, ông chủ," gã quỳ sụp xuống. "Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay. Chỉ là... tôi biết với thương tích này, thằng bé có lẽ không thể sống được."

Tom túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Harry tròn mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt. Không cần tới phép thuật, Tom vẫn đủ sức nhấc bổng một gã đàn ông chỉ bằng một tay. Trước khi gã bóp nghẹt kẻ kia, Harry do dự rồi siết nhẹ cánh tay Tom. Tom chớp mắt, như vừa nhớ ra sự hiện diện của cậu, rồi buông gã xuống nền.

"Tôi có thể thử... xem liệu có cứu được không," Harry nói với Tom. Cậu vẫn giữ chặt cây đũa trong tay áo, và sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. "Tôi vẫn còn vài loại dược của mình."

Tom khum bàn tay nâng gương mặt Harry, nhìn cậu như thể đang ngắm một gốc cây nở hoa giữa mùa đông băng giá, hay một mạch nước ngọt giữa sa mạc khô cằn.

"Tôi xin lỗi vì để em thấy tôi mất kiểm soát," hắn khẽ nói. "Nhưng Rookwood nói đúng, xương sống nó đã gãy, máu mất quá nhiều. Nó chỉ còn sống được vài phút nữa."

"Để tôi thử," Harry thì thầm. Ít nhất cậu cũng có thể làm một điều tốt ở thế giới phản chiếu này, nơi cậu đã đánh cắp cuộc đời của Harry kia.

Tom gật đầu, nhưng Harry biết hắn chỉ đang chiều theo cậu. Rõ ràng hắn không tin cậu có thể cứu Draco. Harry bước lại gần, quan sát thân thể vàng óng nằm bất động, cau mày trước tư thế co quắp bất thường. Cậu siết chặt cây đũa giấu trong tay áo, thầm hy vọng mình sẽ không vừa cứu sống một kẻ khốn kiếp. Có thể Malfoy ở thế giới này là một người tốt. Dù thế nào đi nữa... ai cũng xứng đáng có cơ hội.

Harry từng phải học cấp tốc cách chữa trị vết thương và xương gãy, cậu có một "kinh nghiệm cá nhân" không nhỏ với cả hai. Cậu không phải một lương y được đào tạo bài bản, nhưng chiến tranh buộc người ta phải học cách sinh tồn. Để có thêm thời gian và ngăn máu chảy thêm, cậu niệm bùa toàn thân bất động, cố định cơ thể để tránh bất kỳ cử động nào nữa.

Cậu quỳ xuống bên thi thể, tìm cách che khuất tầm nhìn của mọi người khi kiểm tra vết thương ở cổ Draco. Viên đạn mắc ngay trên xương đòn. Cậu có thể rút viên đạn ra, nhưng sẽ cần đóng vết thương lại thật nhanh. Trong phòng lúc này có nhiều người hơn, song tất cả đều đứng cách vài bước, nép sau Tom. Harry thò tay vào chiếc túi hạt châu, lấy ra phần còn lại của lọ Dittany. Cậu sẽ phải chế thêm. Harry đã tìm thấy một loại cây tên là fraxinella, họ hàng gần với phép thuật Dittany và những thử nghiệm ban đầu của cậu để biến đổi nó bằng phép thuật đã tỏ ra đầy hứa hẹn.

Cả Sirius và Remus đều nghĩ việc Harry trồng cây và hoa trong vườn là cách cậu đối phó với những sang chấn nào đó. Họ không sai, nhưng Harry còn cần đến nguồn dược liệu và cậu là người duy nhất có thể trồng được chúng.

Kéo nắp lọ thuốc ra, Harry liếc nhìn về phía Tom. Hắn đáp lại bằng một nụ cười khích lệ, dù Harry nhận ra rõ ràng Tom không chắc cậu sẽ thành công. Ừ thì... Harry vốn chưa bao giờ lùi bước trước thử thách, và hôm nay đúng là ngày may mắn của Malfoy. Hắn sắp được tận hưởng dịch vụ chăm sóc y tế đỉnh cao của thế giới phù thủy, dưới bàn tay của Harry Potter.

Harry khẽ lẩm bẩm accio, rồi vờ ho khan để che đi tiếng chú. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cậu. Viên đạn bay ra, rơi xuống nền gạch trắng sạch. Harry đổ Dittany lên vết thương, làn sương mờ xanh lục lập tức bốc lên, che phủ lỗ thủng. Khi làn khói tan, vết thương đã liền lại. Cậu tiếp tục lẩm bẩm chú chữa lành, tay đặt lên cổ, dẫn ma thuật từ cây đũa ẩn trong tay áo, khôi phục phần mô đã bị đạn phá hủy.

"Draco!" một tiếng kêu thất thanh vang lên, khi ai đó lao về phía cậu. Tom kịp thời chặn người đó lại. Đó là Narcissa Malfoy, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Cô nức nở, vùng vẫy định chạy tới bên con trai.

"Narcissa, cô bình tĩnh đi," Tom nói, giọng vừa cứng rắn vừa trấn an. "Em ấy đang cứu nó."

"Họ... họ bảo tôi..." cô nấc nghẹn, "họ bảo tôi nó đã chết."

Đôi tay cô run lẩy bẩy, trông như sắp ngã quỵ. Harry nuốt khan, quay lại nhìn Draco. Nó vẫn bất tỉnh, máu mất quá nhiều. Cậu lặng lẽ gọi ra từ túi hạt châu một lọ thuốc bổ máu, nhỏ từng giọt vào miệng Malfoy.

"Harry đang cố cứu nó," Tom tiếp tục trấn an, vẫn giữ Narcissa không cho cô lao tới. "Cô biết Harry rồi đấy, em ấy đã cứu tôi hai lần, cả khỏi đạn lẫn khỏi trúng độc."

"Xin hãy cứu con tôi, cậu Riddle," cô khóc nấc.

Phần tiếp theo đòi hỏi một phép thuật phức tạp, và Harry không thể làm khi có quá nhiều người vây quanh.

Cậu liếc lại, thấy gương mặt u ám của Tom. Hắn dường như không muốn hứa hẹn điều gì với Narcissa. Tom Riddle là người giữ lời, nghĩa là hắn sẽ không bao giờ hứa nếu không chắc mình làm được. Và lúc này, hắn rõ ràng nghĩ Draco vô phương cứu chữa.

"Tôi cần một chút không gian," Harry nói, giọng lúng túng, nhìn cô Malfoy và Tom, người vẫn đang an ủi cô. "Tôi đã lấy được viên đạn ra, đã khép vết thương và phục hồi tổn thương. Nhưng tôi cần yên tĩnh để chữa cột sống, chân và tay gãy."

"Đi thôi, Narcissa," Tom nhẹ nhàng dìu cô về phía cửa bên. "Các bác sĩ sẽ tới ngay."

Họ bước về phía cửa, nhưng không rời khỏi phòng. Có vẻ Narcissa không muốn rời căn sảnh nơi con trai đang thoi thóp. Harry thở dài. Thôi, khoảng cách này cũng đủ để cậu hành động mà không ai nhận ra.

Harry cởi cúc áo blouse của Draco, chau mày khi nhìn thân thể trần trụi bị vặn vẹo bất thường. Phép chữa xương luôn khó thi triển, minh chứng rõ nhất là thằng ngốc Lockhart đã từng khiến xương Harry biến mất thay vì phục hồi.

Brackium Emendo, cậu lẩm bẩm.

Những khúc xương xoay chuyển, tiếng răng rắc vang khắp phòng. Harry nhẹ nhàng đưa cơ thể Malfoy về tư thế bình thường, rồi tiếp tục niệm chú lên chân và tay nó. Xong xuôi, cậu giả bộ như một bác sĩ chỉnh hình bậc thầy, có thể nắn thẳng xương gãy chỉ bằng tay không. Sau đó, cậu bôi một lớp kem chống liệt lên khắp cơ thể Malfoy. Cái tên này tốt hơn là nên biết ơn, vì Harry đang tự rước rắc rối với Tom. Hắn chắc chắn sẽ hỏi, mà đầu óc Harry thì chẳng nghĩ ra lời giải thích nào ổn thỏa.

Dù sao, Malfoy vẫn cần được bác sĩ kiểm tra, chắc chắn vẫn còn thương tổn mà cậu chưa kịp phát hiện, bởi mức độ chấn thương quá nghiêm trọng.

Malfoy khẽ cử động, đầu nghiêng sang một bên như đang gặp ác mộng. Rồi nó mở mắt, nhìn chằm chằm vào Harry.

"Đẹp... đôi mắt đẹp quá..." nó lẩm bẩm, rồi lại ngất lịm.

Harry đứng dậy, và khi nghe thấy tiếng con trai, Narcissa Malfoy liền thoát khỏi vòng tay Tom, lao thẳng về phía con trai mình.

"Draco!" cô kêu lên, nâng đầu nó đặt vào lòng.

"Tôi đã chữa xương gãy rồi," Harry nói, hơi lùi lại, lúng túng trước cảnh người mẹ ôm con trai. "Nó sẽ ổn thôi, nhưng vẫn nên để bác sĩ kiểm tra lại."

Narcissa òa khóc, rồi bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy Harry, hôn liên tiếp lên mặt cậu.
"Cảm ơn, cảm ơn..." cô thì thầm.

"Thật phi thường," Tom nhìn Harry với ánh mắt khó đoán, khiến cậu chẳng biết phải hiểu thế nào.

"Narcissa!" tiếng gào của Lucius Malfoy vang lên khi gã lao ra từ cánh cửa, theo sau là một nhóm bác sĩ, trong đó có người Harry nhận ra từ bệnh viện.

Tom bước lên, kéo Harry ra khỏi vòng tay Narcissa, bàn tay hắn dịu dàng đặt lên lưng cậu.

"Thưa ngài," Lucius kêu lên, và khiến Tom lộ rõ vẻ khó chịu khi gần như lao vào ôm hắn thay vì vợ mình.

"Có vẻ Harry đã chữa trị cho Draco," Tom nhận xét, lịch sự đẩy gã Malfoy già ra. Có lẽ lý do duy nhất hắn không thẳng tay đấm vào mặt Lucius là vì người đàn ông này vừa nghĩ con mình đã chết.

"Mẹ..." Draco hé mở mắt, thở dài rồi lại nhắm lại, như thể đang nằm trên đệm lụa êm ái chứ không phải nền gạch lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.

Narcissa vội cúi xuống ôm chặt lấy con trai. Harry cảm thấy mọi cảm xúc như dồn dập quá tải.

"Phu nhân Malfoy," bác sĩ nói nhẹ nhàng, cố đưa cô ra để ông kiểm tra tình trạng bệnh nhân. "Xin hãy để tôi xem qua."

"Cảm ơn ngài..." Lucius sụt sịt, nắm lấy tay Tom. "Nếu không có ngài và... ờ... Cảm ơn đã cứu con trai tôi."

Tom thở dài, nhắm mắt như để kìm nén sự bực bội.

"Lucius, xin tự kiềm chế," hắn nói dứt khoát.

"Ta cần ngươi hợp tác với Rookwood về vụ này. Cần xem lại đoạn ghi hình. Phải tìm được kẻ hãm hại Draco và lấy trộm sản phẩm của tôi. Rõ ràng kẻ đó là người trong này, vì phải có mã truy cập."

"Vâng, thưa ngài," Lucius đáp, vừa lau nước mắt một cách đầy kịch tính, vừa hất mái tóc buộc gọn ra sau.

Sau đó, mọi người còn trao đổi thêm vài câu. Harry nhìn Tom ra lệnh cho thuộc hạ điều tra vụ trộm và ám sát Malfoy, rồi khi họ chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ bỗng chạy lại chỗ Harry, nắm chặt tay cậu.

"Cậu là thiên thần cứu mạng," ông ta xúc động nói, siết chặt bàn tay Harry trong đôi bàn tay mình. "Một thành tựu y học và khoa học thật tuyệt diệu."

Tom trừng mắt nhìn người đàn ông, rồi gỡ bàn tay ông ta ra khỏi Harry, kéo cậu trở lại trong vòng tay hắn. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

"Xin lỗi, ngài Riddle," bác sĩ vội vàng nói, giọng hoảng hốt. "Ngài thật may mắn. Chồng ngài thật đặc biệt. Những thương tổn mà cậu ấy chữa được... thật khó tin."

"Được rồi," Tom trầm giọng. "Giờ thì về chăm sóc bệnh nhân đi, đảm bảo mọi thứ ổn định, không để lại biến chứng."

Bác sĩ gật đầu, giật mình trước giọng điệu đột ngột của Tom, rồi quay lại cùng các nhân viên khi họ đưa Draco lên cáng.

"Sao anh không nói với ông ta là chúng ta không phải vợ chồng," Harry hỏi, mặt đỏ bừng. "Có khi còn tránh được mấy tình huống khó xử như thế này."

"Tôi lại khá thích nghe người ta nói em là của tôi," Tom đáp, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Harry chỉ muốn trợn mắt, hắn chọn đúng những lúc tệ nhất để đùa. Tom cúi xuống, đầu hắn khẽ chạm mũi vào mũi cậu, khiến Harry đỏ bừng cả mặt.

"Đi thôi," hắn nói, quay về phía cửa. "Hôm nay tôi để em nhịn đói rồi. Có lẽ sau từng ấy vụ đầu độc, tôi nên thuê đầu bếp mới."

Tim Harry đập nhanh hơn vì khoảng cách quá gần. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người Tom.

"Ý tôi là... nếu anh đói," Harry buột miệng, vẫn còn choáng váng bởi mùi hương quyến rũ ấy, "tôi có thể nấu gì đó. Tôi nấu khá ngon đấy."

— — — — —

Tom bị mê hoặc. Trong đầu hắn trào dâng những luồng adrenaline và dopamine. Hệ thần kinh như bị thôi thúc phải giải phóng tất cả những chất dẫn truyền thần kinh khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, có động lực và... bị trói buộc. Harry, ngọn lửa đẹp đẽ và duyên dáng bùng lên trong cuộc đời hắn, thiêu đốt trí tò mò của hắn đã cuốn lấy hắn như một bậc thầy có thể điều khiển dòng chảy thời gian. Tom dõi theo Harry; dõi theo cách cậu mang một người từ cõi chết trở về, hàn gắn những vết thương, chữa lành xương gãy, rồi đứng đó như thể bản thân chưa làm điều gì đặc biệt.

Tom muốn sở hữu Harry. Hắn muốn có được Harry hơn bất kỳ thứ gì mình từng khao khát. Khi còn nhỏ mồ côi, hắn khao khát có một gia đình. Khi là thiếu niên, hắn khao khát quyền lực và sự tôn trọng. Khi trưởng thành, hắn khao khát đặt cả thế giới dưới gót chân mình. Nhưng khát vọng hiện tại thì không gì sánh được vớimột ham muốn mãnh liệt, cháy bỏng, mang tính ám ảnh.

Harry thật mong manh, tinh tế và quý giá. Cậu là độc nhất vô nhị. Trước đây chưa bao giờ Tom nghĩ bản thân sẽ muốn gắn bó với một ai đó, nhưng giờ đây hắn lại muốn Harry mãi mãi ở bên mình.

Cậu thật đẹp. Đôi mắt trong trẻo, gương mặt ngây thơ cùng trí tuệ cuốn hút. Cậu liên tục cứu Tom, liên tục phá tan âm mưu của những kẻ thù đang mong hắn diệt vong và làm điều đó một cách vô cùng tự nhiên.

Tom khẽ nghiêng đầu quan sát Harry. Cậu đang lấy rau thơm và rau củ tươi từ tủ đựng và tủ lạnh. Hắn nghi ngờ rằng Harry không hề học nấu ăn trong thời gian bị Azkaban Biotech bắt giữ, nhưng việc cậu chủ động đề nghị nấu cho hắn một bữa vì lo rằng ai đó có thể hãm hại hắn... lại khiến nơi lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm giác ấy suýt nữa làm tan chảy trái tim vốn băng giá của hắn. Suýt thôi.

Harry mỉm cười với hắn. Tom cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Trái tim hắn rung động, như cánh bướm đang cố tăng tốc để bay về phía thế giới nơi Harry đang đứng, chạm tới trái tim cậu bằng chính nhịp đập của mình.

Tom đứng dậy, bước về phía Harry. Cậu trông thật thanh mảnh và nhanh nhẹn khi làm việc với con dao trong căn bếp của Tom, xung quanh tràn ngập ánh sáng điện rực rỡ hòa cùng ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn. Tom gần như chưa bao giờ dành thời gian trong chính căn bếp này, vậy mà giờ đây hắn lại đứng đó, ghi nhớ từng chi tiết để khắc sâu vào trí nhớ và ở trung tâm của tất cả là Harry, tay áo sơ mi xắn cao, mái tóc mềm sẫm màu khẽ vén ra sau tai, đôi mắt xanh biếc chăm chú vào việc chế biến hỗn hợp thịt, rau thơm và các loại hạt.

"Tôi có thể giúp gì cho em, em yêu?" Tom hỏi, tựa người vào cái bàn lớn trong bếp.

Harry ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện sự cảnh giác, nhưng rồi khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mềm mại, hơi có chút tinh nghịch.

"Có lẽ... anh có thể," cậu đáp khẽ.

Tom khẽ cười mũi trước giọng điệu nhu mì ấy, linh cảm rằng cậu nhóc bướng bỉnh này đang ấp ủ một ý đồ khác đằng sau nụ cười ngọt ngào và thái độ dễ chịu kia. Hắn tiến lại gần với những bước chậm rãi, thong thả như một kẻ săn mồi lão luyện luôn rình rập trước khi ra đòn, rồi đứng phía sau Harry. Anh cúi xuống cho đến khi lồng ngực mình áp sát tấm lưng mảnh mai kia.

"Vậy... em muốn tôi làm gì, Harry?" hắn thì thầm, ghé sát để nói vào tai cậu.

Harry khẽ thở ra và hơi quay đầu lại để ánh mắt hai người chạm nhau.

"Giúp tôi nhào bột," Harry nói nhỏ, làn da trên cổ nổi lên từng đợt gai ốc. Tom muốn đưa tay vuốt qua đó, tận hưởng từng rung động nhỏ bé dưới đầu ngón tay, nhưng hắn chỉ gật đầu mà không động đậy, chờ đợi cậu tiếp tục.

"Anh cần rửa tay trước," Harry nói, quay người nắm lấy tay hắn. Tom mỉm cười khi cậu kéo hắn về phía bồn rửa. Harry bơm xà phòng vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng xoa đều lên tay Tom, khẽ massage giữa các ngón tay. Ánh mắt Tom vẫn dán chặt vào gương mặt cậu, tận hưởng sự chăm sóc bất ngờ này.

Harry mở vòi nước, rửa sạch lớp bọt xà phòng bằng những động tác nhẹ nhàng, êm dịu. Tay Tom thô ráp vì nhiều năm huấn luyện và các trận chiến khi ai đó khiến hắn nổi giận, buộc hắn phải "nói chuyện" theo cách của mình. Trái lại, tay Harry mềm mại, tuy trên da có vô số vết sẹo nhỏ. Nước ấm trôi qua đôi tay hắn, cuốn theo bọt xà phòng, trong khi Harry khẽ chạm và lần theo những chỗ chai sần như thể bị chúng thu hút.

Harry tắt vòi, lấy khăn bông mềm, nhẹ nhàng thấm khô tay cho hắn bằng những cử chỉ tinh tế, đôi mắt không rời khỏi hắn. Tom cũng không thể rời mắt. Hắn hoàn toàn bị cuốn vào khoảnh khắc này.

"Được rồi," Harry khẽ nói, giọng trầm hơn, hơi run. "Giờ chúng ta lấy khối bột mà tôi đã nhào từ trước. Chắc giờ nó đã nở đủ."

Cậu kéo Tom lại bàn đảo, nơi đặt chiếc tô thủy tinh được phủ nhiều lớp khăn. Harry đưa tay Tom vào khay bột mì, để hắn bốc một nhúm.

"Rắc đều lên mặt bàn," cậu hướng dẫn khẽ. "Phải phủ bột để khối bột không dính vào mặt bàn."

Tom dịch lại gần, như đang bao bọc Harry trong vòng tay, để cậu dẫn tay mình rắc bột, chậm rãi phủ lên mặt đá hoa cương, trông như những bông tuyết đêm Giáng Sinh.

"Giờ thì sao nữa, em yêu?" hắn thì thầm, cảm nhận cơ thể cậu khẽ run khi áp vào dáng người cao lớn hơn nhiều của hắn.

Harry giữ cổ tay hắn, dẫn tới chiếc tô. Tom nắm lấy khăn và vén ra. Hắn đưa tay định lấy khối bột đã nở căng mịn, nhưng Harry đặt bàn tay mình lên khớp ngón tay hắn để ngăn lại.

"Chưa đâu," cậu nói nhỏ. "Trước tiên phải phủ bột lên tay, để bột không dính và tay."

"Nhưng tôi đâu ngại dính tay, tình yêu của tôi," Tom khẽ thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai Harry. Harry khẽ bật ra một tiếng phản đối đầy bối rối nhưng không nói gì thêm. Cậu lấy một nắm bột khô, nhẹ nhàng xoa lên khối bột ướt, khéo léo lật qua lật lại để phủ đều bột khô lên mọi phía. Tom liền lấy khối bột ra khỏi tô và đặt xuống mặt bàn đá hoa cương.

"Bây giờ, dùng phần gốc bàn tay ấn xuống rồi gập lại," Harry hướng dẫn, tay cậu nắm lấy tay Tom, khéo léo dìu dắt hắn nhào bột.

Tom làm theo, ấn xuống rồi gập lại, tiếp tục nghe theo lời hướng dẫn nhẹ nhàng của Harry. Cậu di chuyển bàn tay Tom nhịp nhàng trên khối bột đàn hồi như một bậc thầy tận tâm. Ấn, gập, xoay, rồi lại nhào.

"Anh cần kéo giãn nó," Harry nói. "Anh phải tách nó ra trước khi có thể gộp lại."

Tom kéo giãn khối bột cho tới khi nó dẹt ra thành một chiếc đĩa nhỏ, rồi lại gập và ấn xuống.

"Kéo giãn bột sẽ giúp tạo nên cấu trúc giữ khí sinh ra trong quá trình lên men, và khi nướng hoặc nấu, nó sẽ tạo thành những lỗ khí bên trong, làm bột trở nên xốp hơn," Harry nghiêng đầu giải thích, ánh mắt cậu tìm gặp ánh mắt của Tom.

Tom buông khối bột ra và nắm lấy đôi tay Harry. Sao cậu lại có thể quyến rũ, mê hoặc và hấp dẫn đến vậy?

Mọi thứ thuộc về cậu đều khiến hắn say đắm, giọng nói khẽ khàng chỉ dẫn, thân hình mảnh mai áp sát ngực hắn, mái tóc mềm chạm nhẹ vào làn da trần dưới cổ áo khi hắn đã nới lỏng cúc áo để thoải mái hơn ở nhà. Con người này đang khiến hắn phát điên; Tom chỉ muốn bế cậu đặt lên bàn bếp, nơi đầy rau củ, tô bát và khối bột, rồi xé toạc bộ quần áo kia.

Cơ thể hắn phản ứng với Harry ở cấp độ sinh hóa, ượng testosterone tăng cao, não bộ tiết ra serotonin và dopamine. Tom cảm nhận được cơ bắp và mạch máu đang giãn nở, máu dồn xuống khiến hắn cứng lên, biểu hiện rõ rệt của khao khát. Harry khơi dậy trong hắn phản ứng nguyên thủy đến mức nếu ngay lúc này bị bắn và đang chảy máu, hắn cũng chẳng cảm thấy đau, bởi cơ thể đã ngập tràn endorphin.

Tom xoay người Harry lại, đôi tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, kéo cậu áp sát vào ngực mình.

"Em đang khiến tôi phát điên mất," hắn thú nhận. "Xinh đẹp và tài giỏi đến vậy! Em đã phá hỏng hình ảnh của tất cả những người khác trong mắt tôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em."

"Tom..." Harry khẽ gọi, giọng mềm mại đến mức suýt khiến hắn mất kiểm soát.

Tom dễ dàng nhấc bổng Harry đặt lên mặt bàn. Hắn nghiêng đầu, Harry khẽ cúi về phía trước. Môi họ chạm nhau thật khẽ. Tom muốn hôn đôi môi ấy mãi mãi. Hắn muốn có Harry mãi mãi. Hơi thở họ quện vào nhau khi hắn nâng khuôn mặt Harry lên bằng đôi tay dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng, cảm nhận sự mềm mại của làn môi, nếm vị ngọt lành của cậu. Hắn nghe thấy nhịp tim Harry đập dồn dập, cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy tựa vào mình. Cảm giác ấy như thể từng milimet nơi Harry đều sinh ra để thuộc về hắn, như thể cậu chính là nửa nguyên thủy còn thiếu của hắn.

"Em đẹp đến nghẹt thở, tình yêu của tôi," hắn thốt ra trong hơi thở khàn khàn, rồi hôn cậu cuồng nhiệt như kẻ đói khát. "Tôi cảm nhận được em trong tận sâu tâm hồn mình, như thể em đã bắc một cây cầu nối liền hai chúng ta. Làm sao em có thể hoàn hảo đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com