Chương 31: Biến hoá khôn lường
Theo như chúng ta thấy, hiện trường hiện đang có hai mỹ thiếu niên đè lên nhau, gắt gao "trao nụ hôn, giữ ánh mắt". Ựa ựa, dù có hôn nồng nàn đến cỡ nào cũng đâu cần trợn trừng mắt lên như mấy tên nghiện lên cơn sốc cần chứ, nhìn thấy giống muốn thịt nhau tại chỗ hơn. Cơ mà đây là hành lang, mà hành lang này nằm trong trường học, mà cái đờ cờ mờ nó chứ, ai lại làm chuyện khiếm nhã này tại nơi công cộng? Ít nhất cũng nên rủ nhau vào bừa cái "hô teo" nào chứ cứ hứng lên mà đè ra thế nên đúng là làm tổn hại mắt con dân thiên hạ mà. Thiện tai! Thiện tai!
Thầy quản sinh là người lấy lại được tỉnh táo đầu tiên sau màn "môi trao môi" vừa rồi. Đau khổ muốn gục ngã tại trận nhưng vẫn gắng gượng đến phút cuối, anh hùng, quả là đại anh hùng! Anh bơ phờ ngẩng mặt lên, thấy vẻ mặt kinh ngạc như lần đầu thấy động vật giao cấu nơi công cộng của nó, Liêu Song Tử càng muốn đâm đầu xuống đất tự tử. Chu choa mạ ơi! Lạy chúa, xin người hãy đưa con đi khỏi chốn trần gian đầy tai ương này. Huhu, loạn quá, loạn quá!
Hứa Thiên Bình hiện không biết nên cười hay nên khóc. Tình cảnh oái oăm lạ đời quá cả sự tưởng tượng của nó nữa. Đếu ngờ Mèo ngu lại sau lưng nó, thật đáng đánh, đáng đánh mà.
Thiên Bình vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi bước tới trước mặt thầy quản sinh đang sốc không nói nên lời, nhẹ nhàng quỳ xuống, cười mỉm thực thân thiện, đưa tay trước mặt anh. Song Tử ngạc nhiên.
"Thầy à, thằng bạn em nó chết cmn giờ. Nhanh nhanh khiêng nó vào phòng y tế đi!!!" Giọng nói đanh đá của nó truyền vào tai Song Tử, làm anh rùng mình một cái rồi quay lưng nhìn xuống người đang nằm và... ngạc nhiên x2.
"Choidu, Sư Tử, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!" Hàn Sư Tử vô cùng bình yên nhắm mắt xuôi tay, đưa tâm hồn đầy cay đắng của mình bước tới miền cực lạc. Ba mẹ, là con có lỗi, con chưa thể chăm sóc cho hai người. Cân nhỏ, tao thích mày vcl luôn, thế nên đừng yêu ông thầy đáng ghét kia nhé. Tạm biệt, Mèo ngu đi đây!
Liêu Song Tử lợi dụng tình thế, vừa lắc mạnh người cậu vừa tát liên hồi vào khuôn mặt ấy. Trút giận thực đã tay nha! Tiếng "Bép! Bép! Bép!" cứ như vậy vang lên dần đều. Hứa Thiên Bình thấy mặt mũi thằng bạn nối khố đã méo mó phần nào liền xông vào kéo Song Tử ra.
"Ê Mèo ngu, tỉnh lại đi không tao 'hít le' mày giờ. Tao nói thật đấy, không đùa đâu." Thiên Bình dùng vẻ nghiêm nghị nói chuyện với cậu, mắt đanh lại, môi hơi mím, trông không còn giống con bé ngáo ngơ thường ngày. Song Tử còn thấy ngạc nhiên trước diện mạo khác lạ của nó, biến hoá thực khôn lường! Thiên Bình tiếp lời, "Một dậy, hai tao chuyển trường, cho mày 5 giây suy nghĩ trả lời."
Bàn tay nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt lần mò trên khuôn mặt cậu, vừa vuốt vừa nhéo, nhằm tạo cảm giác để mau mau thức giấc. Ngủ lắm ghê hồn!
Song Tử nhìn Thiên Bình như đang vuốt ve, cưng nựng Sư Tử liền nổi máu ghen. Tức phát rồ mà chẳng thể xông vào, bởi nó đang trong bộ dạng như vậy, hễ anh làm sai, chắc chắn là không toàn thân.
"1." Hứa Thiên Bình bắt đầu đếm, giọng cũng nghiêm trọng đôi phần.
"2."
"3."
"4." Tiếp tục đến, mặt hầm hầm như muốn giết người. Thật kì lạ khi Hàn Sư Tử khóc vì Hứa Thiên Bình. Nhưng còn lạ kì hơn nữa là Hứa Thiên Bình lại dùng bộ mặt đáng sợ chỉ vì lo cho Hàn Sư Tử. Đôi bạn thân này, đúng là kì quái như nhau.
"5."
Bầu không khí lặng thinh, không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng hơi thở. Bàn tay nó nắm chặt lại, run run như đang kiềm nén sự tức giận trong lòng. Liêu Song Tử lại gần, ngồi xuống vỗ vỗ vai Thiên Bình nhằm an ủi nó, thế nhưng không ngờ cô học trò đột ngột quay lại, làm hai người suýt chạm môi. Tình hình còn đang nguy cấp mà đi diễn phim tình cảm thế này thấy nó cứ sai sai sao ấy. Thiên Bình đang định vươn tay đẩy anh ra chợt bị kéo lại. Càng ngỡ ngàng hơn khi Hàn Sư Tử mở mắt, kéo nó xuống, gắt gao ôm lấy thân hài nhỏ nhắn. Liêu Song Tử phải ngạc nhiên tới ba lần, hoàn hồn còn chưa kịp.
Cái đếu gì thế kia?
Thằng nhóc đó thế mà lại đi ôm Bình Bình ngu của anh?
Trước đó đã hôn má nó.
Giờ lại ôm ôm ấp ấp như ôm gấu bông là thế quái nào????
Trong phút chốc, vẻ mặt nguy hiểm chết người của cô học trò tan thành mây khói, trở lại bộ dạng ngáo ngơ trước kia. Nó lắp bắp nói không nên lời, thực ra đây không phải lần đầu tiên hai đứa ôm nhau nhưng lần này thực sự rất khác biệt. Tim nó đập rất mạnh, rất nhanh. Hô hấp cũng đi nhanh theo từng cơn. Da mặt nóng bừng lên, đỏ ửng bên má xinh xinh. Bờ vai cậu, thực sự rất vững trãi. Nằm trong lòng cậu, e ấp tựa đầu vào ngực, bình yên tới lạ thường. Xao xuyến cả cõi lòng, thâm tâm khẽ rung động. Lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được sự ấm áp khi ở bên cậu. Phải chẳng là Hứa Thiên Bình đã quá vô tâm? Chạy theo người mới bỏ quên người cũ?
"Sư... Sư Tử này, buông tao ra được không?" Lời nói gượng gạo được tuôn ra, Thiên Bình ngại ngừng thủ thỉ với Sư Tử, giảm âm lượng nhỏ hết mức. Nó cảm thấy mất tự nhiên vì ánh mắt mọi người vẫn cứ ghim chặt vào nó, nhất là ánh mắt của thấy quản sinh. Liêu Song Tử trông như nhìn thấy đối thủ không đội trời chung, ánh mắt gắn lên người Sư Tử vô cùng sắc lạnh. Thiên Bình khá bất ngờ, nhìn anh chẳng hề giống thường ngày. Việc gì phải tức giận khi cậu ôm nó chứ? Dù thắc mắc nhưng cô học trò vẫn hoài tránh né ánh nhìn của thầy quản sinh. Không rõ vì sao nhưng nó cảm thấy khi nhìn vào mắt anh, nó thấy mình tội lỗi nhường nào.
"Không! Lâu lắm rồi, mày mới ở bên tao lâu như vậy, tao không muốn bỏ phí cơ hội này." Thanh âm của cậu bạn thân chua chát biết bao. Làm bản thân Hứa Thiên Bình ngày một tội lỗi. Bạn thân kiểu quái gì mà đáng ghét như thế? Trước kia, nó ghét nhất là dạng người này, vậy mà giờ tự bản thân lại vướng vào.
"Vậy thì mày cứ đứng dậy cũng được mà, tao sẽ đưa mày về kí túc xá. Chứ nằm ở đây lạnh lắm."
"Cũng được."
Nói rồi, Hứa Thiên Bình giúp Sư Tử trở về phòng. Trước khi đi, liền quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng quay lưng. Song Tử đứng đực ở đó, nhìn người thương của mình cùng người con trai khác đi khỏi đây, một sự xót xa dâng lên trong lòng. Giờ anh đã cảm nhận được cảm giác của cậu nhóc Sư Tử, thật sự là không dễ chịu gì. Mà chưa kể là hầu như lúc nào anh cũng chiếm trọn thời gian bên Thiên Bình khiến nó không thể để tâm tới người bạn thân. Ích kỉ như vậy, cuối cùng cũng nhận được quả báo. Có chút hổ thẹn, có chút đau đớn.
Mỗi bước chân, là sự lo lắng được tăng lên. Thiên Bình tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, nó lo cho Sư Tử, cũng lo cho Song Tử. Nhưng hiện giờ tâm tình bất ổn của Sư Tử quan trọng hơn, nhìn cứ đơ đơ vậy. Nó sẽ đi thăm Song Tử sau.
Sư Tử dùng cặp mắt vô hồn nhìn vào hư không. Sao cậu cảm thấy bức bối vậy nhỉ? Cậu thấy được ánh nhìn sắc lạnh của Song Tử, song lại bình tĩnh đến kì lạ. Sư Tử có chút thách thức trước thái độ của anh. Thiên Bình đột nhiên nghiêm túc như vừa rồi cũng khiến Sư Tử khá ngạc nhiên. Hình như, Thiên Bình không còn coi Sư Tử đơn thuần như một người bạn.
Ba con người, đều bối rối trước tình cảnh hiện tại. Không ai là thoải mái trước sự thay đổi tới chóng mặt này.
~~~~~~~oOo~~~~~~~
Sư Tử được đưa vào phòng, mặt mày vẫn lạnh tanh làm Thiên Bình bồn chồn không yên.
"Mày cứ về đi, tao không sao." Trước không khí gượng gạo như vậy, Hàn Sư Tử liền mở lời giúp Thiên Bình. Cậu biết là nó không chỉ lo cho cậu, mà còn lo cho một kẻ khác.
Thiên Bình nuốt nước bọt, căng thẳng muốn phát điên. Nghe cậu nói mà lòng có chút thoải mái. Mày liễu hãy còn nhíu lại đã giãn ra phần nào.
"Mèo ngu này, lần sau đừng như vậy nữa được không? Tao thật sự không hề vui!" Hứa Thiên Bình nhấn mạnh, khuôn mặt lại nghiêm trọng thêm vài phần. Nó vô cùng lo lắng cho cậu, sợ cậu có mệnh hệ thì sao nó có thể yên lòng? Không biết là thật hay giả, nhưng dù gì thì Hàn Sư Tử cũng là bạn thân của nó, Thiên Bình không thể không quan tâm.
"Biết rồi, biết rồi. Cân nhỏ của tao ơi, đừng có nhăn nhó như con chó thế chứ. Trông xấu hết cả mặt." Sư Tử cười cười trêu nó. Chẳng qua là sốc một chút, không đến nỗi như nó nghĩ. Cân Cân của cậu, thực sự rất khả ái!
"Mày... mày... đồ đáng ghét!" Thiên Bình bĩu môi, vậy thử hỏi đứa nào đang ngu ngu ngơ ngơ đây? Mèo ngu thực chất vẫn là Mèo ngu mà! Bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi, "Mà sao tự nhiên mày ôm tao thế?"
Ngay sau câu hỏi của Hứa Thiên Bình là một màn ngại ngùng. Mặt hai đứa ai cũng đỏ bừng cả lên. Hàn Sư Tử hết gãi tai đến gãi mặt, mãi vẫn chẳng thể trả lời. Thiên Bình ngượng chín mặt, trong thâm tâm không ngừng nguyền rủa bản thân, rảnh quá đi hỏi câu vô duyên vcl làm gì hả trời???
May mắn sao, Bạch Cự Giải từ đâu xông vào, dáng vẻ như vừa chạy quanh sân mấy vòng. Có hai bạn trẻ nào đó, âm thầm thở phào. Cự Giải, cậu đúng là cứu tinh của đời tớ!
Cự Giải nhanh chóng lại gần hỏi hắn Sư Tử, còn bắt cậu kiểm tra nhiệt độ rồi mấy thứ linh tinh nữa. Thiên Bình nhanh chóng giao Hàn Sư Tử cho Bạch Cự Giải, nhằm bồi đắp tình cảm cho hai bạn nhỏ. Sư Tử ai oán nhìn Thiên Bình phấn khởi vẫy vẫy tay đi khỏi. Bạn bè gì mà bỏ rơi nhau như vậy chứ? Đồ Cân Cân phũ phàng!
Cô học trò ra khỏi phòng, vui vẻ đi thẳng. Good job nhé, Mèo ngu!
Sư Tử mắt vẫn còn liếc nhìn bóng lưng Thiên Bình. Tao vẫn còn chưa kịp trả lời cơ mà. Sao mày đi nhanh vậy?
____________________________
Chap này deep quá :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com