Chương 7: Tôi tên là Liêu Song Tử chứ không phải Tự Tử
Vì mấy hôm nay cô y tá bận nên toàn quyền được giao lại cho bạn thực tập, vì vậy nên Cự Giải lúc nào cũng tức trực bên phòng y tế. Hàn Sư Tử vừa được thầy quản sinh cõng xuống thì cô đã vội vàng đi lấy khăn và nước ấm. Kiểm tra một hồi, Bạch Cự Giải nói rằng Sư Tử không sao, chỉ là bị sốc do việc gì đó thôi, nghỉ ngơi một chút là tỉnh. Song Tử nghe xong thì không lo ngại gì nữa mà đi về lớp 11S, nơi Hứa Thiên Bình đang thể hiện "giọng ca ngàn vàng" của mình.
"Thiên Bình! Xuống phòng y tế, chăm sóc cậu bạn thân đi kìa, cậu ta nằm dưới đấy là vì em đấy!" Liêu Song Tử đập vai Thiên Bình một cái
"Có cô y tá chăm sóc rồi."
"Cô ấy hôm nay bận nên thực tập sinh trông hộ."
"Ờ, còn vấn đề gì không?" Hứa Thiên Bình hỏi rồi lấy mấy thanh kẹo cao su ra nhai nhòm nhoàm
"Còn đấy! Nếu không xuống chăm sóc Sư Tử thì đi dọn toilet cho tôi. Không thì từ một tháng sẽ thành ba tháng đấy, nữ sinh Hứa ạ." Song Tử nở nụ cười nham hiểm, âm thầm đe dọa nó
"Hừm, đi thì đi, sợ gì chứ!" Thiên Bình hơi rùng mình rồi tỏ vẻ bất cần, đi xuống phòng y tế
Liêu Song Tử âm thầm đi sau, anh muốn nhìn con bé kia tức ói máu khi thấy thằng bạn của mình bị người khác chiếm mất.
Hứa Thiên Bình bước vào phòng y tế, đi vào trong. Đang đi, nó dừng lại, nhìn từ xa thì thấy Bạch Cự Giải đang dịu dàng lau mồ hôi cho Hàn Sư Tử. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, trong vô thức ôm chặt người phía trước. Cự Giải ngại đỏ mặt, để yên cho cậu ôm, tay nhẹ nhàng vuốt lưng. Thiên Bình từ nãy giờ chứng kiến một màn tình tứ không khỏi ngứa mắt. Đờ mờ ông thầy! Rảnh hơi bắt nó nhìn cảnh người ta âu yếm nhau. Hứa Thiên Bình chán ghét bĩu môi. Trong lòng có chút khó chịu, có chút ghen tức bởi vì thằng bạn thân của nó, Hàn Sư Tử chưa từng đối xử dịu dàng với nó, chưa từng cho nó mượn áo.
Liêu Song Tử đứng đằng sau, định lên tiếng khiêu khích Thiên Bình thì thấy nó đứng bất động, bàn tay khẽ nắm chặt. Tưởng Hứa Thiên Bình sắp khóc, Song Tử liền lại gần, cầm cổ tay nó, nói:
"Nó có người yêu là tốt rồi còn gì, cần gì phải khóc?"
"Khóc cái rắm! Thầy bị ảo tưởng à?" Thiên Bình đập một cái vào tay thầy quản sinh, chua ngoa lên tiếng
"Nữ sinh đáng ghét! Em định chọc điên tôi à?" Để phòng tránh nó bỏ chạy, anh liền giữ cổ áo nó
"Aaaa!!! Buông ra!" Thiên Bình giãy dụa, bắt anh bỏ tay ra
Nhân lúc Liêu Song Tử không để ý, Hứa Thiên Bình liền giẵm lên chân anh, khiến anh đau đớn mà buông ra. Thiên Bình tận dụng cơ hội mà chạy trốn.
Song Tử tức điên nhìn nó bỏ chạy, nhanh chóng chạy theo.
Thiên Bình vừa chạy lên lớp vừa quay lại nên không để ý, bước hụt một bậc thang nên cả người mất thăng bằng, liền ngã xuống. May mắn là Song Tử chạy nhanh, đi gần Thiên Bình nên dễ dàng đỡ được nó.
"Cô ngốc, mắt để dưới mông hay sao mà suýt ngã cầu thang vậy?" Thầy quản sinh nhại lại câu lần trước mà nó nói
"Thầy... thầy buông em ra!" Hứa Thiên Bình vùng vẫy đòi xuống, bởi vì Song Tử hiện đang bế nó như đang bế mấy đứa công chúa bánh bèo vậy
Liêu Song Tử nhìn xuống tay mình, giật mình thả nó ra, hai má hơi hồng hồng.
"Dù sao cũng cảm ơn thầy Tự Tử."
"Nhắc em lần cuối, tôi tên là Liêu Song Tử chứ không phải Tự Tử. Nói sai lần nữa tôi bắt em dọn toilet cả học kỳ." Thầy đe dọa, nhìn nó bằng ánh mắt "chó dại sắp cắn"
"Ờ... ờ..."
"Nhắc lại! Tôi tên gì?"
"Tên cúng cơm của thầy là Liêu Song Tử nhưng nghệ danh là Tự Tử." Hứa Thiên Bình trả lời, nhe răng cười rồi nhanh chân chạy lên lớp
"Hứa Thiên Bình! Cứ chuẩn bị đi dọn toilet cả học kỳ đi nhé!" Liêu Song Tử hét lên, vang vọng của hành lang
Nó nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ, không ngu gì mà quay lại, vừa chạy vừa cười khanh khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com