Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Có quá nhiều nụ hôn trong ngày hôm nay

Là người trở về đầu tiên, hai thầy trò được các giáo viên vây quanh.

"Hai người trở về nhanh vậy?"

"Lấy được nhiều cờ không?"

"Hú!!! Cặp đôi chiến thắng đây rồi."

"Khoan đã, không phải. Chúng tôi bị gặp sự cố giữa đường nên mới quay về sớm." Thầy Liêu giải thích trong khi Thiên Bình vẫn còn đang vô cùng bối rối.

"Sự cố gì vậy?"

"Sự cố quần áo thôi." Song Tử phì cười khi nhớ lại lúc nãy. Mọi người nhìn vào tư thế của Hứa nữ sinh và thầy Liêu, một người che chắn, một người dựa dẫm. Sao nhìn giống đang yêu nhau vậy nhỉ? Cơ mà khi nhìn kĩ hơn thì bọn họ thấy Hứa Thiên Bình trong vô thức nắm hai bên mép áo kéo xuống, đôi gò má đỏ bừng thẹn thùng.

Một nữ giáo viên thấy biểu hiện của nó, liền có ý định đi gọi chủ nhiệm 11S nhưng chợt nhớ ra cô ấy cũng tham gia trò chơi rồi. Khi quay sang tìm kiếm cô tổng phụ trách thì ra chủ nhiệm 11S lại đi cùng cô ấy. Nữ giáo viên nói muốn giúp Song Tử đưa Thiên Bình về lều vì dù sao Song Tử cũng là đàn ông, sẽ gây bối rối hơn.

"Dạ, cảm ơn cô rất nhiều nhưng hiện tại em hơi khó để di chuyển nên có lẽ chỉ có thầy quản sinh giúp được thôi ạ." Thiên Bình khéo léo từ chối. Nó không muốn phơi phần đằng sau cho các giáo viên thấy đâu, ngại chết mất.

Các giáo viên lui ra cho bọn nó đi, nữ giáo viên lúc nãy có chút lo lắng nhưng đành thôi, nó đã nói vậy thì lòng tin đối với anh hẳn phải cao lắm.

Đến lều nữ sinh, nó đỏ mặt bảo anh.

"Đến nơi rồi, bây giờ thầy nhắm mắt quay ra đằng sau đi."

Song Tử quay lưng, cảm giác mặt mình hơi nóng.

"Em vào thay đồ đi, tôi đi đây."

"Khoan! Thầy đừng đi." Tiếng Hứa Thiên Bình vọng ra ngoài khiến anh đứng hình giây lát. Ý nó là sao?

Hứa Thiên Bình ngồi trong lều, vội vàng tìm quần nhưng đây là quần sạch cuối cùng của nó rồi. Chết rồi! Phải làm sao đây? Không có quần thay thì lấy gì che vết rách giờ?

Trong giây phút rối tung, nó may mắn tìm thấy áo khoác của mình, ngay lập tức mặc vào, lưng áo dài gần tới đầu gối nên không sợ lộ.

"Có chuyện gì vậy?" Thấy nó bước ra với áo khoác to đùng, trông chẳng khác gì gấu bông khiến anh phì cười.

"Cảm ơn thầy vì hôm nay đã che chắn cho em. Em nghĩ lần này mình nên tặng quà thầy một cách đàng hoàng." Thiên Bình bặm môi, gương mặt ửng hồng vì sương đêm lạnh lẽo. Nó dùng hai tay đưa ra phía trước một vòng tay handmade mà nó tự làm, "Lần trước, lọ điều ước em tặng trông rất kì, không hợp với thầy. Rồi tới khăn len nữa, em đan xấu tệ mà khăn em mua thầy lại không chịu quàng nên lần này em muốn thử làm vòng tay. Mong thầy sẽ thích."

Thực ra khi xem TikTok nó thấy mấy cặp yêu nhau hay làm vòng tay tết tóc, tức là cắt tóc mình hoặc tóc người yêu rồi tết với sợi vải làm thành vòng. Không hiểu sao nó lại thấy hay hay, mà làm lại không biết tặng cho ai. Ngay lập tức, trong đầu nó hiện ra cái tên Liêu Song Tử. Làm vậy có giống đang yêu không nhỉ? Không không, dù sao nó chỉ làm một vòng thôi mà. Hứa Thiên Bình sau khi tự trấn an bản thân định đi cắt trộm tóc Song Tử thì phát hiện ra dạo gần đây thầy quản sinh rất thích vuốt keo. Cô học trò bực bội, tóc vuốt keo sao mà cắt được hả trời??? Nó đành nuốt hận xuống, cất kéo về phòng nghĩ tiếp. Thật sự là hết cách rồi. Thiên Bình đành phải cắt vài sợi tóc mình rồi ngồi tỉ mỉ đan. Nó dùng charm là một hạt cườm nho nhỏ xinh xinh rồi tiếp đến đặt sợi vải đen song song cùng tóc mình, cẩn thận đan chúng vào nhau. Hứa Thiên Bình không phải là một đứa con gái khéo tay nên thất bại cũng phải bốn lần. Tới lần thứ năm, Thiên Bình đau đớn muốn rớt nước mắt đưa lưỡi kéo lên cắt xoẹt, vài sợi tóc nằm trong bàn tay nó. Quyết tâm hừng hực, nó cực kì cẩn thận đan từng sợi vải, nó mất gần hai tiếng để hoàn thành. Cầm trong tay chiếc vòng xinh xắn, nó tự hào vô cùng, ngày nào cũng ngắm vuốt kĩ càng, không một hạt bụi nào dính phải. Thậm chí Hứa Thiên Bình còn định méo tặng nữa mà giữ làm của riêng nhưng nhớ lại, dùng vòng này tặng vào sinh nhật anh, đỡ mất tiền mua quà. Vì yêu quý quá mức, nó thậm chí còn mang theo, cẩn thận bọc trong khăn tay mẹ tặng rồi để sâu trong túi áo. Không ngờ, nó đã phải gả bé yêu sớm như vậy, con tim này đau đớn lắm đó!

Khoảnh khắc Song Tử cầm chiếc vòng, Thiên Bình đã nghĩ, chỉ cần anh mở miệng chê bai nó sẽ lấy lại bé yêu và cạch mặt anh luôn. Sao nó có thể chịu được khi người khác sỉ nhục bé yêu chứ?

"Đẹp lắm, chắc em đã rất vất vả mới có thể hoàn thành." Anh đeo vào tay phải, mỉm cười xoa đầu nó, tỏ ý cảm ơn.

Thiên Bình lặng thinh. Cảm nhận tâm hồn như mềm nhũn, nó cảm động cực kì. Cục cưng của nó thật sự đã gặp đúng người!

Không hiểu sao Hứa nữ sinh lại nhìn mình bằng ánh mắt của người mẹ vừa gả con gái mình đi xa, xúc động ngạt ngào, Song Tử ngây ra.

"Mà em còn nhớ thứ này không?" Song Tử chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi áo một chú chó bông rất đỗi quen thuộc.

"A! Sao thầy tìm được vậy?" Thiên Bình ngạc nhiên. Không phải lúc vấp ngã nó đã làm rơi cả điện thoại lẫn chó bông sao?

"Trong lúc em cúi gằm mặt che vết rách, tôi tìm thấy chú nhóc này trong bụi cây." Song Tử định trách nó rằng tại sao lại để mất món quà anh tặng thì thấy nó nâng niu chú chó, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em cảm ơn thầy rất nhiều! Em thực sự rất thích món quà này, không ngờ lại đánh mất nó. Em đã không biết nên nói sao với thầy. Thật may khi nó đã trở về."

Liêu Song Tử cảm nhận được nó vô cùng trân trọng vật anh tặng nên thôi, không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của nó.

"Bình Bình, hãy đi cùng thầy." Anh chìa tay trước mặt nó, đôi mắt ôn nhu thường ngày.

"Dạ." Nó đoán anh sẽ rủ mình đi dạo nên ngay lập tức đồng ý, nắm lấy tay anh. Song Tử bất chợt ngỡ ngàng, thực ra anh chìa tay thế chỉ để làm màu và anh khá chắc kèo là nó sẽ nắm cổ tay chứ không phải nắm cả bàn tay anh. Không ngờ được, anh đoán sai rồi. Tay nó thực mềm và nhỏ, còn chưa bằng một nửa bàn tay anh.

Song Tử dẫn nó đi men theo sườn rừng, nơi này dù xa nhưng rất đáng để chiêm ngưỡng.

"Rốt cuộc nơi đó là ở đâu vậy thầy?" Thiên Bình mệt nhọc thở hắt ra, nãy giờ đã đi rất lâu rồi mà chẳng tới nơi.

"Em đừng lo, sắp tới rồi." Song Tử nắm tay Thiên Bình, kéo nó đi tiếp.

Lúc tưởng chừng đã kiệt sức, Song Tử vui vẻ quay đầu lại nói.

"Em thấy đẹp chứ?"

"Không."

...

Wtf??? Nó mất công đi gần chết chỉ để nhìn một đám cây cỏ???

Liêu Song Tử ngạc nhiên quay lại nhìn, mặt cũng thẫn thờ không khác gì nó.

"Không đúng! Rõ ràng nơi này để ngắm cảnh bên dưới rất đẹp mà!" Anh cố gắng nhìn xung quanh vẫn hoàn thất vọng. Tại sao lại vậy cơ chứ?

Hứa Thiên Bình thấy trước mặt là một cây lớn, nó ngay lập tức lại gần, dùng sức lấy đà một cái, nó liền trèo lên cây, nhanh thoăn thoắt đã ngồi trên cành cây lớn, hai chân đung đưa ngắm cảnh. Song Tử không thấy cô học trò đâu, quay sang nhìn mà đứng tim.

"Hứa nữ sinh, em đang làm gì vậy hả?! Xuống mau!"

"Em không xuống, nếu thầy lên đây cùng em thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống." Như một lời khiêu khích, Song Tử giận dữ trèo lên cây ngồi cùng nó.

"Em thật nghịch ngợm! Nếu lỡ em ngã thì ai sẽ cứu em?" Anh không trèo giỏi như nó nên khi lên, anh vẫn còn chút run rẩy. Cơ mà cứ nghĩ tới hình ảnh nó trêu đùa, anh lấy lại cứng rắn mà mắng nó.

"Thầy không thấy buổi tối ở đây rất đẹp sao?" Thiên Bình căn bản không để ý lời trách móc của anh, nó chỉ hướng mắt tới phía trước.

Liêu Song Tử hướng theo ánh mắt của nó. Trời đêm thật đẹp! Sao sáng lung linh cùng ánh trăng rực rỡ cả bầu trời tối tăm. Vì đứng dưới đất nên lúc nãy anh chẳng thấy gì, vậy mà giờ đây cảnh quan núi rừng trập trùng đều được thu vào trong mắt. Việc con người trầm trồ và ngưỡng mộ vẻ đẹp là đương nhiên, cơ mà Liêu Song Tử chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn hút tới vậy.

"Bình Bình, lần sau đừng hành động một mình vậy nữa nhé. Tôi không muốn em bị thương hay xảy ra chuyện gì." Thầy Liêu bình tĩnh lại, đặt tay lên tay nó, thủ thỉ.

"Vâng ạ." Theo thói quen, nó mở lòng bàn tay, một lần nữa nắm tay anh để ngắm cảnh.

Liêu Song Tử thừa nhận, làm như vậy rất nguy hiểm nhưng được ở bên Bình Bình, điều này cũng đáng.

Trên cành cây lớn, một nam một nữ tay đàn tay, tình nồng ấm áp cùng chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của cảnh rừng ban đêm. Ánh trăng sáng trên trời chiếu xuống mặt đất cùng những ngôi sao lung linh, mọi thứ được hoà hợp và tạo nên một mỹ cảnh say luyến lòng người như trong các tác phẩm được miêu tả.

Mộng cảnh đang say đắm trong ánh mắt nhân gian, bỗng một ánh đèn đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Thiên Bình nhìn thấy tia sáng ở phần rừng bên dưới, ngay lập tức quay sang bên anh.

"Thầy có nhìn thấy gì không?"

"Hình như có người ở đó." Song Tử không ngờ mắt nó tinh tường vậy, anh còn chưa kịp để ý tới nguồn sáng vụt lên trong cánh rừng sâu thẳm.

"Em nghĩ mình nên xuống đó xem sao." Vừa dứt lời, nó đã rút tay ra khỏi tay anh, chuẩn bị tư thế nhảy xuống.

Liêu Song Tử sợ nó làm liều rồi bị thương. Anh liền cẩn trọng trèo xuống rồi đứng dưới thân cây làm động tác hứng thị như trong truyện cổ tích. Tiếc rằng, Thiên Bình đã tôi luyện lên bậc lão làng, việc trèo cây đối với nó chỉ như ăn một viên kẹo. Hứa nữ sinh đã nhảy xuống từ bao giờ, còn chạy được một đoạn rồi nhưng vì không thấy thầy quản sinh nên mới quay lại vẫy vẫy tay, gọi.

"Thầy ơi, đi thôi!"

Có lẽ vì đang tò mò nên nó không để ý anh làm gì. Nó mà biết chắc cười anh thối mũi, cứ đứng đực ra đợi chờ gì không biết nữa? Liêu Song Tử giả vờ không biết gì, đi với nó vô cùng thản nhiên.

Song Tử bật đèn pin lên soi đường. Thiên Bình đi bên cạnh nghĩ ngợi lung tung. Hình như gần đây cũng có mấy trường đi cắm trại. Mà không đúng, ánh đèn lúc nãy trông cứ như đèn pha ô tô vậy. Không lẽ là... Không thể nào! Chẳng lý nào Timeline lại đến sớm như vậy? Nhưng nếu là thật thì... Aaaaa!!! Nghĩ tới là thấy sướng liền.

Liêu Song Tử đi bên cạnh tìm đường, lâu lâu quay sang thấy nó quái lạ thật sự. Vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mặt phởn thấy bà.

"Em bị làm sao đấy?"

"Tâm tư thiếu nữ với tâm hồn của Line, thầy không hiểu được đâu." Nó hết chắp tay sau lưng lại đưa lên ôm mặt, có nhiều suy nghĩ phấn khích trong đầu.

"Line?"

"Đó là tên fandom của nhóm Timeline đấy thầy. Ư ư, sắp được gặp Charles rồi, em mong quá." Thiên Bình sung sướng giải thích cho anh, mỗi bước chân tựa như trên mây, hi vọng lớn lao khiến nó cứ lâng lâng từng nhịp.

"Chỉ là nhóm nhạc thôi mà, em có cần phát cuồng lên vậy không?" Song Tử hơi nhăn mày. Có hâm mộ cũng đâu cần làm quá chứ?

"Kệ em!" Nó vẫn chẳng đổi sắc mặt, trong đầu cứ sướng rơn lên khi nghĩ sẽ được gặp trực tiếp thần tượng trong lòng.

Liêu Song Tử nghe nó nói, thấy hơi bực mình. Rõ ràng người bên nó suốt ngày là anh, quan tâm nó là anh, giải vây cho nó cũng là anh mà lúc nào nó cũng tơ tưởng về người khác là sao nhỉ? Càng nghĩ càng tức!

Đi dò đường một lát cuối cùng cũng tìm thấy. Bác tài với quản lý đang đứng bên ngoài nói truyện, thấy có người đi đến liền quay lại.

"Chào anh. Xin hỏi anh có phải là người tiếp đón của trường Zonal High School?" Người quản lý thấy Song Tử, cực kì mừng rỡ bước tới bắt tay chào hỏi.

"Tôi không phải. Các anh đây là?" Người đón tiếp? Lẽ nào thật sự là nhóm nhạc đó?

"Tôi là người quản lý của Timeline, hiện chúng tôi bị đi lạc và không thể liên lạc được với hiệu trường. Anh có thể giúp chúng tôi được không?" Nghe câu trả lời của anh, quản lý hơi thất vọng một chút nhưng rồi lại tỏ ý khẩn khoản muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Được thôi." Liêu Song Tử gật đầu, định quay sang gọi Thiên Bình thì thấy nó đứng bên cửa sổ xe, nói chuyện với các thành viên bên trong.

Hứa Thiên Bình hơi lùn, mà xe lại cao nên cố rướn người để trò chuyện với thần tượng. Charles nhìn gần còn hút hồn hơn trên hình, anh ấy nói chuyện với nó rất nhu mì, Thiên Bình vui muốn chảy nước mắt.

Liêu Song Tử được đề nghị lái xe trở tất cả về chỗ tập trung. Tại trong rừng tăm tối, bác tài đi cả quãng đường dài, mắt nhoè hết, chưa kể là đường trong rừng rất khó đi nên anh vẫn là đáng tin cậy nhất. Quản lý ngồi ghế phụ cạnh anh, nói vài câu. Thực ra thầy quản sinh định gọi Thiên Bình lên ngồi cùng mà không ngờ nó lại xin quản lý cho ngồi dưới với nhóm Timeline. Người quản lý vì nhận sự giúp đỡ của Song Tử rồi nên cũng ngại từ chối, chỉ nhắc Thiên Bình là đừng nói quá nhiều bởi cả nhóm đi xa nên người bị mệt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và giọng hát.

Timeline có tất cả bốn người. Mộc Thất - tay trống điêu luyện và là cây hài của mọi người. Dữu Tử và Adam - cả hai đều trong vị trí chơi guitar, Adam thường viết lời bài hát còn Dữu Tử kết hợp với Mộc Thất tạo giai điệu cho hợp lời. Charles - giọng hát chính của nhóm, vì là trưởng nhóm nên anh rất tỉ mỉ. Charles là người phối âm cho ca khúc và sửa một số lỗi của thành viên. Thực ra trước kia giọng ca chính là Elise nhưng vì gia đình nên cô đã rút ra khỏi nhóm trong thời điểm đỉnh cao nhất và lui khỏi chốn showbiz một thời gian dài. Đang trên con đường nổi tiếng, Elise lại rút khỏi nhóm, như đàn đứt dây, mọi người ai nấy đều hoảng loạn. Bởi bây giờ tìm một người thay thế rất khó khăn và chưa chắc có thể làm hài lòng người nghe. Quản lý và công ty điều hành buộc phải mở một buổi casting gấp gáp và nhóm bị chịu áp lực tâm lý rất nặng nề. Do thời gian quá mức gấp rút nên những người tham gia casting không quá nhiều. Sau hai vòng thi chóng vánh, Charles trúng tuyển. Chưa hết vui mừng, vừa bước chân vào nhóm, Charles đã phải cùng các tiền bối sáng tác ca khúc mới trong quãng thời gian ngắn ngủi. Vì giọng chính đang là nữ mà đổi sang giọng nam chắc chắn sẽ gây nên làn sóng cộng đồng. Bởi thế mà chủ tịch công ty điều hành yêu cầu lần comeback này phải thật kĩ càng và bùng nổ. Charles bị chịu áp lực từ gia đình, giờ thì áp lực từ công ty. Anh từng làm thực tập sinh cho một số công ty nhưng chưa từng rơi vào tình trạng deadline khủng hoảng như vậy. Thành viên trong nhóm thậm chí ban đầu còn chẳng đồng ý để anh làm nhóm trưởng vì anh là người nhỏ tuổi nhất. Cuối cùng, do thời gian qua gấp rút, mọi người đều phải lược bỏ toàn bộ rắc rối qua một bên để chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Từ ngày Elise rời đi, cả nhóm chỉ có hai tuần để tìm người và ba tháng để sáng tác ca khúc mới.

Trải qua một khoảng thời gian chìm đắm trong deadline, Timeline quay trở lại và một lần nữa gây bão cho nền âm nhạc nước nhà. Ca khúc ra mắt tên là Ngày nắng, trước đây Dữu Tử đã viết lời để tỏ tình với Elise mà không ngờ cô lại bỏ đi. Trong thời thế gấp gáp, anh muốn sử dụng nó cho lần này nên đã mang bản thảo tới cho quản lý và Adam để bàn luận. Quản lý chấp thuận để Adam sửa lời và sử dụng những dòng ca của Dữu Tử. Adam thực sự bất ngờ, anh không nghĩ Dữu Tử lại biết viết lời bài hát và có thể tuyệt đến vậy. Anh muốn giữ lại điểm nhấn của Dữu Tử nên sửa lời rất ít, chủ yếu phân chia lời cho Dữu Tử là nhiều.

Charles vốn có tông giọng trầm ấm, không ngờ bài hát mới lại là giọng cao. Anh ngày ngày tập luyện, mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể thành công.

Mộc Thất là người phản đối việc người mới làm trưởng nhóm. Vì thế nên anh quyết định tạo nên những giai điệu luyến láy rất nhiều, chưa kể là kết hợp giọng gió nhằm làm khó Charles. Không ngờ được, khi nhận được beat và lời nhạc, Charles đã đi cảm ơn từng người một. Lúc ấy, Mộc Thất có cảm giác rất tệ nên mỗi lần Charles luyện giọng xong đều mang nước cho anh.

Nhờ vào bản thảo và tình cảm của Dữu Tử, ánh nhìn của Adam, sự ghen tức của Mộc Thất và nỗ lực của Charles, Timeline đã bước tới một sự thành công mà chưa nhóm nhạc nào ở Zodiac có thể làm được. Tiếng vang lan rộng khắp nơi, các ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài cũng ngỏ ý muốn hợp tác với Timeline. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, ai nấy đều hạnh phúc. Tuy nhiên, vì là người mới lại bất chợt thành công rực rỡ như vậy, Charles trở thành tâm điểm bàn tán. Lượng fan của anh rất hùng hậu mà lượng anti fan cũng không ít. Anti fan luôn nổi giận bởi idol của họ đóng góp trong nhóm nhiều hơn mà không nổi được như vậy, vì lý gì mà một newbie vừa bước chân vào showbiz đã được hưởng phúc tới vậy?

Trận chiến giữa anti fan và Line chưa bao giờ có hồi kết. Đỉnh điểm là khi Charles được mời riêng làm khách mời cho một chương trình nổi tiếng. Sau đó, những lời chửi rủa rơi xuống đầu Charles ngày một nhiều, vì hôm đó anh đã thẳng thắn nhận xét một nữ hậu bối là nhảy chưa đẹp và giọng không đủ trầm. Thậm chí còn có một anti fan đe doạ sẽ ném gạch vào nhà bố mẹ anh và bắt cóc cô em gái 5 tuổi. Quản lý ngay lập tức can thiệp và giải quyết sóng gió dư luận. Trong khi đó, Charles ngày ngày sống trong lo âu, anh thậm chí không dám ra ngoài vì sợ sẽ có ai đó tấn công mình. Sau một tháng lo lắng tột độ, trưởng nhóm rơi vào chứng trầm cảm. Sắc mặt của anh lúc nào cũng rất xanh xao, nụ cười gượng gạo, hành động ngày một nhút nhát.

Đến nước này, các thành viên còn lại không chịu đựng được việc trưởng nhóm bị sỉ nhục nữa, quyết định lên tiếng phản đối anti fan. Trong lúc stream trên nhóm, Mộc Thất vô tình thấy dòng bình luận vô cùng khiếm nhã về Charles. Anh đã tức tối ngồi viết ra một đoạn rap phản bác lại những dòng chữ khiếm nhã kia. Mộc Thất đăng bản thảo lên web riêng của mình rồi nhanh chóng đăng bản rap diss lên chỉ sau năm ngày kèm dòng status: "Charles như người em út của tôi, tôi không việc gì phải im lặng khi em mình đang bị người khác nhục mạ."

Mộc Thất trong thời gian còn làm thực tập sinh, cũng có tiếng trong làng rap cơ mà vì hết hứng thú nên anh bỏ dở. Ca khúc phản bác của anh tiếp tục gây bão cho cộng đồng mạng.

Charles biết Mộc Thất làm vậy vì mình, thấy vô cùng biết ơn. Tựa như một thông điệp giúp anh mạnh mẽ hơn, Charles dần dần lấy lại được sự bình tĩnh và tiếp tục vượt qua trầm cảm. Anh bàn với mọi người, muốn viết một bài hát để chỉ trích anti fan, anh sẽ viết lời và phối nhạc. Quản lý dù không thích ý tưởng này nhưng cũng đồng ý, dù sao Charles chỉ vừa mới khỏi bệnh, không nên quá nghiêm khắc.

Sự nổi tiếng của bài nhạc diss anti fan do Mộc Thất viết vừa lắng xuống thì cơn sốt khác đã ập đến. Timeline tung ra sáng tác mới, toàn bộ lời bài hát đều là chơi chữ và ngầm ý nói về anti fan.

Sau lần đó, danh tiếng của nhóm tiếp tục được đi lên, Charles từ một cậu nhóc ngây ngô đã trở nên mạnh mẽ và vô cùng kiên cường.

Quay đi quẩn lại, đã được hơn hai năm. Giờ thì, Timeline trở thành nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất Zodiac, không một ca sĩ hay nhóm nhạc nào bì được.

Charles chủ yếu ngồi tiếp chuyện với Hứa Thiên Bình. Thấy cô bé này rất đáng yêu, ngữ điệu ngây ngô, càng nhìn càng khiến anh nhớ lại mình trước kia. Hứa Thiên Bình cùng Timeline selfie rồi xin chữ kí của mọi người lên bản vẽ của mình. Vì Thiên Bình nghe lỏm được kế hoạch của các thầy cô từ trước khi đi nên nó đã tận dụng vở vẽ đợt trước Song Tử tặng, ngồi tỉ mỉ khắc lên những người mà nó hâm mộ. Bức vẽ bốn thành viên tỏa sáng trên sân khấu, dù chỉ là bản sketch nhưng rất được nhóm yêu thích. Dữu Tử còn ngỏ ý muốn nó vẽ chân dung cho mình. Thiên Bình nghe xong liền hồ hởi đáp lại.

"Em sẽ vẽ chân dung cho tất cả mọi người luôn."

"Em nhớ giữ lời nha." Adam mỉm cười xoa đầu nó. Thiên Bình làm anh nhớ em gái quá, mặc dù tính tình con bé rất ngổ ngáo nhưng vẫn là cục cưng của nhà anh.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh tới phía cắm trại của trường Zonal High School. Quản lý và các thành viên của Timeline cùng với Hứa Thiên Bình lần lượt đi xuống. Thầy quản sinh là người bước xuống cuối cùng vì còn đổi chỗ cho bác tài.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Người quản lý lịch thiệp bắt tay anh.

"Không có gì."

"Mộc Thất, Dữu Tử! Chào mừng tất cả." Thầy hiệu trưởng bước tới, vui vẻ chào hỏi. Thực ra vì Mộc Thất là con trai út của thầy và Dữu Tử là cháu trai nên thầy rất quý hai người.

Trong khi đó, cuộc thi đã kết thúc. Ở vòng cuối, khi tỷ số giữa Cự Giải, Sư Tử và hai tiền bối còn vô cùng sát sao thì Sư Tử bất ngờ bị cành cây quơ trúng trán, kéo dài tạo thành một vết xước lớn. Đúng lúc đó, Cố Đông Xuyên và Nhược Y Bình bất ngờ tăng tốc, đoạt lấy lá cờ cuối cùng và trở về đích. Lẽ ra đội Cự Giải về thứ hai nhưng Sư Tử không ngại đau mà tiếp tục cùng cô thi tiếp, kết quả là cả hai đội về đích cùng một lúc.

Khi trao cờ cho ban giám khảo, Y Bình cứ nhìn sang bên Cự Giải mà mỉm cười. Không rõ là ý tốt hay ý xấu nữa.

"Kết quả thật bất ngờ! Năm nay có tận hai giải nhất! Đó là Bạch Cự Giải 11A và Hàn Sư Tử 11S. Đồng giải nhất là Nhược Y Bình 12C và Cố Đông Xuyên 12A. Cả hai đội đều đã hoàn thành xuất sắc và lấy được 18 lá cờ."

Giọng cô tổng phụ trách ngân vang. Hai đội quán quân quay sang nhìn nhau hết đỗi ngạc nhiên. Hoá ra, từ trước đó đội Cự Giải đã nhỉnh hơn đội tiền bối. Nếu không phải do Sư Tử bị tai nạn giữa đường, có lẽ cô đã chiến thắng. Nhược Y Bình bước lại gần, vỗ nhẹ vai Bạch Cự Giải.

"Giỏi lắm, chị nghĩ em rất có tiềm năng trong môn điền kinh đấy. Muốn tham gia câu lạc bộ của chị không?"

"Em nghĩ là em sẽ cần chút thời gian." Cự Giải mỉm cười. Ra là vậy! Chị ấy muốn thử sức cô nên mới ganh đua khốc liệt đến thế, kể ra cũng rất vui.

"Được thôi, chị rất mong câu trả lời của em."

Hàn Sư Tử đưa cho đàn anh một chai nước. Nhìn anh ta đứng lủi thủi một mình trông thương ghê!

"Cảm ơn. Hôm nay cậu đã làm rất tốt."

"Anh khách khí rồi. Em vẫn cần đàn anh chỉ dạy nhiều." Sư Tử khiêm tốn đáp lại. Công nhận là người Cố Đông Xuyên lực lưỡng hơn cậu nhiều, lại còn cao nữa.

Bất ngờ hơn nữa là giải nhì lại thuộc về cô tổng phụ trách và chủ nhiệm 11S.

Dần dần, các giải thưởng được trao cho những cặp đôi. Hầu như trong nhóm ai cũng có giải, chỉ riêng Thiên Bình và Hiểu Thiên thì không. Ngay khi thấy Thiên Bình vừa đi khỏi chỗ Timeline, Cự Giải và Sư Tử đã lại gần.

"Thiên Bình!"

Nó giật thót người. Lúc nãy hình như vừa thấy hai người lên nhận giải, sao bây giờ giọng điệu nghe đáng sợ vậy?

"Cậu biết tại sao bọn tôi phải giành lấy giải nhất không?"

"Không." Nó trả lời thật ngây thơ.

"Để ném vào mặt cậu đó." Bạch Cự Giải hét to, cầm huy chương ném vào mặt nó thật. Thiên Bình ngây ngô bắt huy chương vàng, não chưa kịp thông.

"Tụi tao đâu cần mày chơi xếp hình đổi màu như vậy đâu hả Thiên Bình?" Sư Tử nắm vai nó, trong mắt đều là tức giận.

"Thì... thì nhờ tao hai đứa mày mới được giải nhất đấy thôi." Thiên Bình hơi sợ nhưng vẫn cố biện minh.

"Bây giờ tao sẽ cho ai hôn người mình thích đầu tiên 100Z." Bạch Cự Giải tức muốn điên nhưng không muốn bạo lực với nó nên tiếp tục dùng kế bẩn. Rút thẳng tiền thưởng lúc nãy đặt cược. Thực ra cô tức vl nên muốn tạo drama ngồi xem. Sư Tử nhân cơ hội đang cáu kiểu gì cũng hôn nó trả thù, mà thầy quản sinh đứng chỗ kia nói chuyện với thầy hiệu trưởng mà mắt cứ liếc qua đây, còn không phải là quá dễ dàng tạo drama sao?

Đúng như dự tính của cô, Sư Tử nóng máu thì hay làm chuyện bốc đồng, cậu quay sang Thiên Bình, hai tay áp lên má nó chuẩn bị hôn thì từ đâu tiếng Nhân Mã vọng tới.

"Ahihi, mình xin, mình xin!" Đình Nhân Mã đoạt lấy tờ tiền trong tay Cự Giải, cất vào túi áo rồi kéo Ma Kết xuống hôn. Ma Kết căn bản chẳng hiểu chuyện gì nhưng vì được Nhân Mã chủ động nên mặc kệ. Nhân Mã cười thầm, lúc nãy Cự Giải cố tình chơi nhỏ cơ mà. Sao mà nhỏ dễ dàng để kế hoạch của cô trót lọt cơ chứ? "Một nụ hôn nồng cháy, đã đủ 100Z của cậu rồi nhé."

Bạch Cự Giải còn nóng máu hơn nữa. Màn kịch hay của cô vừa bị phá hỏng, tiền thưởng của cô cũng bị mất một cách không đáng. Đã thế, cô quyết đi ngược theo kế hoạch. Cự Giải gọi Sư Tử quay lại, cậu cũng khó hiểu là rốt cuộc hai đứa kia đang làm gì thì bị Cự Giải luồn hai tay ra sau gáy, kéo xuống. Bạch Cự Giải hi sinh nụ hôn đầu của mình, hôn Sư Tử trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Đình Nhân Mã kinh ngạc, nhỏ không ngờ cô lại làm vậy. Không những không giúp đỡ Thiên Bình và Sư Tử mà còn làm bọn nó bế tắc hơn. Thật sự là quá thâm!

"Cự Giải! Cậu đang làm gì vậy hả?" Sư Tử đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy Cự Giải ra.

Bạch Cự Giải im lặng, mặt hơi thộn ra nhưng nhanh chóng quay sang cười đểu với Nhân Mã.

Hứa Thiên Bình sốc. Cự Giải làm vậy là sao? Nó chợt cảm thấy không vui.

"Cân nhỏ." Sư Tử kéo tay Thiên Bình.

Nó giật mình hất tay cậu ra. Sư Tử cảm nhận sự trống rỗng tràn đầy trong tâm trí chính mình.

"Bình Bình!" Thầy quản sinh đứng từ phía xa gọi nó, thu hút sự tập trung.

"Tao phải đi gặp thầy quản sinh một lát." Nó đảo mắt liên tục, không muốn nhìn thẳng mặt Sư Tử.

Hứa Thiên Bình đưa huy chương vàng cho Cự Giải rồi bỏ đi. Tâm trạng nó rất kì quặc! Không giống như lần trước, nó sẽ cảm thấy rất tổn thương và khó chịu. Lần này nó chỉ có chút không vui chứ chẳng thể hiện cảm xúc mãnh liệt như lần trước nữa. Chẳng lẽ nó đã thật sự động tâm với người khác?

"Hứa nữ sinh, sao mặt em đờ đẫn vậy?" Song Tử gõ nhẹ vào trán Thiên Bình. Trông nó như vừa khủng bố xong vậy.

"Không có gì ạ. Thầy gọi em làm gì thế?" Hứa Thiên Bình lắc lắc đầu. Nó nghĩ mình cần phải suy nghĩ sau thôi, không nên để việc này làm hỏng tâm trạng chờ đợi mỏi mòn cả tuần của nó.

"Thầy hiệu trưởng biết chuyện, có khen thưởng chúng ta. Hơn nữa, quản lý vì cảm kích nên mời em với thầy ngồi hàng ghế đầu để xem Timeline biểu diễn."

"Yay!!!! Anh quản lý ăn gì mà dễ thương thế cơ?!" Nó vui mừng nhảy cẫng lên, nhớ lại chuyện gì đó, ngay lập tức quay ngoắt lại, "Mà việc khen thưởng có phải là em được xoá tội không?"

"Tội gì?"

"Thì dọn vệ sinh năm tháng đó." Thiên Bình bĩu môi. Anh ra án phạt cho nó mà còn quên sao?

"Chắc vậy." Thực ra trong thâm tâm anh không muốn như vậy lắm. Nếu cô nữ sinh hết tội, có lẽ sẽ anh sẽ còn cái cớ để lại gần nó nữa. Thầy quản sinh ngày nào cũng trò chuyện với nó sau giờ học. Nói là đứng canh trực phạt nhưng chủ yếu là quan tâm tới nó. Việc tăng hạn cũng là do anh. Khi ấy, chỉ còn chưa tới một tháng là nó đã hết phải dọn vệ sinh nên anh cố ý khiêu khích nó để tăng thêm. Anh sợ, lý do duy nhất sẽ biến mất và nó lại trở về với cuộc sống trước kia, cuộc sống mà anh chưa từng bước chân vào.

"Đi thôi, đã được ưu tiên thì không nên đến muộn." Nó nắm tay anh kéo đi. Song Tử nhìn vào sự kết nối của cả hai, thâm tâm nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đúng là được ưu tiên có khác! Quản lý đứng đợi hai người từ trước rồi anh chỉ dẫn chỗ ngồi. Song Tử và Thiên Bình ngồi hai ghế giữa, ngay hàng ghế đầu, xung quanh đa số là các giáo viên.

Dần dần, mọi người đến ngày một đông. Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi đã chật kín. Sư Tử đi tìm Thiên Bình nhưng rồi nhận được tin nhắn của Nhân Mã nên mới thôi. Nhân Mã nhắn Sư Tử không cần tìm nữa, Thiên Bình với Song Tử đã yên vị cạnh nhau rồi. Hàn Sư Tử một bụng ghen tức ngồi xuống cạnh Cự Giải. Cậu nhìn sang bên trái, có chút ngạc nhiên vì Nhân Mã thoải mái để Hiểu Thiên ngồi cạnh Ma Kết. Cậu nhớ không nhầm là trước kia nhỏ muốn đá Hiểu Thiên ra khỏi cuộc sống Ma Kết lắm mà.

Đình Nhân Mã rôm rả nói chuyện với Ma Kết, không để Hiểu Thiên mở miệng được tiếng nào. Cự Giải từ nãy giờ cũng lặng im, cô chẳng biết nên làm gì trong lúc này. Chắc cứ kệ mọi thứ, dù cô đoán rằng tần suất rất cao là sau hôm nay Sư Tử sẽ chẳng muốn nhìn mặt cô nữa.

Buổi trình diễn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thiên Bình được ngồi hàng đầu, được nhìn cận cảnh các idol, hò hét như muốn nát cả họng. Thấy nó mất sức, anh chu đáo đưa cho nó một chai nước.

"Uống đi, để còn có sức mà cổ vũ tiếp chứ."

"Cảm ơn thầy." Nó uống ngay lập tức hết nửa chai. Cảm giác thiệt là sảng khoái!

Vì là trình diễn trước các học sinh nên nhóm cũng cẩn thận chọn ra những bài liên quan tới thanh xuân và hạn chế vấn đề tình yêu. Dù sao nhà trường cũng không cổ vũ vấn đề này cho lắm nên mọi người không dám lồng quá nhiều vào buổi diễn. Tới ca khúc hạ màn là Ngày nắng. Một trong những cơn sốt bậc nhất của nhóm.

Mưa mù cứ thế tan đi, cuốn trôi mọi thứ.

Vạn vật cứ thế tiếp diễn.

Mặt trời lại lên và cầu vồng xuất hiện.

Đưa em với anh tới một ngày nắng tươi đẹp.

Oh my girl!

Hãy cùng nhau vượt qua bão giông.

Chỉ cần có em, gian khó có là chi?

Bên em, lúc nào cũng là ngày nắng.

Oh my girl!

...

Mọi người lần lượt hôn nhau. Trong buổi liveshow đầu tiên của Charles, đã có một cặp đôi tỏ tình với nhau và thành công, họ hôn nhau trong sự ngọt ngào của tình yêu. Những người khác lần lượt tỏ tình và tạo nên một cơn sóng nụ hôn. Bởi vậy mà cứ mỗi lần liveshow ca khúc Ngày nắng, các Line sẽ cùng nhau làm cơn sóng nụ hôn.

Không ngoại lệ, lần lượt các cặp đôi âu yếm nhau. Bạch Cự Giải nhìn xung quanh, mặt đỏ bừng. Sao cứ như kiss cam phiên bản max vậy trời??? Sư Tử bên cạnh mặt mũi cũng đỏ ửng. Cậu nhìn sang cô, thấy hai người y hệt nhau. Cậu nhanh chóng nhìn xuống bên dưới. Sư Tử thực sự rất ngu mà! Kiểu gì Thiên Bình cũng hôn Song Tử! Cậu thất vọng dựa mạnh vào ghế.

"Thôi nào. Ít nhất cậu cũng thấy được một số biểu hiện trước khi bị từ chối mà." Cự Giải không đành lòng mặc kệ cậu sau khi đã góp phần gây rối nên vỗ vai an ủi chút ít.

"Cậu an ủi tệ thật đấy! Không hiểu sao đám con trai thích cậu được." Sư Tử không vui sẵn rồi, tức tức móc mỉa lại Cự Giải.

"Tôi cũng chẳng hiểu nổi."

"Từ bao giờ cậu trả lời ngốc như vậy?" Sư Tử nhìn cô. Bình thường Bạch Cự Giải nói câu nào chắc nịch câu nấy, sao hôm nay cứ như con ngốc thế nhỉ?

"Tôi chịu."

Hàn Sư Tử bó tay, bó luôn cả chân.

Nhìn biểu cảm ngộ nghĩnh của Sư Tử, Cự Giải bật cười rồi cô vươn người, chạm nhẹ vào môi Sư Tử.

"Cậu lại làm gì nữa?!" Sư Từ ngạc nhiên hét lên.

"Giúp cậu đỡ tủi thân. Xung quanh ai cũng âu yếm, có mỗi cậu ngồi đần thối mặt ra."

"Vậy để tôi trả ơn cậu." Hàn Sư Tử mỉm cười, việc của cậu với nó có lẽ không thể thành thật rồi. Cậu đã cố gắng trong suốt năm năm nhưng nó chẳng để ý tới, thậm chí là giờ nó đã có người mình thích. Chuyện phức tạp đó, tốt nhất nên để qua một bên. Bây giờ, cậu phải trả ơn cho cô bạn tinh ranh này đã.

Sư Tử đưa hai tay ra sau đầu Cự Giải, nghiêng mặt bao trọn cánh môi ấm áp. Cô nghĩ cậu đang thất tình nên chỉ đùa, chẳng ngờ lại làm thật. Sư Tử hôn rất nhẹ nhàng, bàn tay to lớn bao lấy phần sau của cô, nghịch nghịch mấy lọn tóc. Biểu hiện của cậu vô cùng trân trọng, nâng niu chứ không hề giống trả thù. Bạch Cự Giải nhắm mắt, chấp thuận nụ hôn của cậu. Có lẽ giờ Sư Tử chỉ coi cô như người thế thân cho Thiên Bình nhưng ít nhất, trong lúc này, hai người sẽ chẳng phải khó xử.

Ở hàng ghế đầu, Thiên Bình ban đầu có chút lưỡng lự nhưng vẫn thực hiện. Trong đầu tự nhủ: 'Dù sao nụ hôn đầu của nó đã mất vào tay Mèo ngu rồi. Giờ với cương vị là một Line lần đầu được xem liveshow lại còn là ghế VIP, nó không thể nhụt chí được. Cứ thế mà bất chấp thôi!'

Hứa Thiên Bình mới đầu vì sợ nên chỉ dám giả vờ ôm anh. Một lát sau lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng mặt lên hôn anh. Liêu Song Tử bất ngờ, định đẩy nó ra vì sợ có người nhìn thấy thì không ngờ nó lại nắm lấy tay anh. Song Tử cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh, nhịp thở ra vào có chút gấp gáp. Tiếc rằng, kĩ thuật hôn của Thiên Bình thật sự rất tệ. Nó chỉ biết áp môi vào nhau chứ không biết làm gì khác. Song Tử lại cảm thấy điều này rất đáng yêu, liền nhẹ nhàng chỉ dẫn. Song Tử cử động lưỡi, giúp Thiên Bình điều chỉnh nhịp độ. Nó thấy động, giật mình thì được cảm nhận sự ấm áp dưới tay, yên tâm để anh giúp. Kết thúc nụ hôn, anh buông nó ra, nhẹ nhàng cụng mũi. Xem kìa, mặt cô nữ sinh đã đỏ như trái đào tươi!

Nhìn chung, ai cũng có người ở bên. Chỉ riêng Lâm Hiểu Thiên ngồi nhìn mà nóng cả mặt. Ma Kết đương nhiên là cùng với Nhân Mã rồi. Chưa kể là phía bên trái cậu lại là tên đáng ghét kia nữa. Duẫn Hạo Thiên xui xẻo phải ngồi cạnh người mình ghét, đành giương mắt xem các cặp đôi bày tỏ tình cảm. Chẳng nhẽ giờ để bắt nhịp nhân dân, anh phải đè đứa bên cạnh ra mà hôn sao? Chời điệu! Anh thẳng mà anh không chắc chắn rằng đứa kia thẳng hay không. Tự nhiên giữa lúc nãy hai thằng đực rựa hôn nhau thì ngại chết mất. Bởi vậy, cả hai quyết định trật tự ngồi nhìn và nghe nhạc chứ không có hôn hít gì cả. Tâm tư FA, chẳng ai muốn thấu!!! Huhu Huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com