Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đôi môi Harry như tê rần, tựa hồ có một lớp son dưỡng vị ớt cay phủ lên, vừa mang lại thứ nhiệt nóng dễ chịu vừa thiêu đốt làn da cậu. Tom đang nhìn chằm chằm vào cậu. Harry cảm thấy trần trụi, phơi bày và mong manh dưới ánh mắt ấy, trái tim đập loạn trong lồng ngực, tựa hồ muốn thoát ra ngoài. Tom khẽ nắm tay cậu, những ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua khớp xương, rồi nghiêng người hôn lên môi Harry, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Một luồng lạnh buốt chợt tràn khắp cơ thể, như thể máu trong huyết quản đóng băng, ngay sau đó lại hóa thành dòng nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn.

Điện thoại trong túi Tom rung lên. Harry vội vã rời khỏi nụ hôn, đôi má bừng đỏ như lửa, đôi tay run rẩy trong vòng tay Tom, chẳng biết phải làm gì với bản thân nữa. Tom dịu dàng vuốt mái tóc cậu như đang dỗ dành một chú mèo con hoảng hốt, rồi rút điện thoại ra với vẻ cau mày đầy phiền muộn.

"Tôi..." Harry lắp bắp ngượng ngùng, nhưng Tom chỉ mỉm cười, ngón tay cái khẽ chạm môi cậu, ra hiệu cậu im lặng.

"Chỉ một lát thôi, cưng," hắn nói. "Tôi phải nghe cuộc gọi này, được không?"

"Được," Harry đáp nhỏ, không biết còn có thể nói gì khác. Tom khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu rồi rời đi, áp điện thoại lên tai.

Vai Harry chùng xuống khi bị bỏ lại một mình. Thiếu đi hơi ấm từ thân thể Tom và vòng tay vững chãi siết lấy cậu, Harry bất giác rùng mình, suýt nữa khuỵu xuống. Cậu nhảy khỏi mặt quầy, đôi chân như mất sức, buộc phải vịn lấy mép bàn mới không ngã. Cậu cứng ngắc. Tất cả những nụ hôn, sự đụng chạm cùng lời nói của Tom khiến cậu khó chịu vì ham muốn. Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu đã làm gì thế này?

Harry đưa tay che mặt, làn da mát lạnh phần nào xoa dịu hơi nóng trên gò má. Cậu thấy mình thật ngốc nghếch, chính cậu đã khơi mào, chính cậu đã để Tom hôn và còn hôn lại hắn. Cậu thậm chí còn cảm nhận rõ rệt độ cứng nóng bỏng nơi hạ thể Tom ép sát vào mình, khiến cậu nghẹt thở trong nụ hôn kia. Và... và liệu cậu có định... đi xa đến mức ấy với Tom không?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim Harry đã hoảng loạn. Cậu vội vã chạy đến bồn rửa, tát nước lạnh lên gương mặt đang bừng nóng, cố gắng trấn tĩnh lại. Những giọt nước mát rượi trượt xuống cổ, mang theo chút bình tâm. Cậu xoay người, tìm việc để làm, chỉ mong thôi nghĩ đến Tom, đến bờ môi hắn, đến... bất cứ điều gì thuộc về hắn.

Không thấy Tom quay lại, Harry vung đũa phép một cách thành thạo, dọn sạch bàn ăn. Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu để cho phép thuật dẫn dắt từng động tác, đẩy nhanh nhịp điệu nấu nướng và làm bánh. Tom dường như vẫn bận rộn với cuộc gọi, và mỗi lần Harry liếc ra phía cửa, sự chậm trễ của hắn lại mang đến cho cậu một thứ an ủi kỳ lạ bởi cậu có thêm chút thời gian để bình tâm. Trái tim Harry vẫn đập dồn dập, như cánh bướm mắc kẹt trong mạng nhện, cố giãy giụa thoát ra khỏi thứ nọc độc ngọt ngào đã làm tê liệt cả thân thể và linh hồn mình.

Cậu mải miết xoay xở trong bếp, khẽ ngân nga giai điệu Enchanted Rhythm, bài hát chẳng biết vì sao lại bật ra trong lúc này, khi vừa bày biện bàn ăn. Rồi cậu lại tự hỏi, khi Tom trở lại, cậu phải nói gì đây? Có nên nói điều gì không? Chỉ cần nghĩ đến hắn, đến bờ môi hắn, đôi má cậu lại đỏ bừng, lòng rối như tơ vò.

Trong lúc đồ ăn đang chín, Harry bày biện dĩa, dao nĩa và ly lên bàn.

Bất kể cuộc gọi kia quan trọng đến đâu, mãi nửa tiếng sau Tom mới quay lại. Làn da Harry thoáng nổi gai ốc khi nghe tiếng bước chân hắn sau lưng. Cậu quay người, bắt gặp nụ cười của Tom.

"Xin lỗi," hắn cất giọng, "vừa rồi có việc cần giải quyết."

Ánh mắt hắn lướt qua bàn ăn đầy ắp món, đôi mày nhướng lên vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng Tom không ngờ Harry lại nấu xong tất cả nhanh đến thế. Harry hiểu, chỉ là cậu cần một cái cớ để tự bận rộn, hòng tránh nghĩ đến hắn. Cậu lúng túng tránh sang một bên, bất giác thấy mình nhỏ bé dưới ánh nhìn chăm chú ấy, rồi khẽ đưa tay ra hiệu mời hắn ngồi vào bàn.

"Hy vọng em đói bụng," hắn nói.

Tom khẽ vỗ lên đầu cậu rồi ngồi vào bàn. Hắn nhìn Harry, ánh mắt chăm chú, chuyên chú, khóe môi thoáng hiện một nụ cười khi cầm nĩa lên. Harry nuốt khan, chờ đợi. Tom cắt một miếng thịt, xiên lấy bằng nĩa rồi đưa lên môi. Hắn nếm thử, gương mặt ban đầu bình thản, nét biểu cảm vẫn ung dung và kiềm chế. Thế nhưng đôi mày hắn hơi chau lại khi nhai, như có chút ngạc nhiên.

"Em đúng là một đầu bếp tuyệt vời," hắn nhận xét. Harry thở phào, vai nhẹ hẳn đi, nở nụ cười đáp lại rồi cũng cầm nĩa của mình lên.

"Còn tài năng nào khác cất giấu không, cưng?" Tom hỏi, giọng thoáng hóm hỉnh.

"Tôi có thể nói chuyện với rắn," Harry cười.

"Ồ, vậy sao? Vậy thì ta có thể mang em theo dự các buổi thương thảo, nhờ em thông dịch cho," Tom nói, vẻ hứng thú pha chút bông đùa.

Harry không giấu được nụ cười. Rõ ràng Tom không tin, và kỳ lạ thay, điều đó lại khiến cậu thấy vui sướng lạ lùng. Khi thấy hắn ăn những món mình chuẩn bị, thưởng thức cả bánh mì còn nóng hổi, Harry cảm nhận được một luồng ấm áp dâng lên trong lồng ngực, xua đi phần nào sự ngượng ngập vì nụ hôn trước đó.

"Em học nấu ăn từ khi nào vậy?" Tom hỏi, rót cho mình một ly rượu bourbon rồi nhấp một ngụm.

"Ờ... cũng chỗ này chỗ kia thôi," Harry dịch người trên ghế, có phần vụng về. "Vài năm gần đây, tôi phải tự lo mọi thứ, thế là học dần."

Tom gật đầu, khẽ mỉm cười với cậu. Harry dõi theo người đàn ông ấy, trong lòng khắc ghi từng đường nét hoàn mỹ, thêm phần sắc sảo, thêm phần trọn vẹn. Tất cả ở Tom Riddle đều toát ra một sức cuốn hút và sự kiểm soát tuyệt đối; lạy Merlin, hắn chẳng khác nào một tên trùm tội phạm bước ra từ những bộ phim Muggle, loại nhân vật phản diện lại được dựng lên hấp dẫn đến phi lý. Mùi hương nơi hắn mát lạnh, thanh khiết, đậm chất nam tính, càng làm tăng thêm sức lôi cuốn. Harry sẽ là kẻ dối trá trắng trợn nếu nói rằng cậu không muốn vùi mặt mình vào đó, đắm say tận hưởng mùi hương quyến rũ ấy.

Tom quả là mẫu mực của sự tinh tế. Từng cử chỉ của hắn toát lên tự tin và phong thái, cuốn hút kẻ đối diện bằng trí tuệ cùng tác phong hoàn hảo. Phong cách của hắn trau chuốt, những bộ suit may đo tôn vinh vóc dáng và khí thế. Hắn nói năng sắc bén, dễ dàng khiến người khác bị cuốn theo nhờ trí tuệ và sức quyến rũ. Và Harry, cũng chẳng khác nào con ong mật bị hút vào giọt mật ngọt ngào nhất.

"Mọi thứ ổn chứ?" Giọng hắn ngân dài, kéo Harry ra khỏi dòng mộng tưởng. "Trông em cứ như đang mải nghĩ gì đó."

"À..." Harry lúng túng, lời lẽ rối loạn. "Xin lỗi. Tôi chỉ... đang nghĩ về những chuyện hôm nay."

"Tôi lấy làm tiếc vì em phải chứng kiến cảnh hỗn loạn ấy. Grindelwald quả thật dai dẳng. Nhưng em hãy yên tâm, tôi sẽ luôn đảm bảo sự an toàn cho em cũng như em đã từng bảo vệ tôi vậy, cưng à."

Harry không hiểu nổi sự bạo lực quá mức ấy, cũng chẳng hiểu nổi thái độ thản nhiên của Tom trước tất cả. Cứ như lời đùa ban nãy của cậu về những gã trùm tội phạm quyến rũ lại hóa thành sự thật. Mà Harry cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ là Tom trong thế giới phản chiếu này dường như hoàn toàn khác biệt, như thể một con người tử tế. Cậu chưa từng thấy hắn tàn nhẫn với bất kỳ ai. Ngay cả khi nghiêm khắc với thuộc hạ, sự lịch thiệp vẫn được duy trì trong từng lời nói, từng cử chỉ.

"Anh không cần lo cho tôi đâu," Harry khẽ nói. "Tôi có thể tự lo cho mình. Tôi rất giỏi trong việc giữ an toàn cho bản thân."

"Từ nay về sau, em sẽ không cần phải tự lo cho mình nữa," Tom khẽ hứa, nghiêng người nắm lấy tay cậu, khiến Harry hít mạnh một hơi. "Tôi sẽ chăm sóc cho em."

Harry bối rối nhìn quanh, tránh né ánh mắt hắn, rồi cầm lấy muỗng múc sốt rượu.

"Anh muốn ăn thêm không?" cậu hỏi, nâng muỗng lên.

"Không, cưng à." Tom tao nhã dùng khăn vải chấm khóe môi, khẽ lắc đầu. "Cảm ơn bữa ăn. Rất tiếc, tôi phải đi giải quyết một việc liên quan đến con trai nhà Malfoy, Draco. Nhớ chứ, em đã cứu nó ban nãy. Tiếc là một lượng lớn dược phẩm đã bị đánh cắp trong vụ đó, và ai đó đã giấu chúng vào xe của Draco, định hãm hại nó. Hiện giờ nó đang bị giam giữ, đối mặt với cáo buộc định dùng nguyên liệu ấy để sản xuất chất cấm."

"Sao cơ?" Harry cau mày. "Nhưng nếu số hàng bị trộm từ chỗ anh, chẳng phải anh chỉ cần nói rõ là Draco không dính dáng gì, rồi—"

"Chuyện đó sẽ được xử lý." Tom đứng dậy. "Scrimgeour, giám đốc NCA, từ lâu đã nhắm vào tôi. Hắn lợi dụng vụ này để mở đầu một cuộc điều tra. Em không cần lo. Nhưng có thể bọn họ sẽ muốn nghe lời em về Draco, xác nhận rằng nó khi ấy bị thương nặng đến mức không thể di chuyển, càng không thể ăn cắp hay giấu thứ gì. Vết thương chí mạng, nếu không có em cứu, nó đã chết rồi. Chính vì thế, kẻ trộm buộc phải ứng biến, nhét hàng vào xe của Draco. Scrimgeour chỉ đang lấy cớ thò mũi vào việc của tôi."

"Được," Harry gật đầu. "Tôi sẽ kể với họ tất cả những gì tôi thấy."

"Nếu mọi chuyện theo đúng dự tính," Tom nở nụ cười, cất bước, "thì em sẽ chẳng cần nói gì cả. Nhưng nếu không, và họ tra hỏi, em cứ yên tâm, chỉ cần thuật lại những gì em chứng kiến."
Harry gật đầu. Cậu đã nghĩ hắn sẽ yêu cầu mình nói dối. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi, bất chấp tất cả, cậu vẫn còn dè dặt và nghi ngờ hắn.

"Tất nhiên rồi," cậu khẽ đáp. "Tôi sẽ giúp bằng mọi cách có thể. Draco... cậu ta có ổn không? Tôi đã chữa trị, nhưng vẫn cần bác sĩ chuyên môn tiếp tục chăm sóc."

Trong mắt Tom thoáng hiện một tia bất mãn, song hắn nhanh chóng che giấu, chỉ khẽ ậm ừ.

"Nó vẫn ổn," Tom đáp với vẻ điềm nhiên, tiến đến lấy áo khoác. "Em không cần bận tâm đến sức khỏe của nó. Các bác sĩ sẽ lo nốt khi nó được thả về chỗ chúng ta."

Điện thoại hắn lại rung. Tom bắt máy, giọng nói lạnh nhạt, vô cảm, cái vẻ chỉ tan biến khi hắn nói chuyện với Harry. Trong lúc ấy, Harry nhanh nhẹn dọn bàn, chỉ nghe loáng thoáng vài từ trong cuộc trò chuyện; dường như hắn đang nói với Sirius.

"Là cha đỡ đầu của em," Tom thông báo khi quay lại, trong lúc Harry đang rửa tay. "Em muốn ở lại đây, hay đi cùng tôi? Cha đỡ đầu em cũng đang ở đó. Narcissa là chị họ của ông ấy, ông ta đến để bảo đảm cô ta an toàn sau chuyện vừa rồi. Tôi có thể đưa em tới gặp ông ta. Nhưng nếu em muốn ở lại, tôi sẽ nói để cha đỡ đầu em khỏi lo."

"Tôi sẽ đi cùng anh," Harry đáp, lau khô tay.
Tom mỉm cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng sắc như dã thú. Tim Harry đập dồn dập trong lồng ngực.

— — — — —

Đồn cảnh sát đông đúc, ồn ào và có phần lạ lẫm. Harry chưa từng đặt chân đến một đồn cảnh sát Muggle nào, nhưng nơi này dường như khác hẳn với những gì cậu từng thấy trong phim ảnh. Bàn tay Tom đặt vững chãi trên lưng cậu, vừa ổn định vừa trấn an, dìu cậu bước vào trong. Một người đàn ông tiến lại chào Tom, rồi đưa họ vào một khu vực riêng biệt, giống như một phòng chờ.

"Họ đang ở trong phòng tham vấn pháp lý, thưa ngài," anh ta báo, và Tom chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trống rỗng.

Người đàn ông mở cửa cho họ, và cả hai bước vào gian phòng nhỏ. Tiếng ồn ào lập tức im bặt khi mọi người nhận ra sự có mặt của Tom. Harry thấy Sirius đang ngồi ở góc, dịu dàng vỗ lưng Narcissa. Khi ông ngẩng đầu lên và ánh mắt chạm đến Harry, gương mặt liền sáng bừng như ngọn nến vừa được thắp lửa. Sirius vẫy tay, ra hiệu gọi cậu đến gần.

"Harry," ông cất tiếng. "Con ổn chứ? Chú nghe nói con đã cứu Draco. Chú không hề biết con từng học qua y thuật."

"Ồ, cũng chẳng chính thức gì đâu," Harry vội xua tay, có chút bối rối. "Con chỉ học được vài điều và tự điều chế một số dược phẩm chữa trị."

Sirius kéo cậu vào lòng, gạt những lọn tóc vương trên trán cậu.

"Hôm nay con đã quá vất vả rồi," ông khẽ nói. "Đáng lẽ con không nên đến đây, nên ở lại chỗ của Riddle mới phải, ở đó an toàn hơn."

"Cậu ấy an toàn hơn khi ở bên tôi," Tom cắt ngang, giọng thẳng thừng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lịch thiệp hướng về Sirius, khiến ông chỉ khẽ hừ một tiếng, xem như đồng tình.
Sirius lại bắt tay Tom, như thể cần phải chào hỏi thêm một lần nữa, dù sáng nay họ đã gặp nhau. Harry suýt bật cười, nếu không phải vì tình thế nặng nề và địa điểm quá đỗi u ám.

"Ngài Riddle, thưa ngài," Lucius vội vàng bước tới, giọng lạc hẳn đi. "Tôi muốn được đại diện cho Draco, và tôi xin hứa—"

"Lucius," quai hàm Tom căng chặt lại trong vẻ bất mãn. "Có lẽ ta chưa nói đủ rõ ràng khi gọi điện, nhưng ngươi cần phải hiểu: ta không mong muốn ngươi xử lý vụ việc này. Với tư cách cha của Draco, ngươi dính líu quá sâu, tình cảm cá nhân sẽ khiến ngươi không thể đưa ra sự biện hộ khách quan. Ta cần việc này được giải quyết nhanh chóng và gọn ghẽ. Ta sẽ không dung thứ bất cứ sự chậm trễ hay rắc rối nào. Ta không muốn bất kỳ cáo trạng nào được đưa ra với Draco, và ta muốn hàng của mình được thu hồi. Đó là lý do ta đã gọi Greengrass tới đây. Hắn sẽ phụ trách toàn bộ vụ việc với sự khéo léo và kín đáo cần thiết."

"Tôi cũng đã gọi luật sư của mình," Sirius xen vào. "Họ sẽ lo liệu chuyện này. Tôi không muốn Harry bị lôi vào, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm đến nó, bởi chính nó là người chữa trị Draco sau cuộc tấn công. Tôi không muốn con đỡ đầu của tôi bị thẩm vấn hay tra hỏi."

Lucius liếc nhìn Harry, vẻ mặt sa sầm, đôi mắt bất chợt ngấn lệ, khiến Harry thoáng động lòng trắc ẩn. Gã gật đầu một cách thảm hại, như kẻ bất lực.

Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông khoác trên mình bộ vest cắt may tinh xảo bước vào, tay xách chiếc cặp lớn.

"Thưa ngài," ông ta lễ độ cúi đầu chào Tom, ánh mắt lướt qua Harry mang theo tia nhìn lạ lẫm, gần như oán hận. Cái nhìn quá thoáng, khiến Harry tự hỏi liệu mình có tưởng tượng không. Nhưng rồi ánh mắt ấy lại dừng nơi Sirius, cũng cùng sắc thái kia, như thể ghen tức với chính cha đỡ đầu cậu.

"Gareth," biểu cảm của Tom vẫn lễ độ, nhưng nụ cười quyến rũ thoáng chốc biến mất. "Cảm ơn đã đến. Lucius sẽ báo cho ngươi toàn bộ tình hình. Luật sư của ngài Black cũng sẽ đến ngay thôi."

"Vâng, thưa ngài," người đàn ông gật đầu, lại liếc về phía Harry. "Cảm ơn ngài đã tin tưởng giao vụ việc này cho tôi."

"Gia đình ngươi dạo này thế nào?" Tom bất ngờ hỏi, khiến người kia thoáng nhăn mặt, quai hàm siết chặt.

"Vợ tôi đã khá hơn, thưa ngài. Cô ấy đang điều trị tâm lý, nhưng với những biến cố gần đây..." hắn khẽ liếc Harry rồi dừng lại, hắng giọng.

"Với những biến cố vừa qua, cô ấy lại nuôi hy vọng có thể tìm lại con gái. Ngài cũng biết, thưa ngài... hy vọng ấy có thể là thứ rất nguy hiểm."

"Cứ cho ta biết nếu ta có thể giúp gì," Tom nói, vỗ nhẹ lên cánh tay người đàn ông kia rồi quay lại vòng tay ôm lấy Harry, kéo cậu sang một bên tránh xa đám đông ồn ào.

Harry bám chặt lấy Tom chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu được cha dắt đến dự tiệc, lạ lẫm, ngại ngùng và không quen biết ai. Tom dường như thấy thú vị, ôm cậu vào lòng. Harry khẽ cựa quậy trong vòng tay ấy, rồi bỗng khựng lại khi cánh cửa mở ra và cậu nhìn thấy những người mới bước vào.

Percy Weasley xuất hiện, mái tóc đỏ dài được buộc gọn thành búi, trên người là bộ vest tinh chỉnh. Đi cạnh anh là Hermione. Harry mở to mắt kinh ngạc. Cô trông trưởng thành hơn, có lẽ ở tuổi cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú. Cô mặc chân váy đen ôm sát, đôi giày cao gót mảnh khảnh và chiếc áo lụa mềm mại.
Harry nhìn chằm chằm, vừa say mê vừa bối rối. Rõ ràng một số điều ở thế giới gương này thật sự khác biệt.

"Hermione, Percy," Sirius bước lên bắt tay Percy rồi ôm Hermione. Hermione hôn nhẹ lên má ông để chào, đồng thời hất mái tóc ra sau.

"Ồ, còn đây là bé ngọt ngào nào thế này?" cô đưa tay vẫy Harry.

"Con đỡ đầu của tôi," Sirius mỉm cười.

"Ra vậy," Hermione nhếch môi. "Anh không hề nói quá, Sirius. Cậu bé đúng là một thiên thần nhỏ đáng yêu."

Harry tròn mắt, bối rối. Hermione bật cười khi thấy phản ứng đó, rồi đặt tay lên cánh tay Tom. Khuôn mặt Tom thoáng cau lại.

"Còn ngài đẹp trai bí hiểm này là ai đây?" cô nheo mắt, giọng lả lơi.

Tom nắm lấy bàn tay cô và gạt ra. "Tôi không nghĩ luật sư của anh lại thích động chạm như vậy, Black," hắn nói, quay sang Sirius.

Sirius lắc đầu, còn Hermione bật cười khanh khách.

"Quý ngài thân mến," cô để lộ hàm răng trắng đều với nụ cười tinh nghịch. "Chúng tôi 'nhiệt tình' chỉ để bảo đảm hiểu rõ trọn vẹn nhu cầu pháp lý của thân chủ thôi. Luật sư 'sát sao' thì vẫn hơn là luật sư 'lơ là', đúng chứ?"

Percy chỉ khẽ đảo mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Chúng tôi đã xem xét vụ việc, và nhận thấy không có đủ bằng chứng để khởi tố cậu Malfoy," Percy nói. "Chúng tôi sẽ nộp đơn khiếu nại về việc giam giữ trái phép."

"Còn hàng hóa của tôi?" Tom hỏi.

"Đó sẽ là điểm khó," Hermione đáp với vẻ tự tin, liếc Riddle bằng ánh mắt am hiểu. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ buộc họ phải dừng trò cản trở vô căn cứ này và trả lại toàn bộ tài sản bị tịch thu, kể cả các dược phẩm."

Có tiếng gõ cửa, rồi Draco được áp giải vào phòng. Viên cảnh sát đi cùng đảo mắt nhìn quanh những người có mặt và lắc đầu.

"Cuộc họp này chỉ dành cho đội ngũ pháp lý," ông ta quát. "Gia đình và bạn bè nên chờ bên ngoài."

Lucius lẳng lặng nhét một xấp tiền vào túi áo người cảnh sát, khiến ông ta im bặt và bỏ đi.

"Draco," Narcissa òa khóc, ôm chặt lấy cậu con trai gầy gò.

Harry thấy khó chịu dần lên, tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại bị đưa tới đây, và vì sao tất cả mọi người đều hồi hộp chờ Draco Malfoy xuất hiện.

"Draco," Tom bước lại gần cậu, cha mẹ lập tức tránh sang một bên. "Ta hy vọng cậu vẫn ổn, và chưa buông lời thừa thãi nào với cảnh sát."

"Dạ... không, thưa ngài," Draco ấp úng. Ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở Harry, nhận ra ngay lập tức. Anh chần chừ nhìn bàn tay Tom đang giữ Harry, rồi vội lảng đi.

"Rất tốt," Hermione xen vào. "Draco, đúng không? Tôi là Hermione Granger, luật sư của cậu. Chúng ta sẽ trở lại phòng thẩm vấn, và tôi muốn cậu ngậm miệng cho kín. Tất cả hãy để tôi xử lý. Rõ chưa?"

Draco sững sờ nhìn Hermione rồi gật đầu, mắt vô thức dõi theo mái tóc xoăn rối và vóc dáng của cô.

"Ngoan lắm," Hermione mỉm cười. "Đi thôi, chúng ta không có cả ngày đâu. Tôi còn hẹn làm móng nữa."

"Tôi... tôi có thể ngoan lắm," Draco lẩm bẩm, gượng gạo nở nụ cười có phần tán tỉnh, hoàn toàn lạc lõng trong hoàn cảnh. Harry bắt đầu nghi ngờ rằng cú chấn thương trước đó đã ảnh hưởng đến đầu óc Draco mà anh chưa kịp chữa trị ổn thỏa. Thằng nhóc lập tức bước theo Hermione, ánh mắt dán chặt vào dáng đi của cô.

"Xin lỗi nhé, cưng, chị không hẹn hò với trẻ con đâu," Hermione cười khẩy, hơi nghiêng đầu, rõ ràng là đầy thích thú.

"Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi!" Malfoy phản đối, giọng bức xúc. Harry nhướng mày. Ừ, đúng là có những thứ khác biệt thật.

"Vẫn chỉ là một chú cún con thôi," cô bật cười rồi bước ra ngoài cùng Malfoy, Percy và Greengrass lớn tuổi.

Cái quái gì vậy trời?

"Cô ấy lúc nào cũng thế sao?" Harry hỏi.

"Hermione á?" Sirius cười vang. "Bình thường còn dữ dội hơn nhiều, nhưng cô ấy là luật sư giỏi nhất của tôi, một con sư tử đích thực trong phòng xử án."

Harry gật đầu. Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng dâng trào, khiến cậu choáng váng. Một lần nữa, Harry lại thấy mình cô đơn.

"Chắc con nên về thôi," cậu khẽ nói, dịch chuyển trong vòng tay Tom.

"Để tôi đưa em về," Tom lập tức đề nghị, và Sirius chỉ gật đầu, nhìn Tom với ánh mắt khó hiểu.

Họ cùng bước ra khỏi tòa nhà, mùi hương quen thuộc từ Tom vẫn vương trong mũi Harry. Người đàn ông này toát ra mùi nước hoa xa xỉ, lẫn chút hương sau khi cạo râu và khói thuốc, khiến Harry cảm thấy mình nhỏ bé, ngây ngô khi đứng cạnh. Khi đi xuống bậc thang của đồn cảnh sát, Harry chợt nhận thấy hai người đàn ông mặc vest đang chăm chú nhìn mình. Cậu không nhận ra họ.

Tom tiến về phía xe, còn Harry đứng lại trên vỉa hè, nheo mắt quan sát khi họ bước tới gần.

"Harry Potter?" một người lên tiếng, đưa tay chộp lấy cậu. "Cậu nên đi cùng chúng tôi."

Harry lập tức đẩy mạnh người đó ra, lùi lại để có thế thủ vững hơn.

"Các người là ai?" cậu gằn giọng, để cây đũa trượt vào tay.

"Cậu sẽ đi theo chúng tôi một cách tự nguyện, hoặc chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp," một giọng nữ vang lên. Harry quay phắt lại nhìn, và nhận ra đó là Alecto Carrow. "Đừng làm khó chuyện này."

"Harry?" Tom hẳn cũng nghe thấy. "Mấy người kia là ai?"

Hai gã đàn ông lại lao tới, nhưng Tom đã rút súng, chĩa thẳng vào họ.

"Thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng bắn nát óc các người," hắn đe dọa. "Đừng có động vào Harry."

"Thằng bé thuộc về Azkaban Biotech," Alecto lạnh lùng nói. "Nó là sản phẩm nghiên cứu của chúng tôi. Nó đã đánh cắp từ chúng tôi."

Tom xoay súng nhắm vào cô ta.

"Muốn lặp lại câu đó không?" hắn nhếch môi, giọng ngập tràn mỉa mai. "Tôi đã tính sẽ đến tận nơi để nói chuyện trực tiếp với ông chủ các người về cách đối xử tàn nhẫn mà Harry từng phải chịu, nhưng xem ra hắn chẳng xứng đáng với sự lịch thiệp ấy. Hãy quay về nói với hắn rằng tốt nhất nên chuẩn bị cho ngày tàn của mình."

"Chúng tôi sẽ kiện và buộc phải đưa thằng bé cùng những gì nó lấy về lại," Alecto đe dọa, khiến Tom bật cười.

"Cứ thử xem," hắn nói. "Nhưng Harry là của tôi, và tôi sẽ không để cô hay bất kỳ ai làm hại em ấy. Giờ thì biến đi, trước khi tôi thay đổi ý định và bắn nát sọ lũ kia."

Tim Harry đập loạn xạ. Cậu khó thở. Đây hẳn là những kẻ đã từng bắt cóc và giết hại Harry khác.

Chết tiệt!

Cậu không thể thở, không thể cử động. Máu trong người như đông cứng khi nhìn họ rút lui về chiếc xe đỗ ở góc đường. Bàn tay ấm áp của Tom đặt trên lưng là thứ duy nhất kéo cậu trở lại thực tại.

"Em ổn chứ, cưng?" Tom hỏi, khẽ xoa lưng cậu. "Tôi hứa sẽ bảo vệ em khỏi bọn chúng. Chúng sẽ không bao giờ chạm được vào em nữa. Đi thôi."

— — — — —

Harry nằm trên giường, khép mắt lại. Những lọn tóc ướt dính bết trên trán, bùa làm khô mà cậu đã niệm hầu như chẳng ăn thua vì quá kiệt sức. Cậu hít sâu một hơi, khẽ xoa lồng ngực, tìm chút an ủi trong nhịp thở đều đặn của chính mình. Một tiếng "ping" khẽ vang lên từ điện thoại phá vỡ màn tĩnh lặng, ánh sáng dịu hắt lên căn phòng tối. Harry nghiêng cổ nhìn, và trên màn hình hiện lên cái tên Tom.

Đã một tuần trôi qua kể từ nụ hôn đó, và Harry cố tình tránh mặt Tom. Lấy cớ bệnh tật, cậu tìm cách giữ khoảng cách, nhưng Tom lại tìm tới tận cửa nhà Sirius, mang theo đủ thứ quà như sirô ho dành cho trẻ dưới bốn tuổi, trái cây chín mọng, sôcôla thượng hạng, hoa tươi thanh nhã như thể đang tán tỉnh một cô gái. Remus thì cau mày khó chịu suốt buổi, còn Sirius thì khỏi phải nói, cười khúc khích và phụ họa thêm cho cái trò "bệnh tật" giả vờ ấy.

Harry cầm điện thoại, cắn môi khi đọc tin nhắn của Tom:

"Em thấy khỏe hơn chưa, thân ái? Cha đỡ đầu của em bảo em không còn ốm nữa. Tôi nhớ em có nói thích bay. Em có muốn đi trực thăng cùng tôi ngày mai không?"

Harry bất giác mỉm cười. Cậu bắt đầu gõ câu trả lời, nhưng gõ được nửa chừng thì xóa hết, rồi tắt máy, nhét điện thoại dưới gối. Trái tim Harry đập dồn dập chỉ vì nghĩ đến Tom, đến bờ môi hắn, hơi thở nóng bỏng áp sát làn da mình, và mùi hương mát lạnh đầy quyến rũ kia. Cậu thấy mình đúng là kẻ ngốc vì đã để nụ hôn xảy ra. Cậu không có quyền làm vậy khi bạn bè của mình có lẽ đã chết, và bản thân "Harry của thế giới này" có thể đã bị bắt cóc hoặc sát hại.

Cậu đang lừa dối Tom, bịa đủ thứ chuyện về ma thuật để che giấu sự thật. Không công bằng chút nào.

Cậu phải đi tìm "Harry kia". Cậu không thể bắt đầu một mối quan hệ trong khi lại mạo danh người khác, để đến khi tìm được cậu ta, người kia có lé phải gánh hết hậu quả. Nếu một ngày "Harry thật" xuất hiện, Tom sẽ nghĩ sao? Có thể cậu ấy đã chết, và nếu thế thì Harry này mới có quyền tận hưởng món quà mà một tai nạn độn thổ đã mang lại. Dù sao, những gì đã xảy ra cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

Harry thở dài, kéo chiếc máy tính cũ của "Harry kia" ra. Cậu đã tìm thấy nó cách đây một tuần, giấu kỹ dưới sàn gỗ phòng ngủ. Nhưng máy được đặt mật khẩu, và cậu không tài nào phá nổi. Cậu hy vọng việc đối phương giấu nó kỹ đến vậy đồng nghĩa bên trong có điều gì quan trọng có thể giúp Harry tìm ra manh mối về chuyện đã xảy ra với "bản thể kia".

Cậu mất kha khá thời gian để kiếm sạc phù hợp và khởi động máy. Nhờ tìm hiểu đôi chút về công nghệ Muggle, Harry cũng biết cách bật nó, nhưng đoán mật khẩu thì hoàn toàn bất lực. Cậu đã thử từ ngày sinh, đến những sở thích ngẫu nhiên, nhưng vô ích. Biết đâu đối phương đã chọn một dãy ký tự lung tung thì sao. Rõ ràng, "Harry kia" muốn che giấu mọi thứ trong máy đến mức phải giấu cả vật thật dưới sàn nhà.

Khốn kiếp!

Giá như cậu có thể biết được mật khẩu. Harry rút đũa phép, chĩa vào màn hình. Nếu đây là một dạng ẩn giấu bằng ma thuật, có lẽ bùa tiết lộ sẽ có tác dụng. Dù chẳng tin tưởng lắm, nhưng một tia hy vọng phản trắc vẫn len lỏi trong tim.

"Aparecium," cậu thì thầm. Không có gì xảy ra. Harry mím môi, bực bội. "Revelio!"

Một luồng sáng mảnh lóe lên từ đũa, rồi một dãy ký tự ngẫu nhiên hiện ra ngay trong ô mật khẩu. Harry giật mình, lập tức chụp lại bằng điện thoại, đề phòng cần gõ lại, rồi ấn Enter.

Tim cậu đập dồn dập khi biểu tượng tải xoay tròn trên màn hình.

Màn hình chớp tắt, rồi giao diện chính xuất hiện.

Harry tròn mắt kinh ngạc, sau đó nhảy dựng lên vỗ tay như trẻ con.

Chết tiệt! Thành công rồi!

Cậu xoa tay, lập tức nhấp mở các thư mục. Có vô số ảnh chụp "Harry kia" bên cha mẹ đỡ đầu, khiến cậu dấy lên cảm giác tội lỗi như thể cậu đang cướp đi cuộc sống và tình yêu vốn thuộc về người khác. Harry thoát khỏi thư mục đó và tiếp tục tìm kiếm, cho tới khi thấy một thư mục mang tên Azkaban.

Cậu nhấp vào, và hiện ra hàng loạt tấm ảnh. Nhìn lướt qua, Harry nhận ra chúng được chụp từ bên ngoài một tòa nhà cao tầng, chẳng giống nhà tù Azkaban nào cậu từng biết. Nhưng mức độ an ninh thì không kém. Người ra vào đều mặc áo blouse y tế và đồ bảo hộ kín mít.

Liệu đây có liên quan đến sự biến mất của "Harry kia" không?

Harry tiếp tục lướt cho tới khi ngón tay đông cứng lại trước một bức ảnh chụp màn hình. Trong thư mục ấy không chỉ có ảnh, mà còn lưu cả nhiều bài báo. Cậu nhấp mở từng cái:
"Cộng đồng doanh nghiệp địa phương tổ chức gây quỹ mở rộng trung tâm cứu trợ người vô gia cư", "Azkaban Biotech quyên góp cho trại trẻ mồ côi.", "Hai đứa trẻ mất tích tại một nhà bếp tình thương."

Harry kia có đang điều tra về vụ mất tích của những đứa trẻ ấy không? Có phải chính vì vậy mà cậu ta cũng biến mất? Chẳng lẽ nào họ lại bắt cóc rồi sát hại cậu?

Khốn kiếp!

Có lẽ, cậu cần phải tìm hai gã côn đồ từng nhận ra mình và khai thác thêm thông tin về người Harry kia. Biết đâu cậu ta đã nói cho bọn chúng điều gì đó quan trọng.

Tập tin tiếp theo là một đoạn video, dường như được quay bởi một người khác, bởi Harry có thể thấy chính mình hay đúng hơn, một Harry khác đang làm việc trong nhà bếp phát súp từ thiện.

"Harry," cô gái cầm máy quay bật cười khúc khích, "đừng cho nhiều xúc xích vào nồi như thế."

"Vì sao chứ? Lũ trẻ thích mà." Người Harry kia mỉm cười với cô gái đang quay phim. Harry không nhận ra giọng nói ấy. "Này, bỏ máy xuống và lại đây giúp một tay, nếu không tôi sẽ cắn vào mông cô đấy."

"Dễ thương thật đấy," cô gái cười khẩy, lia máy quay quanh phòng, và Harry thoáng thấy cái tên của nhà bếp từ thiện, Hogsmeade. Đoạn video kết thúc.

Cậu phải lần ra nơi này và tìm gặp cô gái ấy. Có lẽ cô ta biết nhiều điều về Harry kia, thậm chí có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Đám người từ Azkaban xuất hiện tuần trước quả thật quá đáng sợ. Chúng ngang nhiên tuyên bố Harry là "tài sản" của chúng, như thể cậu chẳng khác nào một bao khoai tây vô tri. Một linh cảm dữ dội dâng lên trong lòng cậu. Nếu hôm ấy không có Tom bảo vệ, Harry chắc chắn đã bị chúng lôi đi, bởi cơn hoảng loạn suýt nữa đã nhấn chìm cậu khi nhận ra chúng định bắt cóc mình.

Sau nhiều tháng trời trốn chạy bọn săn người không ngừng truy đuổi, phản ứng chấn thương của Harry với bất kỳ ai đến quá gần mình đã trở thành nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại. Đôi khi cậu bất chợt cứng đờ, tâm trí bị nuốt chửng bởi nỗi sợ bị bắt cóc. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng mỗi khi nó xảy ra, cậu cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Có lẽ khi tỉnh lại, cậu sẽ ra tay giết chết lũ kỳ dị từ Azkaban kia, hoặc làm điều gì còn tệ hại hơn. Tom đã cứu cậu, vậy mà bây giờ Harry lại cố tình làm ngơ hắn. Thật ngu xuẩn và bất công đối với người đàn ông ấy. Cậu phải thôi không được hành xử như một kẻ ngốc nữa. Harry vội cầm lấy điện thoại để gửi tin nhắn, nhưng ngay lập tức cảm nhận được tín hiệu quen thuộc của ma pháp dịch chuyển.

Khốn kiếp!

Lại nữa rồi. Harry buông điện thoại, hấp tấp nắm chặt cây đũa phép trước khi luồng ma lực kéo bật cậu ra khỏi phòng ngủ, ném vào một nơi xa lạ.

"Á!" cậu rên khẽ khi bị ai đó chộp lấy vai, lật úp xuống, hai cổ tay bị ghì chặt lên cao quá đầu, còn đôi chân thì kẹt cứng giữa chân của kẻ kia. Bóng tối dày đặc, nhưng Harry vẫn cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà của ga trải giường và gối lụa bao quanh mình. Cậu đã rơi thẳng xuống giường của ai đó. Hơi thở nóng ấm phả lên da khiến cậu rùng mình, sức nặng của đối phương đè nặng lấy thân thể cậu.

"Harry?" Cậu nghe thấy giọng Tom vang lên phía trên, và cả người Harry bỗng chốc cứng lại.

Không! Lại nữa sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com