Các học sinh trường Zolna High School được về nhà để báo cáo cho phụ huynh điểm thi và chuẩn bị đồ đi chơi.
Hứa Thiên Bình ngồi trên xe cạnh Song Tử, lòng cứ thấp tha thấp thỏm, đúng là mừng rỡ quá khích mà! Nó ngồi cạnh Song Tử do vẫn tiếp tục kế hoạch ghép đôi Cự Giải và Sư Tử. Tại nó thấy Cự Giải vừa xinh vừa tốt, lại yêu thích cậu vô cùng, thấy rất hợp với Sư Tử nên vô tư đẩy bạn cho gái. Hàn Sư Tử từ ngày đó cực kì oán hận Thiên Bình, nó lúc nào cũng giao Sư Tử cho Cự Giải. Vậy khác nào giao trứng cho ác? Cân nhỏ ngu ngốc này!!
Thầy Liêu lần đầu được cô học trò chủ động ngồi cạnh, sướng mà không thể kêu. Liêu Song Tử không hề hay biết việc ship cặp của Hứa nữ sinh, thoải mái hưởng phúc. Chậc, không biết cậu trai trẻ này mà biết sự thật sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đã không muốn nghĩ tới rồi. Thật tội nghiệp!
Thực chất là Thiên Bình lên xe buýt gần như đầu tiên, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi hợp lý rồi thực hiện kệ hoạch. Hên xui kiểu gì mà trúng ghế Song Tử đang ngồi. Hứa Thiên Bình đợi mọi người lên gần hết rồi nhắn tin bảo Sư Tử lên xe vì nó đã lên trước rồi. Sư Tử nhanh chóng đi vào xe buýt rồi chọn một nơi nào đó để yên vị, và phải ngồi cạnh Cân nhỏ. Nhưng liếc tới liếc lui, chỉ còn ghế của Bạch Cự Giải là trống, Sư Tử có phần không đành lòng cơ mà vẫn ngồi tạm. Tâm trạng còn u ám, mới ngước mặt lên liền thấy con ngốc nào đó hân hoan giơ ngón cái, bên cạnh là thầy quản sinh cũng hân hoan không kém. Chẳng mấy chốc, mặt mũi Sư Tử đã sa sầm lại.
Thậm chí, Hứa Thiên Bình còn nhắn cho Bạch Cự Giải, 'Chúc may mắn.'
Cự Giải không sớm không muộn, cùng Sư Tử mặt chảy dài ba vạch đen. Lạy hồn Hứa Thiên Bình, rảnh quá không đi chọc zai lại đi chọc cô là thế nào? Lại còn lôi Sư Tử vào nữa, khiến Cự Giải cô đây khóc không ra khóc, cười không ra cười.
Liêu Song Tử vui vẻ chán rồi quay ra nhìn Thiên Bình. Thấy nó cứ hóng hớt nhìn xuống phía dưới, bàn tay nhỏ xinh cứ đánh chữ tanh tách. Song Tử vô cùng hồn nhiên nhấc điện thoại của nó ra, đút vào túi áo, làm Thiên Bình ngơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy giây sau khi định thần lại mới thấy có cái gì đó sai sai ở đâu. Ừm... có một cái gì đó, sai sai, sai sai, sai sai...
Douma Liêu Song Tử, sai quá sai! Tự nhiên lấy điện thoại nó, thản nhiên một cách muốn ăn đập.
Hứa Thiên Bình đầu muốn bốc khói, lườm nguýt Song Tử. Cũng bởi nó không thể làm gì nên cứ phải nhẫn nhịn, để cục tức trong lòng. Nếu nó động vào, dù chỉ một sợi tóc của Song Tử, chắc chắn hình phạt sẽ tăng từ ba tháng lên năm tháng. Thôi, thôi, cho con xin! Mệt bỏ mịa ra, năm tháng có mà chết!
Thầy quản sinh cười thầm, đến cả giận trông cũng dễ thương, hèn chi Sư Tử quấn nó dữ vậy. Anh vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu Hứa Thiên Bình, làm nó giật mình ngước lên.
"Nhìn mặt em nham hiểm như thế, chắc chắn là đang tính kế hại người. Với tư cách là một người thầy, tôi phải bảo vệ học sinh của mình. Vì vậy cho nên, điện thoại của em, tôi tịch thu, đến nhà sẽ trả." Song Tử đánh mắt với Thiên Bình một cái. Như muốn nói rằng: Em muốn ngó lơ tôi? Mơ đi babe!
"Từ bao giờ thầy lại đi nghiện ngôn tình Trung Quốc vậy? Trông em giống mấy bà ác phụ chuyên đi hại người, phá rối hạnh phúc gia đình lắm hả?!" Hứa Thiên Bình cau mày lườm Song Tử. Điên mất thôi! Trông nó ngây thơ, trong sáng, hiền hậu như thế này mà dám nói nham hiểm, thâm độc. Khác gì bảo nó y hệt hồ ly tinh chuyên dựt chồng như trong phim?
"Bình Bình, em bình tĩnh nào." Song Tử nhanh chóng làm xuôi đi cơn giận của Thiên Bình, nhưng lại đốt lên ngọn lửa khác, "Em đâu thể so sánh với ác phụ độc địa. Phải nói là giống với mấy bà nội hay đi đâm lén người khác, thảo mai level max mới chuẩn."
Hứa Thiên Bình tức điên thân, miệng hơi há ra, muốn chửi lắm đấy nhưng mọi "lời vàng lẽ ngọc" đều được cẩn thận nuốt xuống. Chỉ đơn giản kéo vai Song Tử xuống một chút, khẽ thì thầm:
"Em thảo mai, vậy thầy có thích không?"
Giọng điệu làm Song Tử sởn da gà. Con bé này hôm nay ăn gì mà chơi đòn hiểm thế?
"Tôi thì cũng bình thường thôi. Em mà nhu mì một chút, có lẽ sẽ giống tiểu thư đài các cũng nên." Song Tử ngay lập tức thay đổi, ngọt ngào khen Thiên Bình. Nghe ngữ điệu của nó khác nào đang rất muốn nhào tới bóp cổ anh? Đâu ngu gì mà chọc tiếp.
"Hừm!" Thiên Bình vẫn chưa hết bực, mắt vẫn trừng trừng nhìn anh. Song Tử còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Thiên Bình liền luồn tay vào túi áo anh, lấy lại điện thoại, thản nhiên cắm earphone nghe nhạc.
Hàn Sư Tử từ nãy giờ chứng kiến một màn, thầm mỉm cười. Thầy quản sinh thật xui xẻo nha! Mỗi khi Thiên Bình vô cùng tức giận, nó đều nghe nhạc và mặc kệ người làm nó tức, coi như không khí. Sư Tử từng bị vài lần, cả tuần liền Hứa Thiên Bình không nói chuyện với cậu, cậu dùng đủ trò Thiên Bình cũng không quan tâm. Kéo áo, mặc kệ. Nghịch tóc, mặc kệ. Đá vào ghế, mặc kệ nốt.
Sư Tử nguyên một tuần hốt hoảng, lo âu. Từ lần đó, không bao giờ dám trêu dai Thiên Bình, nó mà cáu lên thì khổ lắm. Tính khí Thiên Bình cũng dễ hiểu, nó ít khi giận lâu, nhưng đã giận lâu thì coi như là nạn nhân xác định rồi.
Song Tử thấy Thiên Bình tự tiện như vậy, có chút ngạc nhiên:
"Này Hứa nữ sinh, sao em dám làm vậy hả?"
Im lặng...
"Tôi hỏi mà em không trả lời sao?" Song Tử thấy hơi lo.
Không tiếng nói.
"Hứa Thiên Bình!"
Nó thậm chí còn chẳng liếc sang.
Liêu Song Tử phát hoảng thật sự!
Thấy bản thân cũng hơi quá đáng nhưng lại chẳng nghĩ cô học trò lại tức đến vậy.
"Này..." Anh chưa kịp nói, xe đã dừng lại, mọi người đi xuống. Thiên Bình không nhanh không chậm cất điện thoại, từ tốn bước xuống xe.
Lần lượt đến Sư Tử, cậu hơi cười khoác vai Thiên Bình.
"Ơ kìa, sao mày ở đây? Tao tưởng mày đang nói chuyện với Cự Giải chứ." Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân. Nó đã sắp xếp như vậy thì chắc hẳn cậu với cô cũng nói chuyện được đôi lời, trước khi đi cũng nên chào nhau một câu. Sao giờ thấy đứng đây?
"Bạch Cự Giải được ba mẹ đưa về rồi, tao đâu thể làm gì." Sư Tử bày ra dáng vẻ đau khổ, mặt mày buồn hiu. Hứa Thiên Bình thấy vậy, vỗ nhẹ vai cậu, an ủi. Thương ghê, chưa làm ăn được gì kế hoạch đã phá sản rồi.
"Thôi, đằng nào đi cắm trại cũng gặp nhau mà. Buồn gì mà buồn." Thấy tâm trạng cậu chưa khá lên, nó tiếp lời, "Thế thì đến nhà tao chơi đi, giải khuây trong phòng ấm đâu phải là ý tồi!"
Hàn Sư Tử sướng! Choidu, méo ngờ giả vờ một chút mà Thiên Bình đã tự động mời cậu đến nhà rồi. Haha, thầy Liêu, thầy thua rồi!
Liêu Song Tử đứng từ xa, thấy hai đứa học trò khoác vai nhau như thế, có tý ghen tức dâng lên trong lòng. Cơ mà việc này không quan trọng, quan trọng là làm cách nào để Thiên Bình hết giận bây giờ? Hình như nó giận dai lắm. Nếu vậy thì chết anh rồi!
Thôi được, thượng sách hiện tại là tiếp cận Sư Tử, cậu thân với nó từ nhỏ, chắc chắn biết cách làm Thiên Bình hết tức. Cơ mà, Song Tử không thể nào ưa nổi Hàn Sư Tử, tiếp cận kiểu gì đây??? Haizzz, thật đau đầu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com