Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đi cắm trại, nghe có vẻ vui vui

Hứa Thiên Bình thảnh thơi vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình vui vẻ tràn ngập hân hoan vì đã thành công tạo không khí "rồ man tịch" cho hai người bạn đáng yêu. Bất chợt nó giật mình... Thôi bỏ mịa rồi, còn thầy Tự Tử nữa!!!

Hứa nữ sinh hớt hải chạy đi tìm anh. Sao nó đãng trí vậy chứ? Trời ơi, thầy quản sinh giết nó mất! Đã mặt dày nhờ anh dọn dẹp hộ lại còn tính đi chơi nữa, Hứa Thiên Bình ơi là Hứa Thiên Bình!

Cô học trò bấn loạn không biết đi đâu đành quay lại lớp học, không có lấy một bóng người. Cũng phải, giờ này mọi người đều trở về kí túc xá hết rồi. Nó tiếp tục chạy xuống sân, vào nhà thể chất, ghé qua vườn hoa trường, vẫn không thể tìm thấy. Thiên Bình ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, ngửa mặt lên trời than vãn. Đột nhiên nó nhớ ra cái gì đó, mắt mở to vui mừng, khuôn mặt tràn bừng nhựa sống bước thật nhanh tới nơi ấy.

Hứa Thiên Bình mở mạnh cửa, tạo ra tiếng động lớn làm người ở đấy cũng giật mình. Mặt nó nửa giận hờn nửa mừng rỡ. May mắn sao mà thầy quản sinh ở trên này, nhưng mà trốn kĩ quá làm nó tìm không ra, đi tìm mệt bở hơi tai.

"Thầy Tự Tử!!!" Nó gọi tên Song Tử rõ to, hớn hở chạy tới chỗ anh ngồi.

"Aizzz, con nhóc học trò này! Sao không đi chăm sóc bạn học Hàn đi? Tìm tôi làm gì?" Thầy Liêu với giọng điệu dỗi hờn, không thèm quay lại nhìn nó, vẫn thảnh thơi ngắm trời, ngắm chim.

"Thầy ghen đấy à?" Thiên Bình cười đểu nghiêng đầu trêu anh. Tay lại còn chọt chọt má anh.

"Em nghĩ tôi đáng hổ thẹn vậy sao?" Đến cuối cùng, Song Tử không kìm giận nữa mà quay lại lườm nó một cái rõ sắc. Trên mặt hằn in chữ "GHEN" to tổ bố, bĩu môi lườm nó. Ai nha, sao na ná mấy má đi đánh ghen trong phim Thái vậy nhỉ?

"Kể ra cũng đúng, em mới là người giận hờn, ghen dỗi mới đúng!" Hứa Thiên Bình giả vờ bực bội, hai tay chống nạnh, chề môi, làm trò mèo trước mặt Liêu Song Tử.

"Cái gì??? Con nhóc này, em muốn chiếm ngôi tôi sao? Mơ đi cưng!" Liêu Song Tử nhéo má nó rồi búng mạnh vào phần trán nhỏ xinh. Thiên Bình bị đau liền la oai oái, định bắt đền nhưng thấy tâm trạng của anh ổn ổn hơn rồi nên nhịn, lần sau sẽ nhất định sẽ bắt đền gấp đôi.

"Em biết rồi, em biết rồi. Thầy Tự Tử đây oai phong, dũng mạnh như vậy, ai có thể thế chỗ 'tiểu thái giám lắm miệng' được cơ chứ?" Hứa Thiên Bình kéo dài một hơi. Rõ ràng là đang xỉa đểu đây mà. Có sai được đâu chứ! Song Tử điên tiết vác Thiên Bình lên vai, làm đầu nó dốc ngược xuống phía mặt đất, chiếc váy nhỏ xinh bên dưới đung đưa tựa đang mời gọi 'chàng gió'. Nó hãi hùng xin tha, tiếc thay, thầy Liêu đây vốn không nhân từ như nó nghĩ.

Liêu Song Tử vác nó như vậy mà chạy khắp nơi, làm Thiên Bình nhục nhã không biết mặt mũi vứt đâu rồi, chỉ biết vừa kêu vừa hét. Muốn khóc lắm mà đếu có nước mắt, nhiều khi mạnh mẽ nó khổ vậy đấy!

"Thầy! Em xin thầy đấy, cho em xuống đi! Cứ như thế này chắc em sống không nổi mất." Thiên Bình vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh nhưng khổ nỗi nếu xuống được thì cũng bán mặt cho đất, nhưng nếu vẫn giữ nguyên như vậy thì bán lưng cho trời. Đằng nào cũng chết, cơ mà chết có hi vọng vẫn tốt hơn chứ.

"Kệ em, ai bảo gọi tôi là 'tiểu thái giám lắm mồm'. Ít nhất người ta vẫn là đàn ông, con trai đàng hoàng nhá!"

Song Tử thường xuyên tập thể dục nên chạy có nhiêu đó cũng không ăn thua. Tuy nhiên, có người nào đó, không chịu nổi vì máu chảy ngược liền ngất xỉu làm Liêu Song Tử hoảng hốt lo sợ. Ai ngờ cô học trò lại yếu như vậy chứ? Chết thật! Chết thật!

Không còn là kẻ này vác người kia nữa mà đã thành kẻ này cõng người kia chạy thục mạng.

Hứa Thiên Bình không hẳn là sức khỏe kém nhưng do khó thở quá nên Thiên Bình quyết định đi ngủ, vậy thì nó mới an tâm rằng dù sớm hay muộn, Song Tử cũng phải tha cho nó. Hihi, nó thật thông minh mà!

Thiên Bình thì ung dung, thoải mái như vậy, khác hoàn toàn so với ai đó. Có người nào ấy, lo sợ nó vì người đấy mà đổ bệnh nên nơm nớp không yên, lâu lâu xoa đầu, vuốt trán, khe khẽ xin lỗi, vẻ mặt xanh lét vô cùng đáng thương.

Liêu Song Tử cực kì hối hận, chỉ mong nó bình an, không bị làm sao. Cơ mà, nhân cơ hội này, không phải nên trả đũa một chút chứ nhỉ?

Tâm hồn lương thiện: Không! Tuyệt đối không nên, do cậu mà cô ấy mới ra nông nỗi này. Sao có thể là chuyện bất nhân cơ chứ?

Tâm hồn ác ôn: Thoải mái đi baby! Nhỏ đó đã khiến baby mất mặt trước bao người mà. Đã có thù thì phải trả thôi.

Song Tử không biết nên làm gì, bên nào cũng có lí. Thiên Bình dễ thương kinh khủng, bị mỗi cái tính tình hơi hiếu động quá đáng. Có lúc nó lại yên ổn, ngoan ngoãn như vậy, quả là hiếm có! Liêu Song Tử đau lòng gạt đi tâm hồn lương thiện, bất chấp việc cô học trò đã từng xỉa đểu anh, anh vẫn muốn làm. Thầy quản sinh nhè nhẹ chạm vào bên má tròn tròn, mềm ghê! Bàn tay xoa nắn hai bên má tròn trĩnh, hồng hồng như trái táo. Ngón tay lần mò dần xuống viền môi, Song Tử tim đập mạnh vô cùng, thở dốc. Chết thật, sao anh giống tên biến thái thế này?! Liêu Song Tử lấy lại vẻ bình tĩnh, vuốt vuốt ngực. Thiên Bình đột nhiên nghiêng người, làm Song Tử thót tim. Mái tóc tím nhạt loà xoà che đi rèm mi, vài sợi rơi bên má, vài sợi lại dừng lại phía cần cổ trắng noãn. Hô hấp êm đềm, vô cùng thoải mái ngủ ngon. Song Tử ngẩng đầu, hôn nhẹ vào cánh mũi Thiên Bình. Ừ thì, anh cũng không muốn lấy đi nụ hôn đầu của một người còn đang say giấc, nghe bỉ ổi lắm.

Vừa nhấc môi, cô học trò mà tỉnh giấc, khiến Song Tử muốn hồn bay phách lạc. Hứa Thiên Bình hãy còn mơ màng, trước mắt thấy thầy quản sinh mặt mày đỏ bừng, tay chân lúng túng không biết xử trí ra sao.

"Ủa, thầy làm gì vậy? Sao em lại nằm đây?" Hứa Thiên Bình ngơ ngác hỏi, nhìn anh như vậy chắc lo cho nó lắm đây. Thiên Bình sung sướng cười thầm.

Cơ mà đời có bao giờ là mơ. Đang trong cơn ảo mộng liền bị anh cốc mạnh một cái vào đầu, Thiên Bình đau đớn nhăn mặt. Ơ kìa, tự nhiên đánh nó là thế nào? Dị vcl! Nếu theo lẽ thường thì thầy quản sinh phải mừng rỡ ôm chầm lấy nó chứ. Ai lại đi đánh người bệnh mới tỉnh?

"Thầy! Tự nhiên đánh em, em có làm gì đâu!" Thiên Bình uất ức kêu than. Mới vài phút trước, Song Tử là người giận nó. Giờ nó lại là người dỗi anh.

Song Tử vừa tức vừa thẹn, liền dùng tay nhéo mạnh hai má của nó rồi lầm lũi bỏ đi. Thiên Bình giận muốn phát khóc. Thầy Tự Tử bị sao vậy nhỉ?

Liêu Song Tử vừa ra khỏi phòng nó mặt mũi liền đỏ bừng, anh ngồi thụp xuống, che đi sự ngại ngùng trên mặt, Song Tử không ngừng chửi rủa trong lòng. Anh vừa làm cái gì thế này? Hôn con nhóc học trò đáng ghét kia ư? Chẳng lẽ mắt nhìn người của anh lại kém đến vậy? Mặc dù nó rất đáng ghét nhưng lúc nãy, trông cũng đáng yêu lắm...

Ngay sau đó một tuần, tất cả các học sinh đều thi xong và biết kết quả. Người sung sướng phát rồ báo tin mừng cho ba mẹ, kẻ đau khổ khóc lóc nguyên một ngày. Nói chung, biết điểm khiến mọi người bộc phát được trạng thái thật nhất của bản thân. Dù sao cũng cùng một đời học sinh, vào phòng thi thì dù kẻ thù hay người lạ cũng đều là thân nhân. Chúc mừng cho những mối quan hệ được thành lập nhờ vào sự đoàn kết.

Hiện tại, trong lớp 11S, các học sinh vui sướng gào rú loạn xạ. Hứa Thiên Bình nhảy dựng lên ôm cổ Hàn Sư Tử, song lại lao vào chen ngang giữa Nhân Mã với Ma Kết đang vui vẻ chúc mừng nhau. Sư Tử nhìn kết quả, cười cười, không tồi, thật sự không tồi nha. Điểm cao lại được Cân nhỏ ôm, vui không tả xiết.

Đa số trong đợt thi này, các sĩ tử đều được điểm cao, đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, trong nhóm Thiên Bình, Cự Giải có số điểm không như mong muốn. Ngày đó của cô, ủ dột vô cùng, tâm trạng xuống mức thậm tệ. Thiên Bình và Nhân Mã không đành lòng nhìn bạn mình buồn bã liền bày trò mua vui, còn rủ cả Sư Tử với Ma Kết góp phần tạo không khí. Tinh thần Bạch Cự Giải nhanh chóng đi lên, cô thấy rất vui khi có những người bạn tuyệt vời như vậy.

Qua ngày biết điểm thi, nhà trường tiếp tục tung hint làm học sinh hạnh phúc không kịp. Đó chính là đi cắm trại bảy ngày sáu đêm!!! Thoái mái ăn uống, vui chơi trong một tuần mà không lo vướng ngại của học tập.

Thiên Bình nhận phúc lợi từ nhà trường, liền nhanh chóng đi tìm Song Tử khoe kết quả.

"Thầy thấy em giỏi không? Bài khó như vậy mà cũng làm được này."

"Tôi biết em giỏi, không cần khoe khoang." Song Tử điềm tĩnh uống trà. Cô học trò có cần thái quá như vậy không chứ?

"Thầy... Thầy biết ý em là gì mà, hì hì!" Thiên Bình kéo dài giọng, cố gắng bày ra vẻ nũng nịu với Song Tử. Lại bảo không biết đi, chẳng biết quá ấy chứ!

"Chậc, tôi thấy bản thân mình còn thua cả nữ sinh Hứa rồi. Đây, quà chúc mừng cho em, đúng chưa?" Song Tử cười cười, giơ ra hộp quà tặng Thiên Bình.

"Ôi chội ôi, yêu thầy Tự Tử quá! Yêu trường em quá!" Hứa Thiên Bình phấn khích hôn chụt cái vào má Song Tử làm anh ngây ngốc hồi lâu.

Thiên Bình nhanh chóng mở quà. Đợt trước tặng cô vòng tay, lần này lại tặng thú nhồi bông. Kể ra cũng đáng yêu phết, cơ mà sao chú chó bông này nhìn quen quen thế nhỉ? Tay lại còn ôm trái tim có chữ Bello Momo Rita. Thiên Bình suy nghĩ mãi không hiểu sao lại có thương hiệu lạ đời như thế nhưng cũng kệ, quà xinh là được, quan tâm làm gì.

Song Tử được nó hôn, sướng sướng từ nãy giờ, mãi mới sực tỉnh, mà lúc đó, Hứa Thiên Bình đã biến đi từ đời nào rồi.

Cái gì mà yêu thầy Tự Tử?

Cái gì mà yêu trường chứ?

Con nhóc này...

Song Tử mặc dù trách mắng Thiên Bình nhưng nom cũng hạnh phúc lắm. Đương nhiên, tự nhiên cô học trò thường ngày láo lếu, khó ưa đột nhiên khả ái như vậy. Ai lại không động lòng kia chứ!

Đi cắm trại à? Nghe có vẻ vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com