Chương 35: Mau nói yêu em
Hàn Sư Tử sau khi hay tin Thiên Bình đã hết giận Song Tử liền giận dữ. Sao Cân nhỏ có thể nguôi giận nhanh như vậy? Nhận được tin nhắn 'Bình Bình hết giận rồi, cảm ơn em nhé' của thầy Liêu, cậu điên cả người. Thực sự nếu anh hát hay làm gì đấy xin nó tha lỗi chắc chắn sẽ khiến nó ghét cay ghét đắng, vì làm thế sẽ cực kì mất mặt cộng không thoải mái. Có lẽ, lần này là do Thiên Bình chủ động... Đắng lòng ha, cậu tốn công khuyên Song Tử thì Cân nhỏ lại làm hoà trước, chán ghê cơ!
Mà thôi không sao, coi như số thầy quản sinh may đi. Lần đi cắm trại này, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở bên Cân nhỏ đâu. À, còn Cự Giải nữa nhỉ, chắc phải nhờ ai đó giúp vậy. Bởi nếu có Cự Giải, cậu khẳng định rằng con bạn thân ngơ ngáo của cậu sẽ sẵn sàng vươn tay đẩy cậu cho Cự Giải. Mà Hàn Sư Tử cậu đâu có ngu, mọi chuyện đương nhiên phải được xử lý triệt để rồi.
Ba mẹ Thiên Bình biết con gái thi được điểm cao, rất vui. Do bình thường Thiên Bình ham chơi, thành tích cũng không được tính là tốt. Đợt này bỗng được kết quả tốt như thế, không phải rất đáng tuyên dương sao?
Buổi tối trước ngày đi cắm trại, các phụ huynh ăn mừng bằng cách nướng thịt chiêu đãi cục cưng bé nhỏ của mình. Thiên Bình ăn no tới phình bụng, muốn ăn tiếp nhưng vì nặng bụng quá nên đành thôi. Lết thân xác đầy thịt và mỡ vào phòng. Tưởng chừng có vầng sáng tự hào bao quanh Hứa Thiên Bình. Hạnh phúc không thốt lên lời!
Nó sắp xếp đồ vào vali, đột nhiên nhớ tới thầy quản sinh. Lại đi lục lọi bàn học, hóa ra là đang tìm chó bông mà hôm trước anh tặng, nó dùng làm phụ kiện điện thoại, trông cưng dễ sợ. Hứa Thiên Bình sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lên giường đi ngủ thì thấy tin nhắn của mấy đứa bạn gửi tới, ngồi rep hết đêm. Làm sáng hôm sau phải vội vã chạy ra khỏi nhà vì dậy muộn.
Hứa Thiên Bình tay vali, tay cầm điện thoại chạy toán loạn tìm xe. Loay hoay mãi mới lên đúng xe, nãy giờ đi nhầm mấy cái rồi. Vì theo thường lệ, phải đến sớm nghe phổ biến chương trình và xe chở. Khổ nỗi nó mải ngủ quá nên mặc kệ, đợi đến gần giờ khởi hành mới vội vội vàng vàng chạy đến.
Bước vào xe, nó ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may Sư Tử chừa chỗ cho nó ngồi, Thiên Bình không nghĩ ngợi mà yên vị ngay lập tức. Ghế trên là Nhân Mã với Ma Kết đang ngồi đánh bài rất hăng say. Còn Cự Giải do không ghép cặp cùng lớp nó nên ngồi xe khác. Liêu Song Tử vì là thầy cô nên ngồi phía trên, Thiên Bình ngồi ở gần cuối nên anh chẳng nói chuyện được.
Xe bắt đầu chuyển bánh, Thiên Bình vẫn còn mơ màng, muốn ngủ lắm mà sợ tai nạn năm xưa xảy ra lần nữa nên cứ lưỡng lự mãi. Thấy con bạn nối khố mặt mày rầu rĩ như đang có ai mắc nợ, cậu cười cười, kéo đầu nó tựa vào vai cậu. Thiên Bình hơi ngạc nhiên ngước lên, thấy nụ cười trấn an của Sư Tử, thoải mái dùng bờ vai vững trãi kia làm gối ngủ. Thực ra hiện tại Thiên Bình cũng không nghĩ được nhiều, chỉ cần có ai đồng ý cho nó dựa vào ngủ thì dù là người nào cũng được, kể cả thầy Song Tử.
Về phía Song Tử, do khoảng cách địa lý nên anh không thể nhìn thấy Thiên Bình đang làm gì. Bỗng thấy có gương phía trên, anh cố gắng nhìn lên để tìm kiếm bóng hình thân quen. Nhận ra trên bờ vai Sư Tử là cái đầu nhỏ xinh cùng với vài lọn tóc sắc tím, còn ai khác ngoài Hứa Thiên Bình? Lửa giận như bốc lên, Song Tử muốn đi xuống kéo Thiên Bình ra khỏi Sư Tử nhưng vì xe đã khởi hành nên đành thôi. Tức quá, không muốn ngủ nữa, mặt thầy quản sinh cứ hầm hầm làm các đồng nghiệp cũng thấy sợ hãi.
Hứa Thiên Bình ngủ rất ngon, rất say giấc. Chẳng bù cho người nào đó, vì ghen mà không chợp mắt nổi. Hàn Sư Tử vụ này thu được bao nhiêu lợi lộc. Nào là khiến cho Liêu Song Tử tức một phen. Nào thì để Cân nhỏ dựa dẫm vào cậu, ngủ một giấc thực đã. Hahaha, một mũi tên trúng hai con sên!
Đến nơi, mọi người lần lượt xách đồ xuống theo chỉ thị của hướng dẫn viên. Thấy Thiên Bình còn ngủ say quá, Sư Tử không nỡ đánh thức nó dậy, nghĩ mãi không ra, đành cõng nó xuống xe. Cô Xử Nữ có khuyên Sư Tử nên gọi Thiên Bình dậy nhưng cậu lại từ chối, bảo muốn để nó ngủ nhiều hơn một chút. Cặp Kết Mã cũng ra hỏi thăm tình hình, muốn giúp mà tên Mèo ngu cứ một mực từ chối, chẳng khác nào muốn giữ Thiên Bình làm của riêng. Lữ Ma Kết hiểu ý, liền kéo bạn gái ra chỗ khác, tránh làm phiền Thiên Bình đang hưởng thụ mộng đẹp.
Trên tay đã lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc của cả nó lẫn cậu mà Sư Tử vẫn có thể vác theo một con lợn, không hổ là Hàn Sư Tử - best friend của năm. Thiệt tình, Sư Tử càng đi, mặt càng đỏ. Bởi Thiên Bình gục mặt tại phía vành tai Sư Tử, mỗi nhịp thở của nó đều nhè nhẹ hắt vào vành tai làm Sư Tử đỏ hết cả mặt mày.
Có kha khá lượng nữ giới ở xung quanh đấy là hâm mộ con nhỏ đang ngủ. Ai nha, được một soái ca vừa đẹp trai vừa ga lăng cõng như vậy, chẳng phải là phước bảy đời sao? Có nằm mơ được thế này, có chết họ cũng muốn mơ.
Tựa như có lực vô hình từ các ánh mắt của những cô gái gần đó nhắm vào Thiên Bình, làm nó giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở vị trí nào đó khá cao, lại ngồi trên gì đó rất mềm mại. Liếc xuống, thấy Sư Tử mồ hôi chảy trên vầng trán cao, nó chợt thấy xót. Hứa Thiên Bình ấn ấn vào vai Sư Tử, giọng nói đầy cảm kích.
"Mèo ngu, cảm ơn mày."
"A! Mày tỉnh rồi à? Thế nào, thoải mái chứ?" Sư Tử nhoẻn miệng cười.
"Cho tao xuống đi." Giọng nói ngượng nghịu của Thiên Bình như đánh một quyền vào tim Sư Tử. Người gì đâu mà dễ thương quá trời quá đất à!!
Thiên Bình xuống khỏi lưng cậu, hai gò má ửng hồng, ngại thì ngại nhưng vẫn không bỏ được tật thích làm trò mèo.
"Này, ai cho mày động vào thân thể quý báu này của tao hả?"
"Giời ạ, quý với chả báu! Mày làm như tao thích ăn thịt mày không bằng ấy." Hàn Sư Tử khinh bỉ nhếch môi cười. Má thật, con hâm hấp này thấy đổi 180 độ làm cậu muốn phì cười.
"Hứ! Thân thể tao tựa ngọc ngà, tựa bảo vật, nghĩ sao không đáng quý?" Hứa Thiên Bình câng câng vẻ mặt ngứa đòn thường ngày lên làm Sư Tử vòng tay ra trước cổ nó giữ lại, tay kia nắm lại, di di trên tóc như muốn trêu ngươi Thiên Bình. Nó bực mình giẵm mạnh vào chân cậu làm Sư Tử đau quá mà hét toáng lên.
"Thiên Bình!!!" Hàn Sư Tử khẽ gằn giọng. Dù gì cũng nên biết thương xót cho cậu chứ, Hàn Sư Tử đây đã hi sinh lưng mình để cõng nó, đã không biết báo đáp lại còn muốn làm tổn thương chân cậu nữa.
"Sao babe, có gì à?" Hứa Thiên Bình ngoắc ngoắc tay, trêu Mèo ngu không lúc nào lag không vui cả. Ít nhất là không phải tỏ vẻ ngại ngùng, ngây thơ trước mặt cậu. Ặc, mấy ngày trước nó đếu khác gì mấy con bánh bèo trong ngôn lù. Nào là 'ngượng ngùng, tay chân run lẩy bẩy. Lại còn quả, xấu hổ không thốt lên lời nữa'. F*ck! Cái loằn gì vậy? Quả là những ngày mất mặt của Hứa Thiên Bình mà. Nếu được quay lại, chắc nó sẽ hưởng thụ bằng vẻ mặt phê pha chứ không phải là 'hai bên má đỏ hây hây tựa người mới bước vào cánh cửa tình ái'. 500% là như thế rồi! "Lêu lêu, đồ Mèo ngu xấu chó! Haha! Haha!"
Hàn Sư Tử xấu hổ định lao tới, kéo nó ra chỗ khác, đột nhiên Hứa Thiên Bình lại muốn chơi trò đuổi bắt. Khiến cậu hai tay toàn là túi xách lỉnh kỉnh, lại phải đi bắt con heo nhân này nữa. Ai za, chắc kiếp trước cậu xui lắm nên kiếp này mới được vậy.
Đến khi Thiên Bình đột ngột dừng lại, làm Sư Tử mất đà tý ngã đè lên người nó. Thiên Bình quay lại, miệng xinh hé mở, lời nói ngọt ngào tựa mật ngọt khiến Sư Tử và người nào đó đứng cả tim.
"Mau nói yêu em." Đi kèm là nụ cười nửa dễ thương nửa hút hồn. Vào lúc này đây, Sư Tử là người đỏ mặt ngại ngùng. Nó dễ thương như vậy, không thích là không thể. Chưa kể hai người đã cùng từng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm vững bền nhưng lại không rõ là thứ cảm tình gì. Cơ mà...
"Tao... tao..." Hàn Sư Tử không thể thốt lên bất cứ lời nào. Miệng lưỡi y hệt bị dính vào nhau, không nói được gì. Còn con nhỏ kia, nó vẫn bình thản, đôi mắt tím nhạt trong veo cứ thế chăm chú nhìn cậu.
Từ xa, có ai đấy hừng hực lửa giận bước tới. Mỗi một bước chân, không khác gì đổ thêm dầu ăn khi đang chiên cá, mỡ bắn xèo xèo, đau hết cả người, xót hết cả da.
Liêu Song Tử chen vào giữa hai đứa học trò. Ngữ điệu sặc mùi ghen tuông cùng giận dữ.
"Hai em biết đây là đâu chứ? Nơi này là rừng Cẩm Ân, một khu rừng đẹp đẽ và nên được kính trọng, chứ không phải bày trò yêu đương giữa chốn công cộng."
"Nhưng mà thầy ơi, bọn em đâu có bày trò gì đâu." Hứa Thiên Bình oan ức lên tiếng.
"Hả?!" Cùng một lúc, cả thầy quản sinh lẫn cậu bạn thân đều ngạc nhiên thốt ra tiếng nói đầy ngỡ ngàng.
"Em đang nói tên bài hát em thích cho bạn Sư Tử biết thôi mà." Nghe thực ngây thơ! Thực trong sáng! Cơ mà đâu phải ai cũng biết nó là đứa chuyên bày trò phá bĩnh người khác. Hầy, lại trách nhầm rồi, mặt mũi nên để đâu đây?
"Khụ! Khụ! Lần sau nhớ nói rõ, có gì tránh phí thời gian của thầy cô." Liêu Song Tử giả vờ ho. Trời ạ, ai biết được nó đang nói tên bài hát cơ chứ? Mới nghe loáng thoáng câu 'Mau nói yêu em' đầy thương mến ấy đã khiến anh giận dữ không thôi rồi. Sao còn thời giờ để mà phân tích?
"Vâng ạ." Hứa Thiên Bình nhe răng cười. Dám chơi nó à? Chơi lại cho một vố đau như thế này, chắc chắn hai người sẽ không dám nữa đâu. Kakaka!!!
Hàn Sư Tử hụt hẫng muôn phần, tưởng được tỏ tình, ai dè trúng bẫy troll người của nhỏ bạn thân. Vừa thất vọng, vừa xấu hổ. Như thế khác gì đang thừa nhận cậu thích nó? Sư Tử cậu, thật sự rất rất thích Thiên Bình. Tiếc rằng, Thiên Bình không biết và còn dùng tình cảm này để đùa giỡn. Buồn. Chán. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp nhiều thất thố cùng hụt hẫng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com