Chương 43: Sở thích lạ
Hiểu Thiên và Ma Kết đang bắt tay nhau thì Hàn Sư Tử từ đâu chen ngang.
"A! Ma Kết, mày đây rồi. Làm tao tìm muốn chết!" Sư Tử lao tới, bá cổ Ma Kết. Lâm Hiểu Thiên thấy cậu, giật mình buông tay ra, mặt nhuốm sắc hồng. Hàn Sư Tử nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống người bên cạnh, hình như cậu vừa phá hỏng cuộc vui của hai người, "Ể? Hiểu Thiên nè, ra cậu ở đây cùng Ma Kết à? Thế nào, tên tội phạm này đã kính cẩn xin cậu tha thứ chưa?"
"R... rồi." Bạn học Lâm ngại ngùng gật đầu.
"Mày đang làm cậu ấy khó xử đấy, mà tìm tao có việc gì?" Ma Kết quan tâm nói đỡ cho Hiểu Thiên. Biết cậu ta nhát thế mà còn hù thì sao mà chịu nổi.
"Phải rồi, không phải mày rủ tao đi chơi à? Giờ lại ngồi ở đây trò chuyện thân tình với bạn học Lâm, khiến tao như goá phụ mất chồng chạy khắp nơi đi tìm mày đó." Ông cha ta có câu: 'Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng' quả không sai. Vì chơi thân với Đình Nhân Mã quá lâu mà cậu cũng thích làm lố giống nhỏ, giọng cứ ẹo ẹo, người uốn éo trông chẳng khác gì tên biến thái.
"Tại đứa nào bỏ tao theo crush ấy nhỉ?" Ma Kết cười điểu. Hẳn là goá phụ!
"Crush nào? Crush đâu ra?" Bị chọc trúng chỗ hiểm, Hàn Sư Tử giật mình thon thót. Hơ hơ, Cân nhỏ sao có thể là crush của cậu mà nói vậy chứ.
"Là ai thì mày tự biết."
Sư Tử không muốn hắn nói tiếp, nhanh chóng kéo hắn đi, còn không quên quay lại vẫy tay chào Hiểu Thiên.
"Tạm biệt." Ma Kết mỉm cười, Lâm Hiểu Thiên hiểu ý, trong lòng tựa muôn hoa đua nở.
Ngày thứ tư cứ thế trôi qua, đã ba ngày kể từ khi học sinh trường Zonal Highschool được đi cắm trại. Có thể, ba ngày đó đối với nhiều người chỉ là sự thư giãn thì đối với mấy đứa Thiên Bình hay Hiểu Thiên, Sư Tử,... lại là những ngày rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đêm đó, Lâm Hiểu Thiên chợt nghĩ, 'Ngày mai chắc chắn sẽ rất vui!'
Không ngoài dự đoán, sáng sớm, Lữ Ma Kết đột nhiên lay lay vai cậu. Hiểu Thiên ngái ngủ không hiểu chuyện, cứ ngơ ngơ ra đấy làm Ma Kết bật cười. Sợ bị giáo viên phát hiện, hắn nhanh chóng kéo cậu ra ngoài.
"Trời hôm nay rất đẹp, cậu muốn đi dạo một chút với tôi không?" Ma Kết thủ thỉ, vẻ mặt tràn bừng hứng khởi làm cậu không nỡ từ chối, liền lật đật đi theo. Wow, 6 giờ sáng ở rừng Cẩm Ân và ở thành phố A thật khác nhau. Vì ở trong rừng có rất nhiều cây, nhiệt độ cũng bị hạ thấp phần nào. Làn sương ban mai như bao phủ cả tầm mắt Hiểu Thiên, khí lạnh bao quanh khiến cậu run rẩy. Quên mất không mang áo khoác rồi!
Thấy người bên cạnh run bần bật, Ma Kết cởi áo khoác, đưa cho Hiểu Thiên.
"Mặc vào đi, sáng sớm trời vẫn còn lạnh."
"Cậu thì sao?" Lâm Hiểu Thiên ngạc nhiên liếc hắn. Nhìn kìa, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng tang, ấm kiểu gì?
"Không sao đâu, tôi khỏe mà." Ma Kết mỉm cười. Rõ là run như cầy sấy thế kia mà còn quan tâm hắn. Đúng là đồ ngốc!
"Không được! Tôi..."
"Nếu cậu không mặc thì đừng nói chuyện với tôi nữa." Hắn ngay lập tức cắt lời cậu. Chậc, cứ phải đe doạ như thế này mới chịu cơ. Hắn giả vờ không vui, Hiểu Thiên liền nhanh chóng mặc áo, không nói gì cả. Ma Kết một lần nữa nhoẻn miệng cười, càng nhìn càng thấy giống đồ ngốc.
"Ma Kết à, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy?" Lâm Hiểu Thiên khịt mũi một tiếng, hỏi hắn. Trời thì rõ lạnh mà cứ đi như đi dò mìn thế này thì bao giờ mới tới nơi? Mà ở chốn núi rừng có khác, vừa lạnh vừa chẳng thấy ánh nắng đâu, tự nhiên cậu thấy rờn rợn.
"Cậu mệt à?"
"Không, tôi lạnh thôi." Hihi, nhìn lại thì rốt cuộc ai lạnh hơn ai đây?
Lữ Ma Kết đột nhiên ngồi thụp xuống làm Hiểu Thiên mất đà tý ngã.
"Cậu hâm à? Sao lại dừng lại đột ngột thế?" Cậu gắt gỏng hỏi. Quý thì quý chứ cứ hành động thế này cậu chẳng thích nổi, tý vỡ mồm...
"Cậu bảo lạnh mà, còn không mau lên đi."
Từ bực tức, bạn học Lâm mềm nhũn cả con tim. Ma Kết... quả là hảo soái ca! Cậu ngại ngùng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ma Kết, hai chân quắp lấy eo hắn, tựa gấu trúc mẹ cõng trên lưng gấu trúc con, cực kì khả ái nha!
Hiểu Thiên ngay lập tức trầm trồ trước cơ thể hắn. Vai hắn dài thật đấy! Lưng thật to và ấm, dựa vào mà ngủ thì tuyệt biết bao! Ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển, muốt nhẹ lên phần vai rắn chắc làm Ma Kết hơi giật mình.
"Nhột lắm, đừng chọc nữa." Ma Kết cười cười.
"À ừ..." Cậu ngại ngại gật đầu. Thiệt tình, sao tự dưng cậu lại làm thế nhỉ?
Đích đến hẵng còn xa, lại còn được nhận hơi ấm của hắn, Hiểu Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn đang dở dang. Lâm Hiểu Thiên áp mặt lên bờ lưng vững chắc của hắn, nhịp thở đều đều cứ thế hắt vào phía gáy nhạy cảm làm hắn thỉnh thoảng giật mình một chút, nhưng vì vẫn sợ cậu tỉnh giấc mà chịu đựng.
"Hiểu Thiên, dậy đi!" Lữ Ma Kết cười tươi rói gọi cậu. Mệt quá, cuối cùng cũng tới nơi.
"Hửm? Tới nơi rồi à?" Lâm Hiểu Thiên chớp chớp mi mắt, dùng tay che miệng đang ngáp lớn. Thiệt tình, ngủ thêm chút nữa phải tốt không?!
"Cậu thấy đẹp chứ?"
Cậu nghe giọng hắn liền mở to mắt nhìn. Wow, đẹp quá! Đây giống như trên đỉnh núi vậy, cậu thấy xa xa kia là đường chân trời vô biên cùng với mặt trời tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ. Mây trắng cùng trời xanh, một sắc màu êm dịu và tươi mát. Cậu cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn, mọi thứ giống như bức tranh treo ở bảo tàng vậy. Cây cối mang sắc xanh nhạt, cạnh bên đung đưa theo nhịp gió, làm nổi bật sự đẹp đẽ của mẹ thiên nhiên.
Nhìn người trước đó vài phút còn ngái ngủ đang kinh ngạc trước bình mình rực rỡ, Ma Kết bật cười. Hiểu Thiên, đúng là cậu ta còn có rất nhiều điều hay ho!
Hiểu Thiên khó hiểu ngoái đầu lại. Tự nhiên Ma Kết cười? Lạ thế!
"À không có gì đâu, tôi thấy vui nên cười thôi."
Cậu thôi nhìn hắn, quay lại ngắm cảnh đẹp của tạo hoá, không hề có ý định muốn bỏ đi. Hắn đứng bên cậu, thảnh thơi ngắm mỹ vật, thật may vì có Hiểu Thiên. Hôm qua hắn tìm thấy nơi này, sáng sớm tính rủ Sư Tử đi mà thằng hâm đó ngủ say như chết nên hắn đành rủ Hiểu Thiên - người bạn mới kết thân chưa lâu. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi cậu đồng ý, thế mà đến giữa đường lại lăn ra ngủ trên lưng hắn, đúng là đồ ngốc!
"Hiểu Thiên, đến giờ tập trung rồi. Chúng ta về thôi, nếu không sẽ bị phạt đấy." Cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị phạt vì tội trốn trại.
"Cậu cứ đi về trước đi, tôi muốn ở lại." Cậu không muốn bỏ lỡ việc này, liền ngoan cố lắc đầu.
"Lâm Hiểu Thiên, sau lưng cậu có gấu kìa!!!" Ma Kết đành chơi chiêu 'dương Đông kích Tây' làm cậu không kịp phản ứng liền nắm tay kéo đi. Hiểu Thiên còn chưa kịp thông não đã bị kéo đi, theo lực của hắn liền chạy theo.
"Ma Kết, xảy ra chuyện gì à?" Vừa chạy, cậu vừa thở hổn hển mà gặng hỏi.
"Về đến lều tôi kể cho. Giờ cứ chạy đi, nói nhiều mất sức lắm." Hắn chạy trước, một tay nắm tay cậu, một tay cản bớt chướng ngại vật ở trước mặt.
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy, làm mỹ cảnh thêm đẹp. May mắn chạy kịp về lều, vẫn còn sớm được mười phút. Cả hai mệt mỏi thở nặng nề, không quên buông bàn tay đang đan chặt với nhau ra. Sợ có người để ý mình ở ngoài, Ma Kết liền kéo cậu vào trong lều, nằm lại chỗ cũ.
"Này, cậu mau giải thích đi chứ." Hiểu Thiên từ nãy giờ cứ như con nai vàng ngơ ngác làm theo hắn, đột nhiên lôi cậu vào trong lều làm cậu chẳng hiểu gì cả. Cố gắng hạ giọng cho mọi người ngủ, cậu thủ thỉ nói nhỏ.
"Được thôi, tôi thích thì tôi đưa cậu về đấy."
"Cái gì?! Cậu có biết lâu lắm rồi tôi mới được ngắm bình minh không hả?" Lâm Hiểu Thiên nổi nóng đầy phẫn nộ. Hai mày nhíu lại khó chịu, cậu cắn môi đầy bực tức. Mà Ma Kết thấy cậu tức giận như thế, lại vô cùng ngạc nhiên mà trố mắt nhìn, "Nhìn cái méo gì mà nhìn?! Dở dở ương ương lôi tôi chạy như kéo chó thế hả?"
"Cậu nổi giận trông đáng yêu thật đấy!" Ma Kết tự dưng khen ngợi một cậu làm ngọn lửa trong người Hiểu Thiên bị dập tắt đi phần nào. Hiểu Thiên thường ngày mà Lữ Ma Kết thấy chỉ là một nam sinh bình thường, cực kì bình thường. Lâu lâu được biểu cảm ngại ngùng thì chẳng có gì khác. Đột nhiên bây giờ vừa nóng nảy vừa cục súc làm hắn thấy vô cùng khả ái nha!
"Đáng yêu gì chứ! Đừng có mà nịnh đầm! Để yên cho tôi chửi nốt." Lâm Hiểu Thiên hơi chững lại một tý nhưng rồi rất nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp tục vừa nhỏ giọng vừa chửi hắn. Mà Ma Kết hôm nay không bình thường, càng ngắm cậu chửi càng thấy cậu đáng yêu. Đang chửi mà có đứa nào cứ ngắm mình trìu mến làm cậu phải dừng lại lần thứ hai, "Gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Thích nghe chửi lắm à?"
"Ừ, vì khi chửi cậu rất dễ thương." Vừa nghe đã thấy là đá đểu nhưng hắn lại càng thích thú hơn. Mỉm cười đáp lại vô cùng thuận tiện.
"Cậu... cậu im đi!" Từ trước tới giờ Lâm Hiểu Thiên cậu chưa thấy ai nghe người khác chửi mà thích đâu đấy. Chẳng lẽ Lữ Ma Kết có sở thích lạ đến thế à? Không không, chắc lâu lâu cậu mới nổi nóng nên cậu ta mới hiếu kì thôi.
Để lược bỏ cái suy nghĩ ấy, Hiểu Thiên đã nằm xoay lưng lại với Ma Kết mà vẫn còn cảm nhận được hắn đang ngắm nhìn bản thân vô cùng yêu chiều. Chẳng qua lúc đó hắn hù cậu chơi để mà về lều sớm chứ làm gì có gấu. Cơ mà phải công nhận là đồ ngốc Hiểu Thiên lúc giận dữ trông cực kì đáng yêu. Ma Kết nhìn mà không khỏi thích thú, trong đầu muốn ngày ngày trêu chọc Lâm Hiểu Thiên, để cậu có thể phồng má chửi hắn được. Kể ra sở thích của hắn cũng lạ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com