Chương 17: Rủ nhau đi "ốm"
Ngày đáng nguyền rủa ấy lại đến, các học sinh trường Zonal High School lại phải chia tay ba mẹ, kéo vali trở lại trường. Tâm trạng không ai vui cả, vì mới được về nhà có mấy ngày lại phải đến trường. Tuy là lớp 11, đã quen với tình trạng này nhưng không khỏi bực tức. Tất nhiên là kể cả Hứa Thiên Bình và Hàn Sư Tử rồi.
Hôm nay, kì lạ là Thiên Bình chẳng nói lời nào, chẳng gào thét đòi ở lại mà cứ lầm lũi xách vali đi, vẫy tay chào ba mẹ. Ngược lại, Sư Tử gào thét om xòm, cả xóm đều nghe thấy hết.
"Aaaaa!!! Không đi đâu, con muốn ở nhà cơ!!!"
"Ku ơi, cứu anh!" Sư Tử bị ba kéo đi, bám chặt vào cánh cửa, cầu cứu chó cưng. Nhưng khổ nỗi là Ku méo hiểu Sư Tử đang nói gì nên ngơ ngác nhìn rồi lại gần, liếm một cái vào mặt và tay của Sư Tử khiến cậu buồn quá mà buông ra. Ông An nhân cơ hội, kéo thằng con trai chạy nhanh ra bến xe buýt. Hàn Sư Tử cảm thấy mình bị phản bội, nước mắt lưng tròng, căm hận nhìn bé Ku lần cuối
.
.
.
"Phù! Cân nhỏ này, trông thằng này hộ chú nhé. Chào hai đứa." Ba cậu đặt cậu bên cạnh nó, vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhỏ
"Vâng." Thiên Bình nói nhỏ, giọng khản đặc. Vẫy tay chào lại ông An
Sư Tử phụng phịu đi lên xe, còn Thiên Bình thì đi theo sau.
Cậu ngồi bên ngoài, nó ngồi vào trong.
Thấy con bạn thân bình thường thì mồm cứ như bắn liên thanh mà tự nhiên hôm nay câm như hến khiến Sư Tử ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ nào nó bị cắt dây thanh quản không? Hay mất lưỡi rồi? Chòi má, lẽ nào nó lén hút thuốc rồi mất giọng cmnr?
Hàn Sư Tử ôm đầu lắc đi lắc lại, cuối cùng quay ra hỏi nó:
"Mày bị sao vậy mà hôm nay im thế?"
Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
"Không nói được à?"
Nó gật đầu.
"Cần uống thuốc không?"
Nó lại lắc đầu.
Vài bạn học sinh quay xuống nhìn, tưởng Sư Tử tự kỉ, nói chuyện một mình.
"Moá, thế nghĩa là mày lén hút thuốc rồi mất giọng à?" Sư Tử hét rõ to, làm cả xe đều quay xuống nhìn
"Không,... tao... bị... khàn... giọng." Mãi Hứa Thiên Bình mới tuôn ra được một câu. Mỗi chữ nó nghỉ vài giây. Bởi vì cổ họng nó hiện đang khô khốc, đau đến chết đi sống lại đây này, sao mà nói bình thường được
"À..." Hàn Sư Tử à một tiếng rồi mọi người trên xe cũng thôi hóng hớt, trở lại với công việc của mình
"Mày làm gì mà bị khàn giọng thế hả?"
Thiên Bình không nói gì, chỉ chỉ vào họng mình, chậm rãi nói:
"Đau... khó nói."
Sư Tử biết nó đang khó khăn trong việc giao tiếp nên cũng thôi, không hỏi gì nữa.
Không ai để ý, có người ngồi ở cuối xe, nhìn được toàn bộ sự việc nhưng chẳng nói gì. Đó chính là thầy quản sinh. Nếu đúng thì Liêu Song Tử sẽ ở trên xe của các thầy cô nhưng vì nhà anh ở xóm A, mà xóm A gần bến xe của xe buýt này, nên anh đã xin phép cô hiệu trưởng và giờ thì luôn luôn có mặt ở đây.
Sau khi tắm mưa, Song Tử nhận ra mình bị sốt, liền uống thuốc hạ sốt. Nhưng đến sáng hôm sau tuy hết sốt rồi nhưng người vẫn khó chịu, cổ họng chỉ hơi khó nuốt và đau đau chứ không nặng như cô học trò. Bởi vì con ngu ấy không thèm uống thuốc mà lại còn nhét thêm mấy cái kem. Vậy nên hôm nay không nói được là đúng rồi.
Liêu Song Tử giữa thời tiết hơi nóng nực, quàng một cái khăn len khá dày. Anh làm vậy để tránh gió, mặc cho những ánh nhìn soi mói, anh vẫn quàng. Cũng may là Song Tử chu đáo, mang thêm một cái khăn nữa, liền đi đến chỗ Thiên Bình, đưa nó, giọng hơi khàn khàn bảo:
"Quàng vào đi, để tránh gió."
Hứa Thiên Bình ngồi ngay cửa sổ, mà cửa sổ luôn luôn mở vì bác tài này không thích mùi điều hoà nên toàn mở cửa sổ. Ngồi ngay cửa sổ thì tất nhiên là bị nhiễm lạnh từ gió rồi. Thiên Bình liền nhận lấy, quàng ngay vào cổ, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Song Tử cũng mỉm cười, gật đầu lại rồi về chỗ ngồi. Sư Tử và những người còn lại ngạc nhiên nhìn hai thầy trò kia. Nhưng riêng bác tài thì khác, bác ấy biết làm vậy để tránh gió và người con trai ấy rất quan tâm đến cô nữ sinh kia. Chứ ai rảnh rỗi mà đem khăn len của mình cho người khác đâu. Nhìn khuôn mặt nam sinh bên cạnh nữ sinh đó, biết ngay là ghen rồi, lại còn giấu gì chứ. Bọn trẻ bây giờ thật là...
.
.
.
Đến trường, tất cả học sinh đều xuống xe, trên tay là chiếc vali "đáng yêu". Đang đi thì Đình Nhân Mã từ đâu chạy ra, bá cổ Thiên Bình, tươi cười như mấy ngàn năm rồi mới gặp lại bạn:
"Thiên Bình! Về nhà làm gì mà mặt mày bơ phờ vậy? Lại còn đeo cái khăn len dày cộm này nữa." Nhân Mã giơ cái khăn lên
Hứa Thiên Bình lắc lắc đầu, đi tiếp.
"Ơ... ơ, con kia! Mày bị điên à? Sao chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi thế?" Nhân Mã ngạc nhiên, đuổi theo nhỏ bạn
Đột nhiên, có một cánh tay kéo vai nhỏ lại. Đó là Sư Tử, cậu giải thích:
"Thiên Bình đang bị khàn giọng, không thể nói nhiều nên đừng hỏi nữa."
Nhân Mã ngơ ngẩn gật đầu.
Lữ Ma Kết lại gần Nhân Mã, nắm tay nhỏ, giọng đều đều:
"Chào em."
"Ma Kết!!! Em về nhà vui lắm luôn, có mang quà cho anh nè." Nhân Mã vui vẻ nhảy lên, ôm cổ Ma Kết, tay theo phản xạ định giơ lên thì nhớ ra quà để ở trong vali
"Thôi, để lát nữa em đưa nha. Hì hì, bây giờ nó đang ở trong vali rồi." Nhỏ cười cười, ôm tay hắn đi vào trường
Còn mỗi Bạch Cự Giải là lủi thủi, một mình đi vào. Song Tử thì đi đằng sau cặp bạn thân kia nên chẳng nói làm gì.
Sau khi cất vali và đồ đạc, thêm màn nhận quà của Nhân Mã nữa thì Thiên Bình lên lớp ngồi, đầu cứ ong ong khó chịu.
Trong giờ, nó ngồi nghe giảng mà chẳng có gì vào đầu, mặt cứ cúi gằm xuống, tay thì đưa lên bóp trán. Cô Xử Nữ thấy nó như vậy liền gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Sư Tử định giải thích thì Thiên Bình trượt tay, cả khuôn mặt đập xuống bàn.
"Bịch!" một tiếng khá to.
"Thiên Bình, em có sao không?" Xử Nữ lo lắng hỏi, đi xuống chỗ nó, lay lay người
Trước mắt Hứa Thiên Bình giờ là một màu đen. Lúc nãy, đầu nó đau nhức đến khó chịu, nhắm mắt một chút thì ngất luôn. Dần dần, tinh thần ổn định trở lại. Thiên Bình hé mắt ra, thấy cô giáo và các học sinh lo lắng nhìn vậy thì nói nhỏ:
"Em... không... sao."
"Sư Tử, hình như Thiên Bình sốt rồi. Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi."
"Vâng ạ."
Nói rồi Sư Tử kéo Thiên Bình đứng lên, dìu nó đi xuống phòng y tế. Thiên Bình tuy mệt, tuy đau đầu nhưng vẫn cố gắng nhích từng bước.
.
.
.
Xuống đến phòng y tế, sau khi được cô y tá khám. Hứa Thiên Bình được chuẩn đoán là bị cảm, sốt cao và đau họng. Uống thuốc xong có thể nằm đây nghỉ ngơi hoặc về ký túc xá. Phải uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi mới có thể khỏi.
"Xin... phép... cô... hộ... tao."
Nghe giọng khản đặc của nó, cậu đành gật đầu. Trước khi về lớp, cậu quan tâm hỏi nó:
"Có cần tao đưa mày về ký túc xá không?"
"Lát... nữa... tao... tự... về."
Nghe vậy, Sư Tử đành về lớp, nói với cô.
Hứa Thiên Bình đang nhắm mắt thì nghe một giọng nói quen thuộc:
"Cũng phải vào đây à, nữ sinh Hứa?"
Giọng nói mang đầy tình chất châm chọc này ngoài giọng của thầy quản sinh thì còn ai nữa.
"Thầy... cũng... thế... à?" Thiên Bình gật đầu một cái, đột nhiên nhận ra Song Tử nằm ngay cạnh mình. Chỉ là chưa kéo rèm nên không biết
"Ừm, hơi đau đầu thôi." Giọng anh cũng khàn, nhưng đỡ hơn nó nhiều
Biết kẻ mình ghét nhất đang nằm cạnh, dù đầu có đau nhức thế nào cô học trò vẫn cố gắng gượng dậy, đi về ký túc xá.
Thầy quản sinh thấy vật thì bật cười vì hành động ngốc nghếch này. Nhưng nhìn cô học trò khổ sở nhích từng bước vậy, thầy không phải dạng nhẫn tâm liền đứng dậy, đỡ cô học trò đi.
Hứa Thiên Bình đột nhiên được người khác dìu đi, liền giật tay ra, lườm anh:
"Thầy... làm... gì... vậy?"
"Tất nhiên là giúp bệnh nhân rồi." Nghe giọng như vịt đực của Thiên Bình, tự nhiên Song Tử thấy ngứa tai vô cùng
"Không... cần." Thiên Bình chậm rãi đi tiếp
Liêu Song Tử thở dài trước cô học trò ngoan cố này nhưng không bỏ cuộc mà trực tiếp vác Thiên Bình lên vai, chạy về ký túc xá. Hứa Thiên Bình giật mình, đập lung tung vào lưng anh, kêu:
"Bỏ... em... ra! Mau... bỏ... em... ra!"
"Ngậm đi, giọng em nghe như vịt đực ấy." Song Tử coi như không nghe thấy gì, một tay giữ người nó, một tay lấy kẹo ngậm trong túi, nhét vào miệng Thiên Bình, cười cười bảo
Liêu Song Tử đưa Hướng Thiên Bình về phòng, không yên tâm đòi ở lại:
"Để phòng tránh lúc em đang hấp hối mà không ai biết, tôi sẽ ở lại trông coi."
"Khỏi... cần." Thiên Bình nói rồi đóng sầm cửa
Song Tử cười trừ, đang định quay đi thì nghe tiếng "Bịch!".
Anh vội mở cửa, đập vào mắt anh là thân thể của Hướng Thiên Bình đang nằm sõng soài dưới đất, mặt đỏ bừng. Liêu Song Tử vội vàng bế Thiên Bình, đặt lên giường, tìm mãi mới thấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Vì lúc nãy Thiên Bình chưa uống thuốc nên như vậy, Song Tử lấy đúng liều lượng, mỗi loại 2 viên, lấy một cốc nước, bóp miệng nó, nhét thuốc vào. Đợi nó nuốt rồi uống thêm tý nước. Liêu Song Tử vào toilet, lấy một chậu nước và một chiến khăn. Anh nhúng khăn vào nước rồi đặt vào trán nó, để hạ nhiệt.
Một lát sau, Thiên Bình dần hạ sốt, mặt cũng hết đỏ, nhưng vẫn ngủ ngon. Mà Liêu Song Tử không nỡ rời đi, vì anh sợ Thiên Bình sẽ như lúc nãy, gục ngã mà không vào ai biết. Song Tử ngồi ở dưới đất, vài phút lại thay khăn cho nó.
Rất lâu sau, Song Tử mệt mỏi, ngả đầu xuống giường, nằm ngủ, một tay nắm tay nó.
.
.
.
Hứa Thiên Bình hạ sốt, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đột nhiên lăn xuống giường, kéo theo chăn, ngã vào người Song Tử. Cũng may là chậu nước anh để ra xa nên chưa đổ. Liêu Song Tử đột nhiên bị một thân nhiệt ấm áp ôm chặt thì cũng ôm lại, đầu đặt ở cổ Thiên Bình, tận hưởng cảm giác mềm mại ấy. Hay ở một chỗ là chiếc khăn đặt trên trán Thiên Bình chưa hề rơi khỏi vị trí, vẫn yên vị, làm mát trán nó.
Trong khi thầy quản sinh và cô học trò đang ôm nhau nằm ngủ thì những người bạn đang điên đầu ngồi nghe thầy Toán mắng. Chỉ vì làm nhầm một tý thôi mà thầy bắt tất cả ở lại, ngồi nghe thầy nói tận 20 phút. Mà nghe thầy nói xong thì đói quá, ai cũng lao vội vào căn tin, không thèm về ký túc xá thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com