Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tâm tư của Sư Tử

Trước kia, tính tình cậu vốn trầm lắng, không thích nhiều chuyện. Vì ít nói nên cậu thường bị các bạn trong lớp bắt nạt. Sư Tử biết bản thân bị khinh khi nhưng cũng không để ý lắm vì bọn họ vẫn chưa làm gì quá đáng, nhưng lại có người lại không nghĩ như vậy. Khi Sư Tử đang bị đàn anh lớp trên đe dọa thì tiếng nói giảo hoạt vang lên làm cậu ngạc nhiên.

"Dừng lại!!!" Có một cô bé với mái tóc tím và khuôn mặt bá đạo bước ra, miệng rất hùng hồn hét to. Ánh mắt khó chịu nhìn tên bắt nạt, miệng lưỡi linh hoạt, "Này, anh có biết bắt nạt đàn em sẽ bị phạt không? A... Cô Trình! Cô Trình! Thật trùng hợp quá, cô cũng đi dạo quanh đây ạ?"

Kẻ kia sợ hãi buông cổ áo Sư Tử ra rồi vội vội vàng bỏ chạy. Bởi vì, cô Trình chính là mẹ của hắn ta. Có mẹ là giáo viên mà con lại mang tiếng xấu, chắc chắn hắn sẽ ăn đòn đến rát cả mông mất thôi.

Thiên Bình lại gần Sư Tử, không thèm đỡ cậu dậy, chỉ giương mắt đứng nhìn. Hàn Sư Tử lịch sự cảm ơn một tiếng rồi tính bỏ đi.

"Hàn Sư Tử!!!" Tiếng hét vang lớn, truyền tới tai cậu làm Sư Tử có một cảm giác không tốt. Cơ thể theo phản xạ quay lại liền nhận một cái tát thật đau. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người vừa đánh mình.

"Bị bắt nạt nhiều như vậy còn không phản kháng? Cậu có vấn đề à?" Hứa Thiên Bình tức giận nhăn mặt nhìn Sư Tử. Thật không thể hiểu nổi! Ngày nào cậu ta cũng bị bắt nạt như vậy nhưng lại chẳng mảy may quan tâm, lúc hỏi thì lại bảo không phải chuyện của cậu, thật là tức chết mà!

"Nếu cậu muốn bị đánh, tớ luôn sẵn lòng." Đang mang sẵn trong bụng đầy giận dữ, Thiên Bình lao vào định đấm Sư Tử. Cậu nhanh nhẹn nghiêng người nên tránh được nắm đấm của nó, còn giữ được bàn tay đang nắm thành quyền kia nữa.

"Thiên Bình, đây vốn không phải chuyện của cậu."

"Aizzz!!! Hàn Sư Tử, cậu là có ý gì? Chúng ta là bạn, chuyện của cậu là chuyện của tớ!" Thiên Bình mắt dần chuyển sang đỏ, tưởng chừng như sắp khóc, bàn tay vẫn mặc kệ cho cậu giữ.

"Tớ xin lỗi, đừng khóc mà." Sư Tử thấy bản thân mình có chút quá đáng lại khiến con gái khóc, cậu không ngoan rồi. Bàn tay bé bé xoa lên mu bàn tay của nó, nhằm xoa dịu cơn giận trong lòng.

Hứa Thiên Bình cảm giác ngọn lửa tức giận dần dịu đi, rồi nó lao vào ôm cậu thật chặt, "Đồ ngốc, đừng giấu tớ nữa nhé."

Hàn Sư Tử đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, cậu xoa xoa lưng nó, gật nhẹ đầu, "Ừ."

.

.

.
Đấy là khi cậu và nó học lớp 3. Đến năm lớp 8 cũng vậy...

Cấp 2, ngoại trừ Sư Tử ra thì Thiên Bình chơi rất thân với một cô bạn tên là Lục Y Lam. Lục Y Lam cũng thuộc dạng xinh xắn dễ thương, bị mỗi cái là tính tình yếu đuối yểu điệu quá, chẳng khác gì bạch liên hoa trong tiểu thuyết cả. Sư Tử cũng chơi khá thân với Y Lam, thấy cô là cô gái tốt, tính cách mặc dù không dễ chịu lắm nhưng vẫn rất dễ thương.

Mà Sư Tử từ nhỏ đã có số đào hoa, rất thu hút phái nữ. Vì vậy mà thư tình của cậu có rất nhiều, mà hầu như toàn nhận qua từ Thiên Bình. Chỉ có điều là cậu chưa từng giở bất cứ bức thư nào, tất cả đều giao cho Thiên Bình và Y Lam xử lý. Thiên Bình chưa biết xử trí ra sao thì Y Lam đã lên tiếng sẽ tự mình dọn dẹp, nó ngay lập tức đồng ý.

Hứa Thiên Bình và Hàn Sư Tử vì là bạn thân thuở bé của nhau nên trò nào cũng làm được, cả hai rất thân thiết với nhau nên gây ra cũng không ít hiểu lầm. Đến giữa năm lớp 8, Lục Y Lam biết mình có tình ý với Sư Tử, định tỏ tình nhưng thấy nó và cậu lúc nào cũng dính với nhau, cứ như cặp tình nhân vậy. Y Lam từ đó mà sinh đố kị. Cô từ khi nhập học đã bị xa lánh vì tính cách quá yếu đuối, nhờ Thiên Bình mới có thể hoà đồng hơn với mọi người trong lớp. Nhưng vì Sư Tử, cô đã vứt bỏ tình bạn của mình để đổi lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Lục Y Lam đợi những lúc Thiên Bình chỉ có một mình, liền giở rất nhiều trò hèn hạ với nó. Cô ném chậu hoa xuống người nó, cũng may Thiên Bình tránh được nên chỉ bị xây xước nhẹ chứ không chảy máu. Tiếp đến, Lục Y Lam nhốt Hứa Thiên Bình trong nhà vệ sinh, chốt cửa, tắt đèn. Hứa Thiên Bình lại rất sợ bóng tối, gào thét thảm thiết vô cùng nhưng chẳng ai biết vì lúc đó hầu như tất cả các học sinh đều về nhà rồi. Nó vô lực ngồi thụp xuống, trong đầu chỉ có sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng, hai tay che mặt, trong vô thức mà khóc. Điện thoại và cặp để trong lớp nên không thể cầu cứu ai được, chưa kể giờ đã muộn rồi, mọi người hẳn đã về. Đang run rẩy trong nỗi sợ thì có tia sáng xuất hiện, gương mặt quen thuộc hiện ra khiến con tim Hứa Thiên Bình nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Hàn Sư Tử ở lại trực nhật, thấy cặp của Thiên Bình vẫn còn trong lớp liền lo lắng, vừa đi ra hành lặng liền nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Cậu từ từ đi và cuối cùng là dừng chân trước nhà vệ sinh nữ. Mặt phảng phất chút sắc hồng khi cầm tay nắm cửa nhưng khi mở ra rồi, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang úp mặt xuống khóc.

"Thiên Bình?"

Hàn Sư Tử gọi tên nó, Thiên Bình liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mái tóc bù xù trông vô cùng thảm thương. Sư Tử vội vàng đỡ nó dậy, Thiên Bình hoảng loạn dựa vào vai cậu khóc rất to, luôn miệng kêu than sao cậu không đến sớm hơn. Cậu chùm lên người nó áo khoác của mình, để yên cho nó oán trách, hai tay vòng qua hơi siết lấy chặt thân thể nhỏ bé vẫn còn run run. Thiên Bình thấy cậu ôm mình, thôi khóc nữa mà cúi đầu xuống, mắt khép hờ. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Hứa Thiên Bình đầy hoảng loạn, trong lòng kêu gào gọi tên Sư Tử. Rồi vào lúc này, nó cảm thấy, trái tim mình được sưởi ấm rồi, không còn lo âu như trước nữa.

Hàn Sư Tử thấy nó đã bình tĩnh lại liền bảo nó nhảy lên lưng để cậu cõng. Hứa Thiên Bình cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu, dù sao nó cũng khá mệt rồi, chẳng muốn đi bộ. Trong suốt con đường về nhà, Thiên Bình chẳng nói lời nào, chỉ tựa mặt vào lưng cậu rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Sư Tử không để ý nhiều, ngủ một chút cũng chẳng sao. Thấy con gái về nhà muộn, ba mẹ Thiên Bình cũng rất lo cho nó nhưng vì có Sư Tử đưa về nên cũng yên tâm phần nào. Có hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời là do nó phải trực nhật nên về muộn mà người lại mệt nên mới ngủ quên.

Thiên Bình từ trước đến giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai mà dạo gần đây, cậu thấy nó gặp những việc này hai lần rồi. Trong lòng Sư Tử bắt đầu có nhiều ý nghĩ.

Lần thứ ba chính là Lục Y Lam muốn Hứa Thiên Bình nhục nhã trước mặt mọi người. Hai lần trước, là nó may mắn, được Sư Tử cứu. Lần này, sẽ chẳng ai cứu nổi nó đâu. Lục Y Lam có một chiếc dây chuyền đính đá saphire, trên mặt đá còn khắc dòng chữ kì lạ của dòng họ của cô. Chiếc dây chuyền vô cùng đáng giá, vì vậy mà Y Lam rất cẩn thận bảo vệ nó rất kĩ. Chẳng rõ vì sao hôm nay chẳng thấy đâu. Lục Y Lam nói giờ thể dục đã để dây vào trong cặp mà lúc học xong lại chẳng thấy đâu. Đặc biệt ở chỗ, người cuối cùng ở trong lớp, trùng hợp sao lại là Hứa Thiên Bình. Thiên Bình ngay lập tức lắc đầu, bản thân không mắc lỗi, không cần mất bình tĩnh. Lớp trưởng yêu cầu kiểm tra cặp sách, nó đồng ý vì nó biết sẽ chẳng có sợi dây nào ở bên trong. Vậy mà khi xem xét, lớp trưởng lại tìm thấy dây chuyền của Y Lam nằm trong cặp nó. Khuôn mặt Thiên Bình ngay lập tức xuống sắc, vì quá ngạc nhiên.

"Thiên Bình, tớ thấy trong cặp cậu có sợi dây saphire, cậu có muốn giải thích gì không?" Lớp trưởng nghiêm nghị hỏi nó.

"Tớ... tớ..." Hứa Thiên Bình lắp bắp không nói lên lời liền nghe những giọng nói từ đằng sau.

"Đồ ăn cắp!"

"Không thể ngờ được, trông xinh xắn ngoan ngoãn như thế mà lại là loại người này."

"Mau biến đi!"

Từng lời nói mang bao ý nghĩa cay độc hướng thẳng tới nó. Thiên Bình không biết giải thích ra sao, mà dù có giải thích, sẽ chẳng ai tin nó. Trong lúc bối rối, nó chợt thấy nụ cười đắc thắng của Lục Y Lam. Cảm thấy bản thân bị lừa gạt trong suốt thời gian qua, không khỏi tức giận. Lục Y Lam là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Bỗng có một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Đừng sợ, có tao ở đây rồi. Mọi người không tin mày nhưng tao tin mày." Sư Tử bước tới, nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Bình nhằm giúp nó bình tĩnh lại.

"Tôi không hề lấy nó. Bởi nếu lấy, tôi sẽ để ở một nơi kín đáo hơn chứ chẳng ai vạch áo cho kẻ khác xem lưng như vậy." Hứa Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi giải thích.

Mọi người thấy có lý liền quay ra Lục Y Lam: "Có lẽ nào cậu nhờ Thiên Bình cầm hộ rồi quên không?"

"Tớ không nhớ nhưng rõ ràng tớ đã để sợi dây ở trong cặp. Nếu không phải cậu ta thì là ai chứ? Loại người thích ăn cắp này đúng là mặt dày!" Ánh mắt cô xuất hiện một tia bối rối nhưng đã nhanh chóng được che đi, tiếc rằng đã lọt vào tầm mắt của cậu.

"Tôi chẳng biết. Nhưng nếu cậu mà lú lẫn rồi đổ tội cho tôi thì cậu cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì." Thiên Bình hướng tới Y Lam ánh mắt khinh bỉ, trong lòng vô cùng tức giận vì đã tin người như vậy.

"Mày..." Cô tức giận định lao vào đánh nó liền bị Sư Tử ngăn lại, kéo Thiên Bình ra chỗ khác.

"Thiên Bình, cậu có thấy kì lạ không?" Sư Tử đưa nó lon nước uống cho đỡ khát, khuôn mặt bỗng chốc đầy suy tư.

"Về gì?"

"Về Y Lam ấy, tao thấy cậu ta hình như có âm mưu trả thù ai thì phải. Mà Thiên Bình này, dạo gần đây mày hay gặp những tai nạn kì quặc, có lẽ nào..." Hàn Sư Tử cố tình dừng lại, để nó có thể hiểu được ý cậu.

"Tao cũng nghĩ vậy. Vì hôm nay, chính cậu ta đã vu oan cho tao là đồ ăn cắp và khi mọi người hỏi, ánh mắt Y Lam đầy bối rối. Lục Y Lam dường như đã có toan tính với tao từ trước." Hứa Thiên Bình vuốt vuốt cằm, khuôn mặt vừa tức vừa buồn vì người bạn nó thân thiết bỗng tìm cách hãm hại nó, thật khó nói!

Vụ việc sau vài ngày cũng dần lắng xuống, nỗi oan của Thiên Bình cũng được giải, hầu như mọi người đều xin lỗi nó. Duy chỉ có Lục Y Lam là tức muốn hộc máu, ngày càng muốn bóp chết "bạn thân cũ".

Cô đã dùng toàn bộ can đảm của mình, trên tay là đóa tường vi diễm lệ, bước tới trước mặt Sư Tử.

"Sư Tử này, tớ thích cậu!" Khuôn mặt nữ sinh đỏ ửng, đóa hoa giơ lên cao nhằm che đi vẻ mặt xấu hổ của cô.

Sư Tử nhàn nhạt nhìn đóa tường vi, ánh mắt có phần ghét bỏ: "Xin lỗi tường vi, tôi lỡ thích linh lan rồi."

Hừm! Y Lam đúng thật là giỏi! Vứt bỏ tình bạn thân thiết chỉ để tiếp cận cậu. Hàn Sư Tử đã điều tra về Lục Y Lam, những việc cô làm nhắm tới Thiên Bình, đều là để dọa nó sợ, để nó rời xa cậu. Nhưng Y Lam vốn không hề hay biết, có người cũng ngấm ngầm theo dõi toàn bộ câu chuyện. Cậu nhắc đến tên của hai loài hoa này, cũng là một cách muốn nhấn mạnh. Sư Tử này, đối với Thiên Bình, là bạn thân, là anh em, là một thứ tình cảm kì lạ. Cậu... có thể thích nó, nhưng sẽ chẳng bao giờ thích Y Lam. Thật tội nghiệp cho cô gái, đụng tới bạn thân của cậu là không xong rồi.

Hàn Sư Tử nhàn nhã bỏ đi, còn bỏ lại cho cô một câu:"Dù linh lan không thích tôi, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích cậu."

Lục Y Lam bật cười, cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Cô cứ ngửa đầu lên mà cười, tiếng cười đầy bi thương bạc chế giễu vang vọng khắp hành lang. Các học sinh ai nấy đều kì lạ nhìn người bạn học đang cười to.

Thật đáng giễu cợt mà! Cô hãm hại Hứa Thiên Bình, là để Hàn Sư Tử gần gũi với cô. Nhưng là Lục Y Lam này không nghĩ việc cô làm lại là đẩy Sư Tử ra xa và giúp hai người họ nhiều thời gian bên nhau hơn. Thiên Bình may mắn tránh được bình hoa nhưng tay chân đều xước, có chỗ còn ứa máu, mà người đầu tiên xuất hiện lại là Sư Tử. Cậu xin nghỉ một tiết để xuống phòng y tế chăm sóc cho bạn thân, chính cô đã thấy cậu mát xa giúp nó bớt đau đớn. Khi hai người cười đùa với nhau, mặt cậu bỗng chốc hồng hồng. Lần tiếp, nó bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cô cũng cảm thấy vô cùng bồn chồn và lo lắng nên đã ở lại. Đợi đến gần tối sẽ thả nó ra nhưng ai ngờ được là Hàn Sư Tử đã đưa nó về nhà. Tận mắt Lục Y Lam chứng kiến Hứa Thiên Bình khóc lóc vật vã trong lòng Hàn Sư Tử, còn Sư Tử thì ôm nó an ủi. Lúc đó, Y Lam cảm thấy lòng mình vô cùng chua xót. Ngay từ đầu, là cô sai. Cô đã sai khi đẩy Thiên Bình vào nguy hiểm. Cô đã sai khi lợi dụng tình bạn để tính kế người bạn thân thiết. Cô sai nhất, chính là có tình cảm với Hàn Sư Tử. Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn. Hàn Sư Tử thích Hứa Thiên Bình, hai người vốn là thanh mai trúc mã, tựa hình với bóng, lúc nào cũng bên nhau. Sư Tử sẽ chẳng vì một cô gái mà vứt bỏ tình bạn lâu năm. Nhưng, đã phi lao thì phải theo lao. Đã đến nước này rồi, để quay lại cũng khó. Thôi thì... Hứa Thiên Bình, tôi xin lỗi!

Khi Lục Y Lam đổ tội cho Thiên Bình, Sư Tử cũng đứng lên bảo vệ bạn thân. Cô nhận ra, đến cậu cũng đã ghét cô. Chỉ có con nhỏ ngốc kia đến bây giờ mới nhận thấy. Y Lam vẫn luôn hoài nghi, là Hứa Thiên Bình quá tin người hay cô đã quá thành công?

Lục Y Lam vì tình mà bỏ bạn. Giờ đây, bạn hay tình, đều đã chẳng còn. Cô chẳng còn tha thiết gì mà cứ giữ mãi vỏ bọc giả tại này. Khóc... Ít nhất đó là điều giúp cô thấy dễ chịu hơn.

Bỗng, một chiếc khăn giấy được đặt vào tay cô. Lục Y Lam bất ngờ ngẩng mặt lên liền thấy vẻ mặt bối rối của Thiên Bình.

"Cầm lấy đi, đừng khóc."

Nó nói rồi vội vã đi ngay.

Sư Tử cũng là quá tàn nhẫn mà. Sao lại nỡ dẫm đạp tình cảm của thiếu nữ mới lớn chứ? Biết là Sư Tử không thích Y Lam, nhưng làm vậy quả thực rất quá đáng. Hình như cậu ta còn nhắc tới loài hoa nó yêu thích thì phải?

Lục Y Lam ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn khăn giấy đang cầm, trong lòng cảm xúc đầy hỗn loạn.

Kết thúc năm lớp 8, Lục Y Lam chuyển trường. Trước khi đi, cô xin lỗi Thiên Bình, cũng như cảm ơn vì đã có một người chị em tốt như vậy. Khi thấy Sư Tử, tâm tình có chút bồn chồn nhưng cũng bắt tay làm hoà.

...

Cân nhỏ ngây thơ, miệng lưỡi giảo hoạt như vậy luôn khiến cậu vui vẻ. Giờ không có bóng hình đó lại thấy thiếu vắng quá. Có cái gì đó trong cậu đã thay đổi. Cậu thay đổi. Nó cũng thay đổi.

Hàn Sư Tử lâm vào trầm luân.

Người mà nó quan tâm hiện giờ, không phải cậu, mà là thầy Liêu. Cậu không phải đồ ngốc mà không nhận ra. Từ khi bước chân vào Zonal High School, Thiên Bình và Song Tử giống như có sợi chỉ đỏ kết nối vậy. Sư Tử dần bị đẩy ra đằng sau, lại còn mọc thêm một cái đuôi nhỏ.

Tâm tư cậu bây giờ, thật sự rất khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com