Hứa Thiên Bình vốn tỉnh táo, ngồi trêu nhau với Song Tử hay dựa vào anh ngắm mưa cũng không khiến nó mệt mỏi hay buồn ngủ. Đầu nó tựa vào vai Song Tử, ngắm nghía khuôn mặt của thầy quản sinh. Liêu Song Tử cũng chẳng thể thoải mái trước hơi nước lạnh lẽo, lại còn có một cô học trò đang nhìn anh chằm chằm tựa kẻ đói trông miếng thịt thơm ngon.
"Em có vẻ thích ngắm tôi nhỉ?" Liêu Song Tử quay mặt lại, mỉm cười gian manh. Khuôn mặt đối diện, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp làm Thiên Bình giật mình theo phản xạ tự nhiên là lui người ra đằng sau.
"Ai thèm chứ! Chẳng qua em hết thứ để ngắm rồi." Hứa Thiên Bình hơi đỏ mặt cúi xuống. Moá, ai lại gần thế?! Hiuhiu, tý chạm mũi rồi.
"Hi, Hứa nữ sinh thật dễ thương quá đi!" Cong cong ánh mắt, nhoẻn cười tươi rói, làm nó còn đỏ mặt hơn. Biết là đẹp trai rồi, ai cần phô ra đâu? Liêu Song Tử đưa hai tay ra, bóp má yêu một cái. Mặt nó thì đang lạnh vcl, tay anh lại hơi âm ấm, vừa chạm vào đâm ra nó có phản ứng, nắm chặt tay anh áp vào bên má. Song Tử hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của cô học trò, nhưng trong thâm tâm lại đọng lại mùi vị ngọt ngào. Mặt nó lạnh ghê, hơi lạnh vương trên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, da thịt mềm mại ửng hồng bởi sự buốt giá của tiết trời, càng nhìn Song Tử càng muốn bao bọc nó bằng hơi ấm của mình, "Em lạnh lắm à?"
"Không ạ, em thấy bình thường." Thiên Bình trả lời, đúng là có hơi lạnh thật nhưng cố chịu một chút cũng được mà. Dù sao mưa cũng sắp tạnh rồi, hạt nước đang nhỏ dần.
Chậc, Bình Bình cứng đầu ghê cơ! Đã lạnh tới run cả hai chân mà còn nói vậy nữa, mặt mũi gì muốn đóng băng luôn. Liêu Song Tử vô cùng ôn nhu nắm lấy hai bàn tay của nó, đưa lên miệng, thổi hơi ấm giúp nó.
Hứa Thiên Bình muốn rút tay ra thì bị anh giữ chặt.
"Tôi đang giúp em đấy, đừng nghịch!"
Thiên Bình im lặng mặc anh thổi hơi ấm, thực ra nó cũng thấy thích, vì nó đang rất lạnh. Phải gọi là lạnh vô cùng luôn ấy! Bên trong thì nó chỉ mặc một áo phông và bên ngoài là áo khoác mỏng tang, gió lùa vào chốc chốc người nó lại run.
"Thầy biết là chúng ta đang rất gần nhau phải không?" Giọng nói nhỏ xíu của nó khe khẽ bên tai anh. Mặt hai người chỉ cách vài centimet nữa là chạm, thậm chí nó còn nhìn rõ được sắc lục óng ánh trong mắt anh, lông mày rậm đầy mạnh mẽ. Chỉ cần tiến thêm một chút, môi nó sẽ chạm trán anh.
"Thì sao? Không phải đây là chuyện rất bình thường à? Lúc nãy, em còn ngồi trong lòng tôi cơ mà." Thái độ không chút lay động, thần sắc bình tĩnh tới lạ, tựa đang nói một điều quá mức bình thường và hiển nhiên. Liêu Song Tử mấp máy môi trả lời, song vẫn không ngừng thổi hơi ấm.
"Lúc nãy khác, bây giờ khác." Hứa Thiên Bình ngượng quá kêu lên. Vừa rồi là nó bất đắc dĩ mới ngồi trong lòng anh, vì nó còn tức Sư Tử, muốn tìm một người khác để dựa dẫm vào cho bõ tức, giờ thì chẳng giống tý nào.
"Đối với tôi thì nó vẫn vậy." Song Tử tỉnh bơ đáp lại.
Hứa Thiên Bình phụng phịu giằng mạnh tay ra, hờn dỗi đứng lên đi thẳng. Song Tử ngớ người, anh đã làm gì sai? Tự dưng cáu kỉnh giận anh. Thật kì lạ!
"Bình Bình, đợi tôi!" Trời vẫn còn mưa bóng mây chứ chưa dứt hẳn. Thiên Bình một thân một mình cùng áo khoác mỏng xông pha vào màn mưa. Song Tử ở đằng sau chạy theo, vừa kề kề phía sau vừa che mưa cho nó, "Em đâu cần tức như thế. Mặt em cứ cáu xị ra trông khó ưa chết!"
"Em khó ưa thì thầy bất tỉnh à?" Hứa Thiên Bình hãy còn mang trong mình một bụng tức giận chồng chất lên nhau, lại còn nghe anh mắng nữa, muốn điên cả đầu.
"Tôi không bất tỉnh mà là tôi không vui." Liêu Song Tử thanh minh, hình như nó lại hiểu lầm ý anh rồi.
"Thầy không vui cái gì?!" Phải là rất vui mới đúng chứ.
"Em không vui thì sao tôi vui được!" Một câu chốt xuyên thẳng trái tim Thiên Bình làm nó cứng chân tại chỗ. Thả thính điêu luyện như cờ hó thế kia mà hồi trước dám bảo chưa yêu ai. Hứa Thiên Bình hờn.
"Thầy khỏi thả thính, em không thèm." Vừa động tâm một tý, nó rất nhanh lấy lại phong độ đĩnh đạc như một đại trượng phu, lưng thẳng chân cong bước tiếp.
"Thôi nào, đừng giận thầy! Thầy xin lỗi." Anh nài nỉ, hai tay giơ lên không trung giữ áo đã mỏi nhừ. Chân chạy, tay nâng, chỉ sợ chạy trước cả nó thì chết!
Nghe anh xin lỗi, nó nguôi nguôi giận đi chậm lại. Cơ mà Hứa Thiên Bình vẫn chưa quay mặt lại với anh, Song Tử tiếp tục nghĩ suy tìm cách xin lỗi nó. Bất ngờ thay, mái tóc ngắn của nó tung lên trước mặt anh, cả cơ thể rơi xuống. Liêu Song Tử thót tim nhào người theo muốn kéo nó lại. Tiếc rằng, tay anh chưa thể chạm vào tay nó, tựa như hụt hẫng muôn phần, hai người cùng nhau ngã xuống.
Bịch! Bịch!
Thầy trò cùng hạ đất, Thiên Bình đau đớn kêu lên một tiếng, mở mắt ra lại thấy cảnh xuân rực rỡ. Hai mỹ thiếu niên dựa vào nhau, cả người ướt đẫm nước mưa. Tuy nhiên, người thấp bé hơn gần như không dính chút nước nào, đầu dựa vào bờ ngực săn chắc của người kia để bàn tay to lớn áp vào tai mình. Còn không phải là Lữ Ma Kết và nam sinh trong ảnh???
Mà nghe thấy tiếng động lạ, Ma Kết cũng quay về hướng đó mà quan sát. Quá bất ngờ khi thấy con nhỏ phiền phức và thầy quản sinh.
"Ma Kết?!"
"Thiên Bình?! Thầy Liêu?!"
Tiếng kêu làm Lâm Hiểu Thiên giật mình theo mà mở to mắt ra nhìn.
"Hai em đang làm gì ở đây vậy?" Liêu Song Tử cũng có chút ấn tượng với Ma Kết, là một học trò ít nói, vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và có một cô bạn gái là Nhân Mã. Trong đám Thiên Bình, được Ma Kết là người nghiêm túc nên thường là đầu não cho cả bọn. Cơ mà... rõ ràng đã có bạn gái rồi thì cũng không nên trốn vào sâu trong rừng rồi ngồi ôm ấp một cậu trai khác chứ. Thật khó nói!
"Bọn em chỉ ngồi trú mưa thôi. Còn thầy với Thiên Bình sao lại tới chỗ này?" Lữ Ma Kết ngắn gọn trả lời, rồi lại vô cùng thắc mắc. Đùa, kiểu như định mệnh ấy. Sư Tử hình như cãi nhau với Thiên Bình, nó đi và gặp Song Tử, kết quả là hai thầy trò bên cạnh nhau ngắm mưa. Hắn đoán có đúng không nhỉ? Mà kể ra cũng lạ, Sư Tử thích Thiên Bình, nó lại có vẻ thích cậu, cơ mà thầy Liêu không phải là không có ý gì với Thiên Bình. Mịa, cứ chơi tình tay ba không thấy mệt hay sao?
"Bọn tôi trở về lều, các em có muốn đi cùng không?" Liêu Song Tử lên tiếng, tay đang vươn ra nhằm nắm tay nó, kiểu sợ trẻ đi lạc.
"Dạ, có ạ." Ma Kết với Hiểu Thiên đồng ý, mặc dù còn hơi ngơ ngác nhưng Hiểu Thiên có thể hiểu được thầy quản sinh đang bảo bọn họ cùng trở về lều.
Vậy là, ba thanh niên ưu tú cùng một thầy giáo tuấn tú vượt rừng tìm trường. Hứa Thiên Bình ngay lập tức chú ý tới Lâm Hiểu Thiên, không ngừng lao tới bắt chuyện với cậu. Ái chà chà, người con trai trong bức ảnh hiện đang ở một mình với Ma Kết, không biết Nhân Mã biết thì có tức không nhỉ? Nếu nhìn kĩ lại thì đúng là Hiểu Thiên đẹp thật, nếu giả gái chắc còn đẹp hơn nó mất. Cơ thể trông yếu ớt, khá gầy, làn da trắng bóc và đôi mắt bồ câu nhuốm màu cà phê đầy thơ ngây.
"Hiểu Thiên, cậu và Ma Kết rất thân thiết nhỉ?"
"À ừ, vì tôi khá quý cậu ấy mà Ma Kết cũng rất tốt bụng." Bạn học Lâm vui vẻ nghĩ lại lần đầu gặp mặt, dù chẳng đẹp đẽ gì cho cam nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ làm ấm áp khoảng tim cậu. Nụ cười đó, tựa ánh nắng mùa thu dịu nhẹ, lảnh lót soi vào tâm trí hiu quạnh của Hiểu Thiên. Khi ấy, Lâm Hiểu Thiên lần đầu tiên trong đời muốn trở thành một người con gái. Có rất nhiều người bảo cậu trông vô cùng giống con gái và cậu luôn phủ nhận điều đó. Tiếc rằng, giờ Hiểu Thiên lại vô cùng ao ước được trở thành phái nữ, như vậy thì cậu mới có thể đường đường chính chính ở bên Ma Kết mà không sợ bất cứ tin đồn xấu nào.
"Mà tôi nghe nói trước khi về nhà, trường có tổ chức một bữa tất niên ngoài trời cho học sinh đấy. Hình như một nhóm là sáu người, nhóm bọn tôi mới có năm, cậu muốn tham gia chứ?" Hứa Thiên Bình giống mấy thím hàng xóm thích hóng hớt chuyện đời thiên hạ, lén lút kiễng chân thì thầm với cậu. Thực ra là hôm trước nó đi kiếm thầy quản sinh, đi qua phòng Hội Đồng thì các thầy cô đang họp, đứng lại nghe ngóng một chút tý bị bảo vệ bắt. Nghĩ lại vẫn thấy số hên dễ sợ! Kể ra tiếc thật, hôm đấy thầy Liêu lại ngồi với các thầy cô chứ không chung với nhóm của bọn nó, đâm ra bị lẻ người. Hiện giờ đang có Hiểu Thiên là ứng cử viên sáng giá nhất, không phải là sự lựa chọn vô cùng hợp lí sao? Thấy cậu còn lưỡng lự, Thiên Bình tiếp tục thuyết phục, "Nhóm bọn tớ toàn các bạn hiền lành thôi, cậu đừng ngại. Có tớ, Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã với Cự Giải bên lớp A. Đó, toàn là mấy đứa lành tính, ít nói, cậu không cần lo về việc giao tiếp."
"Tôi đồng ý, với cả... Nhân Mã là ai thế?" Đảo mắt về phía Ma Kết đang đi bên trên, có lẽ năm nay cậu nên thử sự mới lạ. Thực ra nhóm của cậu cũng vừa hay xuất hiện thêm một cô bạn gái, nên cậu có thể qua nhóm Thiên Bình ngồi cùng. Thiên Bình nói chuyện vui vẻ, dễ gần, các bạn còn lại có vẻ hiền lành. Sư Tử thì cậu biết rồi, còn Cự Giải là mỹ nhân khối 11, chỉ có Nhân Mã là nghe hơi lạ tai.
"Đó là bạn gái của Ma Kết, tính tình hoà đồng, giọng nói dễ thương lắm." Thiên Bình căn bản không nhìn ra tình cảm mong manh trong ánh mắt người con trai mới biết yêu, trực tiếp nói ra thân phận của Nhân Mã.
Lâm Hiểu Thiên nghe rõ từng chữ, chấn động mạnh một tiếng trong lòng. Ma Kết... có bạn gái rồi? Trước đó, cậu không mấy để ý nhưng thường thấy Ma Kết đi cùng bạn nữ tóc xanh lá, tưởng đó là bạn, hoá ra không phải. Cả ước mơ lẫn tình cảm mới chớm nở đều vỡ tan. Kể cả trở thành con gái, cậu cũng không thể làm người thứ ba và cướp Ma Kết từ tay Nhân Mã. Chân cậu vẫn bước đi như một cơ chế tự động, khuôn mặt đã sớm trống rỗng tựa một mảnh hư vô.
Ha, vậy là cậu phải vứt bỏ thứ tình cảm này rồi?
Buồn quá!
Nhưng cũng rất đau.
Mà cũng phải thôi, chắc gì khi nói ra Ma Kết sẽ chấp nhận. Hắn đã có một cô bạn gái xinh xắn ở bên, hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ Nhân Mã để đồng ý lời tỏ tình của cậu. Khi ấy, Ma Kết nghĩ sao? Rằng cậu là một kẻ đồng tính biến thái ham muốn tình yêu?!
Nghĩ tới đó, tim cậu lại nhói đau. Khuôn mặt người yêu dấu lạnh lẽo, cái nhếch mép đầy khinh bỉ và ánh mắt sắc xảo:
"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?"
Hiểu Thiên nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đỏ ửng, đau đớn nơi xúc giác không khiến cậu nguôi ngoại nỗi đau trong tim. Thôi thì... nếu đã không thể nói ra thì cậu sẽ giữ mãi cảm xúc đó sâu trong tâm trí, không để Ma Kết hay bất cứ ai biết. Cậu vẫn sẽ đơn phương mối tình vô vọng này, sẽ cố gắng ngắm nhìn hắn từ xa. Chỉ cần, Ma Kết không bỏ rơi Hiểu Thiên, việc gì cậu cũng chấp nhận.
"Hiểu Thiên, cậu có sao không?" Thiên Bình thấy lạ khi đột nhiên cậu im lặng, đợi mãi cũng chẳng thấy hé miệng nửa lời liền vỗ nhẹ vai cậu.
"Không sao đâu, chỉ là tôi suy nghĩ chút chuyện thôi." Hiểu Thiên trả lời, nét mặt khó coi của cậu nhanh chóng lọt vào mắt nó. Làm Thiên Bình lo lắng cứ gặng hỏi mãi, cho tới khi Hiểu Thiên ngước lên, "Thiên Bình, chúng ta về lều rồi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com