Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương

Hà Xử Nữ có một phong thái làm việc là deadline thúc tới đít rồi mới cong mông lên hoàn thành. Đó cũng có thể gọi là một dẫn chứng sáng giá khi tới tận ngày thứ 6 cô mới thông báo cho cả lớp trong khi đấy lớp nào cũng tập luyện gần xong hết rồi. Nói thật là có chút đếu vui...

Tập thể 11S tức giận nhưng không dám nói, đành cầu nguyện mong lần này không làm trò cười trước trường. Trước khi bốc thăm, cô Xử Nữ đã chọn ra sẵn ba nhóm biên kịch, đạo cụ và make up. Các học sinh này không cần phải tham gia mà chỉ ở trong cánh gà để hỗ trợ diễn viên. Nhóm biên kịch soạn kịch bản cho từng nhân vật, rồi chỉnh sửa lời thoại sao cho phù hợp.

Nhóm make up cần phải tham khảo từng làn da một, để chọn cushion sao cho phù hợp. Hiểu Thiên nửa ngày bị ba hot girl của lớp lôi vào lều trang điểm. Tại căn bản bình thường nam chỉ cần đánh chút phấn cho tươi tắn là được hoặc thậm chí là không cần make. Nhưng Hiểu Thiên là vai Juliet, một trong những vai diễn ấn tượng nhất của vở kịch, sẽ thật khó coi nếu chỉ quệt vài đường phấn má cho cậu. Đường Uyển phát hiện ra làn da của Hiểu Thiên rất mềm và mịn, lại trắng hồng nên dễ dàng chọn cushion và màu son. Khó hơn là phần của Tử Dương, nhiệm vụ của cô là tạo khối mặt sao cho cậu có nét tự nhiên và nhẹ nhàng của người thiếu nữ mới lớn. Dù gì thì khuôn mặt của nam cũng mang rất nhiều điểm khác biệt so với nữ, đó là lý do tại sao mà Tử Dương chỉnh sửa muốn điên đầu. Hạ Linh phối màu rất đẹp nên cô phụ trách phần mascara, phấn mắt và phấn má cho bạn học Lâm. Lông mi con trai gì đâu mà cong vút! Khiến cô đây chạnh lòng thấy mịa, lông mi của Hạ Linh còn chẳng dài và cong như vậy. Hạ Linh và hai cô bạn của mình thường đi concept nên phong cách trang điểm của cả ba được Hà Xử Nữ vô cùng tin tưởng để trao trọng trách. Tuy nhiên, khi đi concept thì trang điểm khác mà diễn kịch thì nó lại khác. Kết quả không giống với trong mơ cho lắm. Đường Uyển lúc đầu toàn chọn màu đỏ đậm hay cam nâu đỏ cho Hiểu Thiên, khiến từ khuôn mặt thiếu nữ mộng mơ thành goá phụ bi ai. Đường Uyển thật sự muốn khóc ròng, trước khi bước đến bờ vực tuyệt vọng là màu son hồng phấn Barbie kia thì may mắn sao, màu hồng san hô là một cú chốt điểm perfect cho cô nàng. Sắc hồng nhẹ nhàng tự nhiên trên cánh môi mỏng manh của Hiểu Thiên, thực sự là mang tới khí chất ngây thơ trong sáng của cô gái mới lớn mà. Đến phấn mắt thì lại chẳng đỡ hơn chút nào, Hạ Linh vốn bị nghiện lấp lánh nên mỗi lần đi concept, màu phấn mắt mà cô make đều luôn nổi bật nhất trong cả ba. Theo thói quen, cô chọn màu vàng kim điểm xuyến chút nhũ óng ánh khiến Lâm Hiểu Thiên phải thốt lên.

"Trời ơi, Hạ Linh!"

Hạ Linh ngay lập tức sửa chữa, tông cam đào ngọt ngào có vẻ khá hợp với phong cách lần này. Đánh nhẹ một lớp cam đào lên phần mắt Hiểu Thiên, cậu thêm phần dễ thương. Về vụ mascara cũng có chút khá khẩm hơn rồi. Chỉ cần chuốt một chút để lên dáng và thật không may khi cô sử dụng eyeliner trong trường hợp này. Điều đó khiến Hạ Linh phải make lại phần phấn mắt lẫn mascara cho Hiểu Thiên. Tuy nhiên, khó nhằn nhất lại chính là Tử Dương. Dù có tạo khối thế nào, khuôn mặt Hiểu Thiên vẫn lộ ra chút thô kệch của nam giới. Có lẽ chọn một bộ tóc giả dài ngang lưng, ôm lấy mặt mới có thể che bớt được khuyết điểm. Sau bao lần sửa chữa, make lại liên tục, khuôn mặt của nàng Juliet Lâm đã được hoàn thiện. Tự hào trước thành quả của mình, ba cô gái cùng bạn học Lâm selfie mấy tấm liền, không ngờ được tay nghề của họ lại khá tới vậy. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu make cho nam, cảm giác khác hẳn luôn ấy. Và sau màn make up vi diệu đó, Hiểu Thiên tựa như bước vào cánh cửa của các nữ thần, thật xinh xắn quá mức mà! Lâm Hiểu Thiên mất cả buổi sáng để đi make thử, ngồi nói chuyện với hội hot girl, kể ra cũng vui lắm, một hồi chẳng khác nào hội chị em bạn dì thân thiết lâu năm.

Khi xong xuôi thì cũng đến giờ ăn trưa, Đường Uyển dặn kĩ Hiểu Thiên là không được rửa mặt, để chiều cho cô chủ nhiệm duyệt đã. Ăn thì cứ như bình thường, trước khi diễn thử thì qua chỗ cô một chút để đánh lại son. Cậu lấy suất ăn, ngồi ăn mà mặt mày đỏ ửng, hầu hết các học sinh trong nhà ăn đều quay lại nhìn cậu. Ma Kết còn không nhận ra mà đi thẳng qua ngồi ăn với nhóm Sư Tử. Hiểu Thiên tự dưng thấy hơi cô đơn, Tử Dương thấy cậu lẻ loi như vậy liền kéo hai người còn lại qua ngồi cùng. Và thế là chúng ta đã có hội tứ mỹ nhân của lớp 11S.

Biết Hiểu Thiên vừa khó xử vừa ngại tới mức đỏ cả mặt, ba cô gái phải ra sức an ủi, khen ngợi mới giúp tăng sự tự tin trong cậu lên. Lâm Hiểu Thiên hút nước quả, ngước ánh mắt nâu trầm long lanh lên nhằm muốn xác thực lại một lần nữa.

"Tôi thật sự đẹp sao?"

"Thật mà! Cậu rất rất đẹp, không đẹp thì qua đốt nhà tôi đi." Đường Uyển có chút nóng máu trả lời câu hỏi này lần thứ tư. Ai chẳng biết là một thằng con trai full make up đương nhiên là muốn úp mặt xuống đất để trốn rồi, cơ mà công sức của các cô từ nãy giờ chẳng lẽ chẳng được đền đáp chút nào? Nói muốn cứng lưỡi, chỉ cầu mong cậu lấy lại được chút bình tĩnh.

"Cậu không phải lo lắng quá đâu. Ăn xong thì cứ về ngủ trưa như bình thường, nếu mấy đứa con trai trêu thì chửi thẳng mặt bọn nó cho tôi." Hạ Linh lên tiếng vỗ về.

"Phải đấy, đây là cậu hi sinh vì vở kịch, vì cả lớp chứ có phải làm gì sai trái đâu mà sợ?" Tử Dương ngậm kẹo mút, đánh mắt sang khích lệ Lâm Hiểu Thiên.

"Cảm ơn các cậu! Giờ tôi về lều đây, tôi thấy hơi mệt." Lâm Hiểu Thiên tự trấn an bản thân rằng chẳng có việc gì to tát cả, đứng lên cất suất ăn và chào tạm biệt ba hot girl. Trên đường về lều của đám con trai, trùm mũ lên đầu nhằm không ra sự chú ý, trở về chỗ nằm và rất nhanh đi vào giấc ngủ. Có mấy tên biết chuyện, hóng hớt ra trêu chọc cậu bị cậu tức giận nạt nộ.

"Bố tổ sư bọn rảnh hơi, có cút đi không?! Lèo nhèo nữa tao vả cho xéo mỏ giờ!"

Bọn nó nghe xong hãi quá bỏ đi luôn. Tiếng quát lớn của Lâm Hiểu Thiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người còn lại, bao gồm cả Sư Tử và Ma Kết.

"Hiểu Thiên sau khi quen mày sao đánh đá vl vậy Ma Kết?" Sư Tử huých huých khuỷu tay hỏi đểu Ma Kết. Má, đùa chứ giọng điệu dữ vc, có khi Thiên Bình còn không bằng ấy.

"Tao không biết. Nhưng kể cả đanh đá, cậu ấy vẫn rất đáng yêu." Lữ Ma Kết nhoẻn miệng cười. Lại nữa rồi, cảm giác ấy lại nhen nhóm trong hắn rồi. Nghe bạn học Lâm chửi mà cute thế chứ lị! Nghe lại thấy thích thích, mê mê.

"Này bạn hiền, tao cần nhắc mày rằng mày vẫn còn một người bạn gái nha." Hàn Sư Tử nhận ra ở đây có một vấn đề to lớn khó đỡ. Lữ lão đại dù có người yêu nhưng vẫn say mê tiếng chửi của cậu trai khác. Hừm... Thế thì đỡ thế đếu nào được?

"Ừ, tao biết."

Ủa, biết sao còn ngắm trai?? Lạ lùng vậy bạn?

Hàn Sư Tử vươn tay, vỗ 'bốp' cái vào đầu Ma Kết cho hắn tỉnh ra. U mê quá có ngày mất người yêu chứ đùa.

Lữ Ma Kết tự nhiên bị đánh vô cơ, oan ức đấm lại Sư Tử một cái. Nhưng vì đấm nhẹ nên Sư Tử không phản ứng lại nữa, cả hai lại ngồi chơi cá ngựa tiếp. Hihi, nhà đỏ sắp về rồi!

Hiểu Thiên chửi xong liền nằm xuống ngủ tiếp, chẳng mảy may để ý tới những người xung quanh. Cả sáng đều banh mặt ra để make up, giờ cảm giác cơ mặt mỏi nhừ, không ngủ thì tới chiều cũng chẳng chống đỡ nổi mất.

Vài giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, khi kim dài điểm đúng vào 3h, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai Hiểu Thiên, vỗ nhẹ lên vai cậu mấy cái. Giấc ngủ bị phá đám, cậu cau mày nhấc mi, trước mặt là một người bạn cùng lớp nói cái gì mà nhóm Tử Dương bảo cậu qua lều nữ sinh để sửa soạn lại. Chưa kịp dứt mộng đẹp, mặt Hiểu Thiên đờ ra, thông tin còn chưa kịp tiếp nhận, nửa trong đầu nửa ngoài tai, cậu nhanh chóng ngả lưng và nhắm mắt. Nam sinh kia bối rối dựng cậu dậy nói lại về nội dung lúc nãy. Khi này, đầu óc Lâm Hiểu Thiên mới được thông suốt, cậu lật đật qua lều nữ sinh.

Vừa đi vừa thắc mắc, cậu qua dấy thì có sao không nhỉ? Vì thường thì cậu thấy các bạn nữ không thích tụi con trai ló mặt qua bên lều của bọn họ. Mong rằng sẽ không bị đuổi ra ngoài.

Thậm chí, Hiểu Thiên còn cẩn thận gõ vào phần cửa lều. Hạ Linh thò người ra ngoài, cười khì khì kêu cậu vào. Hiểu Thiên ngại ngùng nói vấn đề của mình, Hạ Linh nghe xong còn cười to hơn, chỉ bảo không sao đâu. Cậu bớt lo lắng bước vào. Quao... thật sự là khó nói!

Bên mấy tên con trai kia đa số đều ngủ hết rồi. Còn bên này thì hết đắp mặt nạ tới make up cho nhau. Còn không thì các cô gái so cấp bậc với nhau qua game, vừa đua vừa bàn chuyện trên trời dưới biển. Khó lắm mới thấy một số người ngả lưng xuống tấm nệm. Thiên Bình ngồi một góc vừa so game vừa trò chuyện, Nhân Mã hình là một trong những người thiểu số đang nằm ngủ say sưa.

"Hiểu Thiên, lại đây!" Đường Uyển gọi. Hiểu Thiên quay lại, đi về phía bọn họ đang ngồi.

Tử Dương lấy băng đô đội lên đầu Hiểu Thiên nhằm giữ cho tóc ở một vị trí cố định. Đầu tiên, Đường Uyển đánh lại một lớp cushion cho da cậu tươi tắn hơn. Bởi lớp phấn trước hầu như đã tan vì mồ hôi và thời gian. Thoa lại son cho cậu rồi dặm chút phấn má, màu hồng nhạt thực sự rất hợp! Tiếp đến, Hạ Linh đánh phớt qua chút phấn mắt cho Hiểu Thiên. Dù gì cũng không cần đậm lắm, nhẹ nhàng một chút cho tự nhiên. Tử Dương nhẹ nhõm hơn cả, cô chỉ cần quệt lại phấn hai bên mặt để cậu có khuôn mặt V line là xong. Sửa soạn xong xuôi, Tử Dương gọi một thành viên bên nhóm đạo cụ qua.

"An Nhiên, bọn tôi make up xong rồi. Cậu xem qua rồi chọn màu tóc và trang sức cho Juliet đi."

Cô gái tên An Nhiên liếc mắt qua Hiểu Thiên một vòng rồi mở quyển sổ tay của mình ra để vẽ phác thảo. Từ màu tóc đến kiểu dáng trang sức, đều là An Nhiên tự nghĩ mà thiết kế ra. Riêng vụ tóc giả không phải lo vì nhà cô làm salon tóc. Còn trang sức thì sẽ phải điều động các thành viên đi tìm. Tiếp đến, cô bảo Hiểu Thiên đứng lên rồi lấy số đo ba vòng của cậu. Ghi lại rồi, Lâm Hiểu Thiên phải xoay thêm một vòng nữa làm cậu khó hiểu vl.

"Sao tôi phải xoay nữa vậy?"

"Không có gì, vì tôi muốn nhìn cậu nhập vai Juliet thôi." An Nhiên cười, trêu cậu.

Cô nàng có mắt thẩm mĩ rất tốt. Trước kia, cô từng dẫn dắt lớp cũ trong khâu diễn kịch, trang phục hay trang sức mà cô thiết kế hoặc chọn đều vô cùng phù hợp. Việc đó đã giúp lớp An Nhiên đoạt giải thành phố, công lớn thuộc về các diễn viên và trong đấy không thể thiếu An Nhiên. Hà Xử Nữ tình cờ biết và đã nắm bắt cơ hội ngàn vàng này để An Nhiên trong nhóm đạo cụ, cô là người thiết kế trang phục hợp lí nhất.

"Ok, được rồi. Giờ chúng ta đi gặp cô chủ nhiệm thôi, 3h25 rồi." An Nhiên đóng quyển sổ đứng lên. Hiểu Thiên cùng những người khác đều đi tới chỗ tập trung.

Cô chủ nhiệm thấy học sinh đến đúng giờ thì vui vẻ. Đợi một lát sau, khi cả lớp đã đầy đủ thì Hà Xử Nữ mới bắt đầu.

"Chào các em. Theo như các em biết thì chúng ta chỉ còn ngày mai để chơi, tới sáng hôm kia thì tất cả học sinh đều phải dậy sớm để trở về thành phố. Vì vậy nên lớp mình chút có duy nhất hôm nay để tập sơ qua vở kịch thôi, gọi là làm quen đó. Ngày mai mọi người chuẩn bị ăn liên hoan để về nhà nên chắc cũng chẳng có tâm trạng để tập tiếc gì đâu nhỉ?" Xử Nữ nói tiếp, "Cô nghe nói Juliet đã được trang điểm xong, mau lên đây nào."

Lâm Hiểu Thiên rụt rè đứng trước mặt cô. Cúi gằm mặt xuống, cậu không nghĩ là lại run tới vậy.

"Đứng thẳng lên em!"

Nghe tiếng cô nhắc, cậu giật mình đứng nghiêm.

"Ôi chao, em trang điểm lên trông xinh quá! Nhóm make không khiến cô thấy vọng mà, trông em y hệt như cô tưởng tượng vậy."

Xử Nữ hân hoan khen ngợi, nét thơ ngây trên khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn tựa thiên tiên, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên sự ngây ngô của cô gái mới biết yêu. Nếu để Hiểu Thiên khoác trên mình tà váy dài, đội lên bộ tóc giả thì sẽ chẳng ai nghĩ cậu là con trai.

Lời khen của cô khiến cả lớp tò mò nhìn chằm chằm vào cậu. Nhóm make tự hào phổng mũi cười tươi. Ma Kết liếc cậu, có chút không ngờ. Dù xinh nhưng sao nó cứ dị dị vậy nhỉ? Chắc do mái tóc và quần áo không hợp.

Rồi nhóm biên kịch đi phát kịch bản cho mọi người. Cô Xử Nữ vừa đi xem trang phục được thiết vừa đọc kịch bản, chưa bao giờ thấy tự hào về lớp mình dạy tới vậy. Bình thường thì nghịch như quỷ mà lúc có việc lại hoàn thành tốt thế cơ! Dù mang tiếng lớp là 'cái nôi của drama' nhưng cô không thể phủ nhận rằng học sinh của cô rất giỏi.

Các diễn viên có 15 phút để đọc kịch bản cho ngấm, vì mới diễn nên có thể vừa cầm vừa đọc. Hết thời gian, lần lượt mọi người bước ra để tập luyện. Cô Xử Nữ chọn những phân cảnh quan trọng để diễn trước. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ của Romeo và Juliet.

Ma Kết cầm kịch bản, bình tĩnh bước tới, đợi khẩu lệnh của Hà Xử Nữ mà diễn. Vậy mà bạn học Lâm lại run cầm cập, biết cậu bị căng thẳng, Ma Kết ghé tai Xử Nữ nói thầm. Chủ nhiệm 11S rất thích ý tưởng đó, ngay lập tức bật điện thoại lên. Giai điệu ngọt ngào vang lên, thu hút thính giác của các học sinh. Điệu nhạc quen tới vậy, sao mà không nhớ được?

"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương?" Lữ Ma Kết nhún nhảy về phía Hiểu Thiên, miệng ngân nga câu ca nhằm tạo niềm vui cho cậu, "Em là ai tựa như ánh nắng ban mai dịu dàng trong sương?"

Thiên Bình, Sư Tử với Nhân Mã sốc nặng. Vcl, méo thể tin nổi Lữ lão đại ngày thường ít nói lại đi làm trò mèo để cậu bạn giảm xì trét. Đình Nhân Mã cứ thấy hơi khó chịu, có chút chạnh lòng vì người yêu nhỏ đang quan tâm Hiểu Thiên hơn mình.

"Em là Juliet, người nhà Capulet xinh xinh, tuyệt đẹp, thông minh." Lâm Hiểu Thiên cười khúc khích hát theo. Nghe chả vần điệu gì nhưng cậu vẫn thấy vui.

Dần dần, cả hai cùng nhau diễn tập qua các bản nhạc, nụ cười của Hiểu Thiên không hề ngớt đi. Ma Kết không muốn bạn diễn của mình quá mức chán nản liền nghĩ kế làm cậu vui. Thật không uổng công! Sự vui vẻ của Hiểu Thiên khiến Ma Kết yên lòng phần nào, ánh mắt không chút gợn sóng hiện hữu nét vui vẻ, ngọt ngào của hắn cứ thế chiếu vào cậu.

****************
#Extra 2: Dạ hội đêm giao thừa

Thực ra Hiểu Thiên với Ma Kết không phải lần đầu gặp nhau và kết thân khi đi cắm trại mà họ đã chạm mặt từ trước đó rất lâu rồi.

Lâm Hiểu Thiên vào hai năm trước được chị gái dẫn đi tiệc hoá trang - The Night Ball mừng năm mới. Mà chị cậu vốn thấy rõ sự đáng yêu của em trai, liền bắt cậu mặc váy liền thân bó sát và đội tóc giả, thật may mắn khi bữa tiệc đó tặng mặt nạ. Mỗi một vị khách bước vào đều sẽ đeo mặt nạ nhằm thưởng thức cuộc vui một cách thoải mái và để không xảy ra những xung đột với nhau, nam sẽ sử dùng mặt nạ vàng còn nữ là bạc. Với một thân váy áo rực rỡ, Hiểu Thiên nghiễm nhiên được nhận một mặt nạ bạc.

Cậu đi theo chị gái, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. À thì cũng phải thôi, đã là trai thẳng đi giả gái lại còn độn ngực tới tận C cup nữa, cảm giác thật khó tả. Sau vụ này, Lâm Hiểu Thiên vô cùng coi trọng những cô gái ngực to.

"Chị ơi, em về được không?" Lâm Hiểu Thiên kéo tay áo chị, thẹn thùng xin về.

"Không được, cuộc vui giờ mới bắt đầu mà. Không phải ngại đâu, đêm nay em xinh lắm!" Người chị có tâm cười gian manh an ủi em trai rồi đi nhập tiệc với mấy anh chàng đẹp mã.

Hiểu Thiên cố gắng níu tay chị gái nhưng đáp lại cậu là một câu nói đầy dửng dưng.

"Đêm nay là thời khắc để em thoải mái nhất có thể, cứ chơi hết mình đi em trai!"

Lâm Hiểu Thiên đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nơi đây có những ánh đèn lập loè ngập tràn hư ảo, âm nhạc xập xình đầy vui thú lôi cuốn thính giác của cậu. Nhìn kìa, những người ở đây đang hết mực vui vẻ với nhau. Có người hờ hững đứng bên quầy rượu, tự thưởng cho bản thân hoặc tâm tình với người bạn khác giới nào đó hay vài kẻ hứng khởi hoà mình vào điệu nhạc, thỏa sức đung đưa cùng bạn bè. Hiểu Thiên hơi cười, nơi này có vẻ không phải quá tệ.

Cậu chọn quầy rượu là nơi dừng chân của mình, thứ nhất là trong bộ đồ hiện tại và cậu vẫn chẳng thể quen nổi với kiểu style này. Lấy một ly tequila, Lâm Hiểu Thiên nhấp nhẹ một ngụm, hơi men lẳng lặng đọng lại các giác quan của cậu, mùi hương dễ chịu này thật tuyệt! Mẹ từng bảo, chưa đủ 18 tuổi thì không được uống rượu, thế mà đêm giao thừa lại đi đánh lẻ với ba, kết quả để cậu với chị đi thác loạn. Hiểu Thiên cũng thừa biết việc rượu có hại với sức khỏe như thế nào, cơ mà theo lời người chị yêu quý, đêm nay là để xoã, sao phải ngại ngùng?

Dần dần, số người ở quầy rượu thưa bớt đi. Đại đa số là ai cũng bắt cặp hoặc chọn người ăn ý với mình mà đi ra góp vui. Lâm Hiểu Thiên chợt thấy có chút cô đơn, ly tequila thứ hai đã vơi được một nửa.

Tách! Tách!

Cậu chán nán gõ nhẹ vào thành ly, với ý định đứng lên đi tìm chị thì có một người con trai bước đến bên cạnh cậu. Lâm Hiểu Thiên không có ý định tiếp chuyện với người lạ, nhất là trong các Ball như thế này nên cậu nghiêng người muốn đứng lên.

"Xin chào!"

"Chào!" Giọng nói của người bên cạnh lôi kéo cậu lại. Lâm Hiểu Thiên theo phản xạ quay đầu trả lời.

"Tôi thấy cậu đang hơi chán nhỉ?" Cậu trai ấy mỉm cười hỏi han. Là có ý định gì đây? Hiểu Thiên nghi hoặc gật đầu, "Mấy người bạn của tôi giờ đang lao vào cuộc vui đằng kia rồi, họ bỏ tôi lại một mình, thật cụt hứng! Cậu không phiền nếu tôi mời cậu một ly chứ?"

"Được thôi!" Lâm Hiểu Thiên hững hờ đồng ý, hai đầu ly chạm vào nhau tạo nên tiếng vang nhẹ, cả hai cùng nhau thưởng thức vị thơm của tequila, "Cậu tên là gì?"

"Ma Kết."

"Tên cậu nghe lạ ghê! Tôi là Hiểu Thiên." Suy nghĩ muốn rời đi khi nãy theo hư không bay mất, Lâm Hiểu Thiên yên vị trò chuyên với chàng trai tên Ma Kết thậm chí còn chẳng biết mặt.

"Không phải cậu cũng vậy sao?" Hiểu Thiên có chút chú ý tới nụ cười của hắn. Trong không gian mờ ảo này, cậu cảm nhận được có gì đó tươi tắn và nhẹ nhàng hiện hữu trên nụ cười kia.

Có lẽ vì quần áo, bộ tóc giả và mặt nạ bằng bạc cộng thêm tiếng nhạc lớn đã át bớt đi giọng nói của Hiểu Thiên nên Ma Kết chẳng mảy may nghi ngờ, hắn coi cậu như một cô gái bình thường và cả hai trò chuyện với nhau.

Tiếng nhạc đang high ngay lập tức chuyển sang nhẹ nhàng. Thường thì The Night Ball không có quy tắc đổi nhạc như vậy nhưng vì hôm nay là giao thừa nên DJ đổi nhạc để tạo chút ấm áp cho đêm giá lạnh này. Các cặp đôi lần lượt cùng nhau khiêu vũ, Ma Kết hướng mắt về phía sàn nhảy, mở lời.

"Hiểu Thiên, cậu muốn nhảy một điệu Waltz với tôi không?"

"Cậu biết tôi nhảy dở tệ mà!" Hiểu Thiên cười. Không phải vài phút trước cậu còn nói rằng nhảy không phải là sở trường của cậu sao mà giờ còn mời như vậy?

"Không sao, tôi sẽ dẫn dắt cậu." Ma Kết đứng lên, cúi người, lịch thiệp đưa tay về phía trước Hiểu Thiên. Cậu vui vẻ đặt tay lên tay hắn, hai người cùng nhau bước ra ngoài sàn nhảy.

Ma Kết vô cùng thành thục chỉ dẫn từng vị trí để tay hay cách bước chân cho Hiểu Thiên. Mới đầu, Hiểu Thiên giẫm khá mạnh lên chân hắn có lẽ vì lần đầu và hơi sợ. Dần dần, bước chân vững vàng hơn, điệu Waltz nhẹ nhàng được hoàn thành một cách thật lãng mạn! Lâm Hiểu Thiên nhảy xong mà mặt mũi có chút đỏ, lúc nãy tạo ra biết bao sai xót, lại còn giẫm liên tục lên chân người mình mới quen nữa, không biết để thể diện ở đâu nữa.

Biết đối phương đang im lặng trong xấu hổ, Ma Kết bật cười vỗ về.

"Không sao, không sao, lần đầu như vậy là ổn rồi."

"Cậu nói thật ư?" Hiểu Thiên ngước mặt lên nhìn Ma Kết. Giờ để ý mới thấy hắn cao thật, dù có là con trai cậu cũng chẳng cao bằng.

"Ừ." Ánh mắt nâu trầm đẹp đẽ của cậu chiếu thẳng vào Ma Kết khiến hắn theo phản xạ đảo mắt né tránh. Dù sao khi tham gia dạ hội hoá trang, hắn không nhất thiết phải có mối quan hệ với những người trong này nhưng hiện tại, Ma Kết thật sự muốn gặp lại Hiểu Thiên sau đêm nay.

Tiếng pháo hoa bên ngoài bắt đầu vang lên, hiện hữu cho sự kết thúc của năm cũ và bước tới một năm mới. Ma Kết cúi mặt xuống, Hiểu Thiên hơi nghiêng đầu, bàn tay ấm áp của hắn đưa ra vén tóc cậu, rèm mi dài khép hờ, hơi ấm từ người cả hai hoà hợp với nhau. Hai tay Hiểu Thiên lấy tấm lưng rộng của Ma Kết làm điểm tựa, cánh môi hồng hào chọn chốn ấm áp kia làm nơi dừng chân. Tâm trí Ma Kết trống rỗng, hắn chỉ cảm nhận được cô gái trước mặt hắn thật đẹp và môi cô ấy thật ngọt.

Khoảnh khắc ấy tuy đẹp nhưng rất ngắn ngủi. Cậu và hắn rời khỏi hơi ấm của nhau, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi như hai người xa lạ. Dù sao... cũng mong được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com