Mở đầu
Tôi từng ước mơ có bạn trai làm bác sĩ.
Nhưng giờ mọi chuyện thay đổi rồi.
Tất cả là tại anh ta, tại anh ta tất!
Tên mặt trắng đáng ghét (ー_ー*)!!!
***********************
Tiết học đã bắt đầu rồi.
Từ cửa sau của giảng đường, tôi cúi người thật thấp đi qua mấy dãy ghế, lách tới chỗ cô gái mặc váy trắng.
"Điểm danh chưa mày?"
" Chưa nhé !"
Tôi thở phào một hơi rồi nằm dài ra bàn. Muộn có 5 phút thôi. May thế !
" Tau mệt quá điii !"
" Lại đuổi theo xe bus ?"
" Yep!"
Con nhỏ xấu xa bên cạnh lắc lắc cái đầu tỏ vẻ bó tay, trông đến là đáng ghét. Nó cứ làm như tôi muốn đi học muộn thường xuyên như thế lắm vậy. Người ta cũng có nỗi khổ riêng mà.
Ngọc Thảo là bạn thân của tôi, là người anh em gắn bó với tôi từ ngày bước chân vào đại học. Chúng tôi là những sinh viên Khoa Luật khóa 40 của Đại Học Q.
Cứ mỗi lần nhớ đến việc mình học khoa luật tôi lại giận đến nghiến răng. Tôi đây từ cấp 3 lực học bình thường cũng gọi là ổn định, khả năng có thể thi vào một trường đại học loại khá. Năm ấy, tôi đăng ký tới 5 bộ hồ sơ vào 5 trường đại học khác nhau. Hai bộ nộp ở các trường kinh tế, một bộ nộp cho trường ngoại ngữ, một bộ trường kiến trúc và bộ cuối cùng gửi tới trường luật. Ai nghe tôi kể chuyện này đều chỉ thốt lên" Thật là vc (⇀‸↼‶) ". Các ngành tôi đăng ký thật chả liên quan gì đến nhau. Suy tới thực chất, lúc đó tôi thực sự chưa biết mình muốn làm gì sau này. Năm ấy tôi là một con bé vừa hồ đồ lại vừa ba phải, loay hoay mãi chưa quyết định được thi ở đâu. Nhưng may mắn thay, mẹ của tôi - một người phụ nữ vô cùng quyết đoán đã cầm phiếu dự thi đại học Q khoa Luật, dắt tôi lên thủ đô. Mẹ tôi nói:
" Kinh tế bây giờ suy thoái kinh khủng, sinh viên trường kinh tế ra trường thất nghiệp chất đống đấy. Tính cách con thì vừa chậm chạp vừa hồ đồ, vớ vẩn lại bị lừa hết tiền mất. Học kiến trúc thì vất vả quá, con thì lười như vậy, theo được mới lạ. Ngoại ngữ ấy à, dựa vào trình độ tiếng anh của con thì thi nổi trường A sao !"
Và thế là trường Đại học Q Khoa Luật khóa 40 xuất hiện một đứa sinh viên hồ đồ là Trần Chi Châu tôi đây.
Nhưng chỉ sau khi vào trường, tôi mới biết mình sai lầm rồi. Một đứa học khoa học tự nhiên từ khi cấp 2 bắt đầu vật lộn với những quyển sách chi chít chữ là chữ. Đáng sợ nhất là những môn lý luận triết học tôi không thể hiểu nổi những tư tưởng mà thầy cô nói. Mặc dù duy trì được thành tích ở mức tạm ổn thì những ngày học tập thi cử chính là cơn ác mộng với tôi. Ví dụ như tiết học này, môn Triết học học phần 2 - một trong những môn học được tôi cho là nên trốn nhất. Nhưng đáng tiếc thay, giảng viên môn này luôn điểm danh.
Tôi và Ngọc Thảo luôn biết thân biết phận, chịn bàn gần cuối làm căn cứ địa. Con bé vừa nghịch điện thoại vừa thì thầm với tôi.
" Đi khám đấy "
" Rồi. Hic "
Nói đến khám bệnh này tôi bất giác lại thấy lạnh gáy. Không sợ sao được nghĩ tới việc người ta sẽ đưa một cái ống dài thật dài từ miệng, qua cổ họng rồi vào bụng mình khoắng loạn lên.
Eo ơi, kinh thế! Tôi cá rằng nhất định sẽ có người nghĩ như thế.
Nội soi dạ dày chính là như thế đấy !
Một tháng trước đây tôi vẫn là một cô gái trẻ vui tươi, sôi nổi tràn đầy sức sống, ước mơ vươn tới tương lai các thứ này nọ. Nhưng rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra và biến tôi thành một cọng cỏ héo như hôm nay. Tôi sẽ nhớ mãi không quên cái buổi tối hôm ấy, cái bánh mỳ kẹp đáng sợ ấy - thứ đã đẩy tôi tới phòng nội soi của bệnh viện.
Tối hôm ấy, để chống đói trước ca học tiếng anh, tôi rẽ vào quán bánh mỳ truyền thống gần trường. Quán bánh mỳ nổi tiếng luôn đông khách vì sạch sẽ, bánh giòn, nhân đa dạng và đặc biệt là loại tương ớt tự làm với phương pháp bí truyền làm nên thương hiệu riêng. Như thường lệ, tôi vẫn gọi bánh mỳ trứng thịt nướng nhưng hôm nay tôi nói chị chủ quán cho thêm loại tương ớt đặc biệt.
Tôi không quá thích ăn cay, cũng không ăn được cái gì quá cay. Nhưng đám bạn cùng nhóm PR cho loại tương ớt này quá, tôi quyết định thử xem một lần.
Và tôi đã hối hận ngay lập tức. Cổ họng tôi lập tức cay xè, cay đến run rẩy, cay đến trào nước mắt. Chỉ hai miếng bánh mỳ mà tôi đã phải hạ nhiệt bằng cả chai nước 1 lít. Ra khỏi quán ăn, bụng tôi căng tròn như có bầu 3 tháng.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã đón những cơn đau dạ dày đầu tiên. Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như những ngày ấy. Những cơn đau dạ dày cứ âm ỉ ngày qua ngày. Mẹ tôi rốt cuộc không chịu nổi những lời kêu gào, phàn nàn của tôi nữa. Bà vẫn quyết đoán như ngày nào, túm cổ tôi tới bệnh viện.
Ngày hôm ấy, tôi đã gặp hắn - khắc tinh của cuộc đời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com