Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Lạc trong rừng

Vài ngày trước khi các giáo viên thông báo về vụ diễn kịch, đó là những ngày thoải mái phè phởn của các bạn học sinh. Chơi nhiều một tý cho đời nó vui, ha?!

Hàn Sư Tử cõng Hứa Thiên Bình dạo chơi lung tung. Kể ra cũng vui, tìm được mấy loài hoa cũng đẹp lắm, hai đứa còn ném hoa lên người nhau chụp làm avatar Facebook nữa mà. Rồi đi sâu thêm tẹo nữa, thấy có mấy con chim bay bay kể ra nhìn cũng hay, chạy theo cuối cùng đụng gì không đụng lại đụng trúng tổ ong vò vẽ. Xong phim!!! Hàn Sư Tử hi sinh trước, phủ áo khoác lên đầu Thiên Bình.

"Mày chạy hướng kia, tao chạy hướng này."

"Ơ nhưng tao có nhớ đường về đâu?" Nó ngơ ngác trả lời, phận mù đường thì biết trách ai bây giờ?

"Kệ, cứ chạy đi, không là ong đốt cho sưng đít giờ!!!" Tình cảnh đã khốn cùng, con dẩm này lại còn lưỡng lự nữa. Sư Tử không kịp nghĩ nhiều, nhanh chân chạy thẳng. Hứa Thiên Bình hoảng quá cũng chạy luôn. Nhỡ đâu nó theo mãi thì có mà chết à? Khuôn mặt xinh đẹp của tao, huhu... Thực ra ong không theo xa như nó nghĩ, được một đoạn ngắn là chúng đã về tổ rồi. Cơ mà Hứa Thiên Bình sợ tái cả mặt, chạy không điểm dừng. Dây thần kinh như căng ra, cảm tưởng chậm một bước chân là đi tong cả cái mạng. Nó mải miết chạy, rồi bị vướng chân vào rễ cây trên đường, lăn mấy vòng liền.

Ngã bịch một cái xuống đất, Thiên Bình bị choáng, còn chưa định thần kịp thì nghe thấy tiếng lá xột xoạt không ngừng. Mặt mũi xây xước cũng không ít, lúc này do ngã nên bị trật chân. Nó khó khăn đứng dậy, nhìn xung quanh mà hơi run, toàn cây với cây, không biết lối ra ở đâu. Rừng rú âm u, tiếng chim chóc kêu bên tai làm nó lạnh hết sống lưng. Đây rốt cuộc là đâu? Hứa Thiên Bình nắm lấy một cành cây lớn, dựa vào đó mà đứng lên, tay nó thò vào túi quần, tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy gì. Mặt nó chuyển sắc dần. Quả này bome thật rồi!! Chắc lúc nãy ngã rồi bị rơi điện thoại dọc đường rồi. Giờ sao đây? Không liên lạc được, lại lạc đường trong chốn hoang vắng này. Thật sự là không biết nên làm sao?!

Hứa Thiên Bình chống từng bước chầm chậm đi, cũng may chân không bị quá nặng, vẫn còn đi được. Vượt qua một đoạn rừng, nó vẫn không thể rõ được đường đi. Chỉ biết đi thẳng, nhưng là mịt mù, ngáo ngơ như con điên trên đồi thảo nguyên.

Nhưng cái gì cũng đi đến giới hạn, chân nó mỏi nhừ, đầu óc hoa hết cả lên, cảm thấy nhìn đường còn không rõ. Mệt quá, Thiên Bình đành phải ngồi tạm dưới một gốc cây. Thấy ở cổ chân cứ đau đau, nó vén quần lên. Holly daddy! Máu từ bao giờ đã túa ra, ướt đẫm một mảng quần. Hứa Thiên Bình hoảng quá, không dám chạm vào vết thương, mãi lúc sau mới bình tĩnh được. Nó hít một hơi sâu, cố gắng xé một đoạn áo mà băng lại vết thương.

"Á!!!!"

Thiệt là, đau thấy bà cố nội luôn!!! Lỡ tay siết một cái mà muốn khóc rồi, mặc dù cầm được máu nhưng đau muốn chết luôn ấy. Thôi kệ đi, dù gì cũng đã băng bó lại vết thương, đi được đoạn nào hay đoạn nấy. Ngồi nghỉ một chút, ý chí quyết tâm tìm đường về trường của nó chưa bao giờ cao đến vậy, hừng hực khí thế chống gậy bước đi.

Trong khi nữ sinh Hứa còn đang bừng bừng lý trí, thì Hàn Sư Tử đã về được trại. Bộ dáng có hơi mệt mỏi một chút cơ mà vẫn còn tốt chán. Chạy muốn hộc hơi, Cự Giải thấy cậu đổ nhiều mồ hôi vậy liền lại gần đưa khăn ướt.

"Này, lau đi, mùa đông mà chảy nhiều mồ hỏi quá sẽ bị ốm đấy."

"Hộc hộc... cảm ơn." Sư Tử vẫn chưa hết thở dốc, dù đã yên vị nhưng vẫn rất mệt. Tay đón lấy chiếc khăn, lau mồ hôi trên mặt, cảm ơn ý tốt của Cự Giải.

"Cứ bình tĩnh, cậu cứ như vậy có mà hết hơi." Bạch Cự Giải cười khúc khích. Lúc này, Sư Tử bỗng thấy cô rất dễ thương. Mặc dù cậu không phải quá thân thiết với Cự Giải, thậm chí trước kia không thích cô nhưng bây giờ, trông Cự Giải cứ như hoa khôi duyên dáng vậy, khả ái vô cùng, "Đây, uống một ngụm nước cho đỡ khát đi."

Bạch Cự Giải rót một cốc trà ấm, cẩn thận đưa cho Sư Tử. Cậu nhận lấy, uống một hơi hết cốc, cực kì sảng khoái! Nên cậu chìa cốc cho cô, Cự Giải biết ý rót thêm. Nhìn sự vui vẻ trên mặt Sư Tử, Cự Giải hạnh phúc phần nào. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể gần gũi với cậu đến vậy. Trước kia là cô không hiểu chuyện, cứ sáp lại rồi bám theo cậu như một cái đuôi. Vì vậy mà Sư Tử mới ghét cô, rồi dần dần, hai người trở nên xa lạ. Mấy ngày trước, việc Sư Tử hôn thầy Song Tử và việc cậu ôm nó ngay giữa hành lang trường làm cô thật sự choáng váng. Cự Giải chưa từng nghĩ xấu về bạn mình, nhưng khi thấy người mình thích ôm ấp bạn thân, cô không khỏi nảy sinh ý xấu trong đầu. Nhìn vào hai người họ, cô càng thấy gai mắt. Cuối cùng, lại không ngờ Thiên Bình lôi cô vào phòng Sư Tử, bảo cô chăm sóc cậu thật dễ dàng. Hôm đi về cũng vậy, nó cố tình để Sư Tử lên cuối, lại không cho ai ngồi cạnh cô, bày đủ thứ trên ghế làm chẳng ai dám tiến tới, giúp hai người gần gũi với nhau. Bạch Cự Giải vô cùng cảm động, sao cô có thể nghĩ xấu về nó chứ?

Đang uống trà, cậu chợt nhớ tới nó, có chút vội vã hỏi cô.

"Cự Giải, cậu có thấy Thiên Bình ở đâu không?"

"Ơ, tớ tưởng nó đi với cậu." Cự Giải ngây ngốc trả lời, vốn là không biết, làm lạ là sao không thấy hai người đi cùng nhau nhỉ?

Sư Tử bỗng chốc tái mét cả mặt, đặt cốc xuống, vội đứng lên chạy đi tìm nó. Hỏi ai cũng lắc đầu, ló đầu vào lều, chẳng thấy đâu. Hàn Sư Tử ngày càng tím tái mặt mày, vậy... Cân nhỏ đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com