Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ba phút sự thật

Chỉ còn duy nhất ngày cuối cùng ở rừng Cẩm Ân trước khi quay về thành phố. Các học sinh ai nấy đều hồi hộp mong chờ hoạt động cuối của trường. Nghe nói nhóm Timeline sẽ quay về trường biểu diễn, toàn trai xinh gái đẹp trong nhóm hết. Hihi, mong chờ quá đi!!!

Cả nhóm Thiên Bình hóng hớt đợi chờ, kiểu gì đêm nay nó cũng phải ghép cặp Cự Giải với Sư Tử. Trước hôm biết kết quả thi, nó đã nghe lỏm được từ các thầy cô. Khi đó, còn mình nó ở lại dọn vệ sinh. Bình thường còn có thầy quản sinh ở lại chơi cùng nhưng hôm đấy không hiểu sao thầy không đến, hoá ra là họp Hội đồng. Hứa Thiên Bình giả vờ quét quét rồi dựng cây chổi chỗ góc tường, vểnh tai lên nghe ngóng tình hình bên trong.

"Tối chủ nhật các học sinh sẽ được ăn lẩu cùng nhau."

Ồ, lẩu à? Mong là đồ ngon!!!

"Sau đó, nghỉ ngơi một tiếng rồi chơi các trò chơi trốn tìm,... Tôi có mời nhóm mấy học trò cũ hiện đang là thành viên của nhóm Timeline đến để khuấy động không khí. Họ sẽ làm kết cho chương trình tham quan của trường ta. Sáng hôm sau tất cả đều phải dậy sớm vào 5 giờ để lên xe và trở về thành phố."

Timeline??? Ý thầy là các tiền bối xinh trai đẹp gái của trường sẽ quay về biểu diễn? Ôi trời đất quỷ thần ơi, chưa bao giờ con yêu thầy hiệu trưởng đến vậy! Trong nhóm còn có thành viên mới là Charles, vừa là con lai vừa là du học sinh, vẻ đẹp của anh ấy đã cướp mất bao trái tim thiếu nữ, trong đấy có cả Hứa Thiên Bình.

Thế là cô học trò cứ đứng dựa vào tường, mê mẩn nghĩ tới lúc được gặp mặt Charles, tâm hồn tựa lên chín tầng mây. Charles, Charles đẹp trai của em, yêu anh quá đi!

Tiếng mở cửa làm con nhỏ đang mơ mộng giật mình. Hứa Thiên Bình vội vàng quơ lấy cây chổi, làm một học sinh ngoan ngoãn biết hối lỗi quét lấy quét để. Đang không biết ứng xử như thế nào thì nó nghe thấy điệu cười quen thuộc nào đó.

"Haha, em giả vờ thật tệ đó Hứa nữ sinh." Thầy Liêu khoanh hai tay, cười đểu nhìn bộ dạng xấu hổ ngoan ngoãn nó.

"Em có giả vờ đâu, em chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi mà." Bị bắt bài, hai mắt nó đảo một vòng rồi mới trả lời được. Đau tim chết mất, nếu người trước mặt nó là thầy hiệu trưởng không biết là như thế nào nữa.

"Nếu chỉ là chấp thuận hình phạt, tại sao phải dựa vào tường nghe ngóng?" Liêu Song Tử vẫn chưa bỏ nụ cười nhếch môi đểu cáng kia. Anh nghiêng đầu, một tay nghịch nghịch lọn tóc của nó.

"Em... em chẳng qua là dựa vào để nghỉ mệt." Bỏ bu rồi, quả này ông thầy lại viện cớ tăng hình phạt cho nó thì chết! Mồ hôi bắt đầu toát ra từ tay, trong đầu nó thật sự chưa nghĩ ra lời nào để ra khỏi đây.

"Người ngoài nghe vậy sẽ nghĩ tôi làm khó em đấy." Song Tử hạ tay, giọng đều đều, "Cơ mà... không phải nhiệm vụ của em là dọn vệ sinh sao?"

Hứa Thiên Bình bị nói trúng tim đen, thật sự không thể thốt nên lời. Giờ nói kiểu gì cũng không đúng. Chết rồi! Chết rồi! Phải làm sao đây?

"Em dọn xong rồi. Em đứng ngoài này chủ yếu là đợi thầy đó." Hết cách, nó đành diễn vai cô học trò dễ thương để bịp anh. Miệng xinh chu lên, hai tay tạo thành hình trái tim, hai mắt chớp chớp. Điệu bộ không khác gì một fan girl đang mê muội idol.

"Em đợi tôi làm gì?" Đến nước này rồi anh vẫn chưa muốn buông thả mà hỏi tiếp.

"Thì cả hai cùng nhau về kí túc xá. Ngày nào cũng đi với thầy rồi, hôm nay về một mình em không quen." Có được kĩ năng nói dối không chớp mắt này nó phải về cảm ơn mẹ mới được. Mẹ nó từng dặn: "Chuyện gì cũng phải biết lươn lẹo, uyển chuyển một chút mới dễ sống." Quả không sai! Ở nhà lúc nào nó cũng áp dụng, bẻ bớt một nửa sự thật để ba mẹ nó cảm thấy con gái mình rất ngoan ngoãn. Hiện tại sử dụng skill tối hậu này, thực tuyệt vời!

Bộ dạng cứng cỏi ban nãy ngay lập tức đổ sụp. Liêu Song Tử hơi đỏ mặt, có phần bất ngờ vì cô học trò thật lòng tới vậy, thế mà lúc nãy anh còn làm khó nó. Cảm giác tội lỗi mà lại ngại nói lời xin lỗi, Song Tử vỗ nhẹ vai nó.

"Đi thôi, em thích ăn bánh kem hạnh nhân không?"

"Có chứ thầy!"

Hứa Thiên Bình biết mình vừa thoát được một cửa ải to lớn, vui vẻ đi theo thầy quản sinh với biết bao tự hào. Vừa thoát tội vừa được bánh kem, tội gì không cười?

Hai thầy trò cùng nhau bước đi trong ánh chiều tà. Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhàn nhạt yếu ớt. Đằng sau đó, ở cửa phòng Hội đồng là cô Xử Nữ nhăn mày đăm chiêu hướng mắt tới Thiên Bình và Song Tử.

Thực tại bây giờ cũng vô cùng suôn sẻ. Sáu đứa bọn nó cùng nhau quây quần ngồi ăn lẩu. Chỉ có thầy Liêu ngồi từ xa nhìn về phía nó thôi chứ ai cũng tập trung vào việc lấp đầy bụng mình. Lâm Hiểu Thiên hôm nay sắc mặt trông hơi kém một chút, được nó gắp cho vô cùng nhiều đồ ăn. Tại cậu vẫn nghĩ Ma Kết giận mình nên muốn tìm cách xin lỗi hắn. Hàn Sư Tử vẫn bực bội cắm mặt vào đồ ăn, thật không hiểu nổi Cân nhỏ nghĩ gì nữa, cứ nằng nặc bắt cậu ngồi cạnh Bạch Cự Giải. Nó thì toàn sán tới Lâm Hiểu Thiên. Thứ tự ngồi không hiểu sao càng nhìn càng thấy kì quái. Hiểu Thiên - Thiên Bình - Sư Tử - Cự Giải - Nhân Mã - Ma Kết, theo một thứ tự vòng tròn. Đình Nhân Mã cũng thật lạ, nhỏ ngồi cạnh Ma Kết, lại ôm tay hắn thật chặt, như một cách đánh dấu chủ quyền của riêng nhỏ, rằng Ma Kết là của Nhân Mã. Cự Giải coi như không có gì bất thường mà thưởng thức lẩu Sái chua cay, con bạn đã tặng ta chỗ ngồi tội gì mà không yên vị, sai thì đứng lên mà đúng thì cứ ngồi thôi.

"Con ngu này, ăn cay đã kém thì đừng cố." Sư Tử quay sang cốc vào đầu Thiên Bình một cái. Mặt nó đã đỏ bừng lên vì độ cay và trán lấm tấm mồ hôi. Hàn Sư Tử còn nhìn thấy nước mũi nó chảy nữa kìa. Chơi với nhau từ bé, cậu biết nó kị nhất là đồ cay với đồ chua nên bình thường chẳng dám động đến ớt. Hôm nay trời lạnh, trường tổ chức liên hoan bằng lẩu Sái chua cay khá hợp lí nhưng Hứa Thiên Bình không ăn được cay cũng nên biết tiết chế chứ ai lại tống một đống như thế kia. Nãy giờ tính ra nó ăn nhiều nhất rồi mới tới cậu.

"Kệ tao, tao vẫn ăn được mà." Hứa Thiên Bình cố gắng hít vào mấy luồng khí lạnh. Đôi mắt đã chớm nước vì độ cay xè.

"Lau đi, ăn được mà nước mắt nước mũi dòng dòng thế hả?" Hàn Sư Tử đưa nó khăn giấy, ánh mắt chẳng thể nào yêu thương nổi. Quan tâm nhưng cứ tỏ vẻ ghét bỏ là như thế nào?

Thiên Bình nhận lấy lau nước mắt, đúng là có hơi quá thật, mặt nó cứ hầm hập và lưỡi nó như bị đem đi nướng rồi ấy. Vừa lau được nước mắt thì nước mũi lại chảy ra, nó di chuyển tay lau nước mũi thì nước mắt tiếp tục rơi xuống.

"Mày uống sữa đi này, đừng uống Coca nữa." Nhân Mã chu đáo lấy hộp Milo ra cho nó. Bị cay tốt nhất nên uống sữa, càng cay càng uống nhiều đồ có ga thì chỉ tổ cay hơn mà thôi.

"Mày điên à? Ai ăn cay lại uống sữa?" Thiên Bình ngay lập tức phản bác. Nó uống hai cốc nước lạnh với cốc Coca nãy giờ mà có đỡ được tý nào đâu.

"Đã ngu lại còn gáy to! Không tin thì thử đi, có ngộ độc đâu mà sợ." Đình Nhân Mã đã tốt bụng giúp đỡ còn bị chửi là điên, tự ái vứt luôn hộp sữa vào người nó. Bực mình thật, lâu lâu được hôm làm người tốt mà cứ hãm lìn!

Hứa Thiên Bình bị khích, cắm ống hút vào uống luôn. Ơ! Nhiệt độ trong miệng nó đang được giảm xuống, mọi vị cay lúc nãy đều biến mất rồi. Và thế là, hai mắt Thiên Bình long lanh đến lạ thường, quay sang nhìn Đình Nhân Mã tràn đầy niềm thương mến.

"Khỏi cảm ơn!"

"Ấy ấy, làm người ai lại thế. Đây, có tôm này, ngon lắm đấy, ăn không tao bóc vỏ cho?" Thiên Bình nghe câu nói lạnh lùng của nhỏ, nhanh tay gắp tôm vào bát nhỏ, hân hoan ngồi bóc tôm.

"Tao không thích tôm."

"Vậy cá viên nhé, ngon cực! Còn có thịt nữa này, cả nấm kim châm nữa, mày ăn đi." Thiên Bình vừa bóc vỏ tôm xong, nghe Nhân Mã nói không thích liền lau tay gắp bao nhiêu món vào bát nhỏ.

"Có lẩu mà không có đồ uống thì hơi thiếu mày ạ."

"Tặng mày hai lon Pepsi muối, một lon cho mày, một lon cho người yêu để ngày càng hoan hỉ, mặn mà nha." Nó biết là cứ nhắc đến Ma Kết là kiểu gì Nhân Mã cũng mát tính nên lấy hẳn hai lon Pepsi ra tặng nhỏ kèm theo lời chúc vô cùng duyên dáng.

Đình Nhân Mã cười khúc khích, đưa một lon cho Ma Kết. Hắn biết thừa Thiên Bình lợi dụng mình để nịnh Nhân Mã nhưng nghe cũng vui tai phết, bởi vậy mà hắn tạm chấp nhận lấy món quà này.

Vậy là Đình Nhân Mã vừa có người bóc tôm cho, bát lại đầy ú ụ mà không cần động tay, thậm chí còn có thêm nước uống. Haha, thật vui quá đi!

Nói là không thích thế thôi nhưng nhỏ vẫn ăn hết. Dù sao cũng là của người khác gắp cho, không ăn thì thật không phải phép.

Cơ mà niềm vui trên mặt nhỏ ngưng lại khá nhanh. Ma Kết chợt nhớ là mình không thích uống Pepsi muối nên tiện tay đưa cho Hiểu Thiên.

"Cho cậu đấy, dù gì tôi cũng không thích uống loại này đấy."

"Cảm ơn cậu." Hiểu Thiên nhận lấy, vui vẻ cười tươi.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lọt vào mắt Nhân Mã. Nhỏ thấy hơi bực, mặc dù người tặng nước không phải nhỏ nhưng điều đó chứng tỏ việc hai người là một đôi. Vậy mà Ma Kết lại thản nhiên đem cho người khác. Nhân Mã thấy cục tức nghẹn lại trong họng, cảm thấy ghen tức với Lâm Hiểu Thiên nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình ghen, chỉ biết rằng tâm trạng của nhỏ bây giờ vô cùng không tốt.

Hứa Thiên Bình với Hàn Sư Tử không hẹn mà quay ra nhìn nhau, hai người chung một suy nghĩ.

'Chết thật, tình hình căng quá!'

Hai đứa dở hơi dùng ánh mắt làm kí hiệu.

'Phải làm sao giờ?' Thiên Bình liếc liếc sang ba người kia, đảo một vòng mắt.

'Tao không biết.' Sư Tử nhìn sang bên cạnh, ý là không trả lời được.

'Không biết là thế nào?' Nó nhăn mày, tình hình đã căng mà Mèo ngu còn làm nó điên nữa.

Hàn Sư Tử bí bách, trả lời không được.

Hứa Thiên Bình muốn đấm chết mịa thằng bên cạnh, thảo luận như cái củ cải. Đành phải hi sinh thân mình thôi vậy.

"Ăn no ngồi không thì cũng hơi chán, hay bọn mình chơi trò chơi đi."

"Chơi gì?" Nhân Mã quay sang, nghi ngờ nhìn nó. Đang trong tình thế này còn định bày trò gì đấy?

"Ờ ờ tao thấy bên Mỹ người ta hay chơi trò bảy phút thiên đường ấy. Nhưng bọn mình chơi khác đi, chơi ba phút sự thật được không?" Trong đầu nó căn bản là chẳng có ý tưởng nào ok cả nên đành nghĩ đâu nói đấy.

"Cậu nói cách chơi đi." Hiểu Thiên hiếu kì, nghe tự nhiên thấy thú vị ghê.

"Là thế này, chúng ta sẽ quay chai. Người quay và người bị quay trúng sẽ cùng nhau đi tới một địa điểm được chỉ định nào đó trong ba phút, cả hai cùng hỏi nhau những bí mật,... Phải trả lời thật lòng, nếu không thật sẽ bị phạt Trick or Die." Cái luật này nó cũng dựa vào trò bảy phút thiên đường nhưng trò của người ta thì hấp dẫn vcl, còn trò của nó khác gì nhái của Hành động hay sự thật đâu.

"Nghe cũng được đấy, nhưng địa điểm được chỉ định là ở đâu?" Không ngờ Cự Giải cũng có hứng thú, đặt bát xuống hỏi nó.

"Bụi cây được không?" Thiên Bình ngây ngô trả lời. Năm cặp mắt còn lại liếc nó như muốn tử hình tới nơi. Ăn gì mà ngu thế hả con?

"Tao thấy nó không ổn chút nào." Ma Kết lắc đầu, người quản trò còn ngáo ngơ như thế thì chơi kiểu gì?

Thiên Bình đành đánh mắt sang Sư Tử cầu cứu.

"Trò đấy chơi vui mà! Tao chơi rồi, bọn mày cứ tin tao." Trò củ cải này nó mới tự chế ra, đã chơi bao giờ đâu mà, nhưng cậu lại không thể nhẫn tâm mặc kệ nó được.

"Vậy mày với Thiên Bình ra chỗ cây kia đứng chơi đi, trong ba phút phải nói thật với nhau và nhớ là đứng không được lộ người đấy nhé, không thì thầy cô thấy là vỡ mồm hai đứa." Chồng tung vợ hứng quả không sai. Nhân Mã ngay lập tức tiếp ý của Ma Kết, ra điều kiện hành hai đứa sấp mặt.

Cân nhỏ và Mèo ngu đồng loạt tối mặt. Một pha tự vả thốn không chịu được!

Người bạn thân thiện nào đó còn chỉ đúng cái cây gần chỗ giáo viên ngồi mới vl chứ.

"Đứng thế nào giờ?" Thiên Bình thực không biết làm thế nào trong tình huống nhảm shit này. Thế này khác gì trò Người đi xuyên nhà đâu?

"Mày dựa vào thân cây đi, để tao thử." Sư Tử cùng quẫn vô cùng. Đành bắt trước theo ngôn tình với manga Nhật Bổn vậy.

Hai đứa cùng nhau làm tư thế kabedon huyền thoại trong làng truyện manga nhưng trông cứ quái quái thế nào nên lại thôi.

"Người mày vừa cao vừa to, đi mà dựa, xem tao làm này." Thiên Bình bực mình đẩy cậu dựa vào thân cây, người mình đứng sát vào người cậu, "Mà thế này cứ ngược ngược nhỉ?"

Nó xoay người lại, mũi áp sát với ngực cậu.

"Thấy tao thông minh không?" Nó vui vẻ khoe khoang.

"Thông minh sẽ không dẫn tới tình huống này." Cà khịa cực nhẹ.

"Lúc đấy bí quá nên tao mới phải làm thế thôi." Thiên Bình bĩu môi thanh minh.

"Mày chắc với tư thế này sẽ không bị lộ chứ?"

"Đương nhiên!" Nó trả lời khá tự tin dù không biết rằng có một vài cặp mặt đang hướng tới.

"Bắt đầu tính giờ nha!" Giọng nói chua chát của Nhân Mã đập vào tai hai đứa.

"Oẳn tù tì xem ai hỏi trước."

Thiên Bình ra kéo, Sư Tử cũng ra kéo.

Thiên Bình ra búa, Sư Tử cũng vậy.

Thiên Bình ra lá, Sư Tử chẳng khác gì.

"Choidu! Bực mình vỗn lài!" Nó thốt lên. Nãy giờ cứ hoà thế này!

Thiên Bình ra kéo, Sư Tử ra búa.

Cậu thắng.

"Tao nên hỏi gì?" Cậu bối rối nhờ nó gợi ý.

"Sao tao biết được? Tao giúp mày thì khác gì tao tự hỏi tự trả lời." Thằng này hâm vl, nó không thể hiểu nổi luôn.

"Hôm nay mày bắt tao ngồi cạnh Cự Giải là có ý gì?" Như một lời nhắc sáng giá, cậu nhanh chóng hỏi.

"Tại tao vẫn muốn ghép cặp hai đứa mày."

"Tao đã bảo rồi, tao không thích Cự Giải. Mày cứ ghép làm gì?" Sư Tử bức xúc lên tiếng.

"Ê ê, lần này tao hỏi. Mày không thích Cự Giải thì mày thả thính người ta làm gì?" Thiên Bình không chịu thua thiệt, đặt điều hỏi lại.

"Tao có thả thính đâu." Ủa, lạ dzị???

"Vậy thằng nào đưa áo cho nhỏ mặc? Hàn Sư Tử do TC cài vào à?" Thiên Bình bức xúc không kém.

"Người ta lạnh thì tao cho mượn áo chứ có gì đâu." Thảo nào sau hôm đấy nó cứ đòi lột áo cậu. Ghen tỵ thì cứ nói là ghen, đâu cần phải làm thế khiến cậu hiểu lầm.

"Vẫn tính! Nói thật đi, ngại nên không dám bộc lộ đúng không?" Hứa Thiên Bình nhất quyết không chịu bỏ qua, hỏi cậu bằng được.

"Đếu phải! Mà mày chỉ được hỏi tao một câu thôi đấy." Hàn Sư Tử lúc nào cũng cực kì tỉnh táo, bình tĩnh bẻ bài của Thiên Bình khiến nó ức vl, "Mày cứ muốn làm mai trong khi tao bảo tao không thích Cự Giải là sao?"

"Ai bảo mày không chịu nói người mình thích là ai. Tao sẽ không bao giờ ghép đôi những người đã có crush hoặc người yêu." Thiên Bình trả lời vô cùng chắc nịch.

"Bởi nếu tao nói, cô ấy sẽ ghét tao." Nhắc đến crush, mặt cậu đỏ bừng. Con ngu này, sao mày có thể ngu đến vậy???

"Tại sao lại ghét?" Thiên Bình tự dưng thấy tò mò, tưởng chừng quên mất cả trò chơi.

"Vì tao nghĩ cô ấy chỉ muốn làm bạn với tao."

"Lạc đề quá! Tao đang hỏi cô ấy là ai mà." Nó thấy sai sai, hoá ra là Mèo ngu đang tìm cách đánh trống lảng.

"Mày hết lượt hỏi rồi, đến tao. Hôm tao nói về người tao thích, tính cách và ngoại hình của cô ấy, tại sao mày lại cười và bỏ đi giữa chừng như vậy?" Sư Tử không thể quên khuôn mặt của Thiên Bình hôm đó. Nỗi buồn thầm kín như khắc sâu trong nụ cười ấy, hắn nhìn mà không thể thôi đau lòng.

"Tao nghĩ mày đã chịu đựng khá nhiều từ tao, tao thực sự đã mang tới cho mày nhiều phiền nhiễu. Tao chỉ muốn làm lạnh cái đầu, tao không thể lấy danh nghĩa bạn thân để ép mày thích người mày không thích. Tao không biết có phải là do tao ghen tỵ hay không nhưng lúc mày nhắc đến cô gái đó, tao cảm thấy khó chịu và không vui. Có thể là do tao nghĩ cho Cự Giải? Nhưng cũng có thể là tao đang nghĩ cho chính mình." Thiên Bình nhớ lại ngày hôm đó, bộc bạch từng lời chân thật mà trong lòng đầy cay đắng. Nó cảm thấy mình rất quá đáng! Khi vừa có tình cảm với cậu, lại muốn đẩy cậu cho người khác. Vì thế mà đến câu cuối kia, nó nói rất nhỏ, dường như chỉ để mình nó nghe thấy.

"Mày không có mang phiền nhiễu gì hết, chẳng qua là mày muốn giúp đỡ tao thôi. Nếu tao biết điều đó khiến mày nghĩ nhiều vậy, tao sẽ không nói. Dù như thế nào, tao với mày vẫn là bạn thân. Mày và cô ấy đều quan trọng, thế nên mày đừng nghĩ nhiều." Sư Tử vuốt ve mái tóc Thiên Bình, ôn tồn an ủi. Hiện tại, cậu chỉ nhìn thấy một Cân nhỏ đang tổn thương vô cùng. Có lẽ đây là lý do thầy Liêu thích nó chăng? Ngày thường luôn náo nhiệt, đến lúc trầm lặng lại đặc biệt khả ái.

"Sư Tử này, mày hết tè dầm từ bao giờ thế?" Hứa Thiên Bình khôi phục được ý chí ban đầu, ngẩng mặt lên bóp má Sư Tử, trêu ghẹo.

"Từ năm tao lớp 2." Hai má Sư Tử lại hây hây sắc hồng. Không phải vì ngại ngùng. Mà vì ngại không có lỗ nào để chui xuống.

"Mèo ngu, chai Coca với bài thơ mày viết là thế nào? Mày chửi đểu tao hay tặng Cự Giải?" Thiên Bình sự nhớ tới kỉ niệm hãm lìn, tức tối vô cùng.

"Tao chửi đểu mày đấy." Sư Tử cười khanh khách gỡ hai cái tay đang bấu véo mặt cậu.

"Thằng mặt mâm kia!" Thiên Bình lao tới đòi véo má cậu, bị Sư Tử dễ dàng kéo xuống, lại còn bị cậu búng trán.

"Nhỏ lùn như mày tuổi gì đánh tao." Thật là... Cân nhỏ dù có năng nổ hay im lặng đều dễ thương hết.

"Nghe rõ này, tao chỉ hỏi một lần thôi. Tao với thầy Liêu, mày thích ai hơn?" Điệu cợt nhả trên mặt cậu nhanh chóng thu về, bày ra vẻ vô cùng trịnh trọng hỏi nó.

"Tao thích S..." Thiên Bình thấy ngượng, trả lời chậm chậm. Ai ngờ đang nói thì bị Nhân Mã chen vào.

"Hết giờ rồi! Ra ngoài đi bọn mày."

Chưa một lúc nào, Sư Tử muốn bóp cổ kẻ vô duyên kia như bây giờ. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là được nghe rồi. Cậu đã nghe được vần "S" kia rồi, chỉ cần biết là "Sư" hay "Song" mà thôi, nhỏ có cần phá đúng lúc thế không???

"Khiếp, bọn mày trải lòng với nhau kiểu gì mà loạn cả lên vậy? Không biết mình đứng gần các thầy cô hay sao mà cãi nhau to thế? Thầy hiệu trưởng thấy bọn mày còn cười cười phất tay bảo: "Tuổi trẻ mà, cứ cho bọn nó vui đi!". Mày biết là bọn tao muốn đứng tim luôn không hả?" Nhân Mã lấy một hơi, tuôn một tràng ra như muốn hỏi cung hai bạn trẻ mặt đỏ bừng.

"Thế nào? Chơi vui không?" Ma Kết khích đểu một câu.

"Thôi thôi, đây xin kiếu." Sư Tử cùng Thiên Bình lắc đầu. Nếu không phải thầy hiệu tưởng dễ tính chắc hai đứa vỡ mồm thật.

Tuy nhiên, Hàn Sư Tử vẫn cay cú vô cùng, ngồi xuống rồi còn nhéo tay Hứa Thiên Bình. Nó ngạc nhiên quay sang lườm cậu, không biết ăn gì mà hôm nay điên thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com