Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Tìm Ninh?

"Anh đùa em à Ninh?"-My-

"Ơ hay anh đùa em bao giờ nhỏ này"-Ninh-

"Anh đừng có mà điêu tay vẫn nhắn tin với Dương đấy còn gì?"-My-

"Hahaha trêu em tí chứ dễ j mà anh bỏ cuộc"-Ninh-

"Èo đùa chả vui nha ông dà"-My-

Cả hai đang mãi nói chuyện với nhau thì điện thoại của Ninh vang lên tiếng chuông cuộc gọi
Hóa ra đó là mẹ và bố của anh
Anh bắt máy họ

"Ôi con trai dạo này có khỏe không con?"-bà Ngọc

"Ôi chao ôi sau gần cả tháng trời mới thấy được 1 cuộc gọi từ bố mẹ cơ"-Ninh-

"Ờm thì bố mẹ quên tí"-ông Tùng-

Anh khẽ cười rồi quay màn hình điện thoại của mình về phía My
Từ nhỏ cô đã được bố mẹ của Ninh cưng chiều ,xem cô như đứa con gái nhỏ của mình vậy. Vì có phần hơi ngang bướng nên đôi lúc cô hay bị Ninh la là bà Ngọc và ông Tùng sẽ đứng ra bảo vệ cho cô

"Dạ con chào hai bác ạ"-My-

"Ô My đấy à con lâu quá không gặp con có khỏe không,thằng Ninh la con nữa không đấy"-bà Ngọc-

"Dạ con khỏe thưa bác ạ, anh Ninh cũng không có la con nhiều nữa bác ạ"-My-

"Ơn giời ạ cứ nghĩ xấu cho con thế chả biết"-Ninh-

"Thôi các con ở đó chăm nhau nhá bố mẹ đi chơi tiếp"-ông Tùng-

Chưa nói dứt câu đầu dây đã để lại Ninh và My một tiếng bíp,cả hai chỉ biết nhìn nhau cười vì sự ham chơi của bố mẹ mình
Đột nhiên My hỏi anh

"À anh nè"-My-

"Sao"-Ninh-

"Vậy khi nào anh Dương mới nhớ ra anh là ai"-My-

Anh im lặng một hồi rồi mới đáp lại cô
"Anh cũng không biết nữa"-Ninh-
Anh trả lời cô với giọng điệu mang một chút đượm buồn, trên tay đang cầm chiếc điện thoại bấm tin nhắn lia lịa bỗng chốc dừng lại

Anh lại hỏi cô
"Sao em hỏi thế?"-Ninh-

"Em xin lỗi vì đã hỏi vậy khiến anh buồn,nhưng mà anh không tính nói cho anh ấy biết à?"-My-

"Ừm..."-Ninh-

"Ninh à đã 10 năm rồi đó.."-My-

"Anh nói rồi mà,anh đợi cả đời còn được nói gì là 10 năm hả em....."-Ninh-

"..."-My-

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đã biến căn phòng đầy ấp tiếng cười vừa nãy bây lại im bẵng đi một cách nhanh chóng
Cô chỉ biết nhìn anh lắc đầu mà chả biết nói thêm gì. Cô xin phép anh đi ra ngoài, chỉ để lại anh một mình trong phòng

Vừa đi cô vừa nghĩ, tại sao khoảng cách gần đến thế nhưng hai tâm hồn lại cách xa vậy
Cô tự mình nhớ lại những năm trước đó, khi Ninh và Dương còn quen nhau cô cùng họ đi ăn chè, đi chơi, đi ăn những món cả ba đều thích, không những thế cô còn bị hai người trêu là "KIẾM BỒ ĐI RỒI ĐƯỢC NHƯ BỌN ANH NHÁ".Vậy mà mới đây đã được 10 năm rồi thời gian trôi nhanh thật đấy


Phía trong phòng giờ đây chỉ còn lại anh với nụ cười khờ khạo, bàn tay đến cầm chiếc điện thoại cũng chẳng nổi nữa
Anh đứng dậy bước ra khỏi giường, chầm chậm tiến lại cửa sổ, rồi nhắm mắt lại lắng nghe sự yên bình mà chằng ngày nào anh có được
Trong suốt 10 năm qua người ngoài nhìn vào anh là một người nghiêm khắc đến đáng sợ, còn gia đình nhìn vào anh là một người hoạt bát, nhưng ít ai biết được bên trong anh đã chết tâm như thế nào
Trong cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng từng giọt nước mắt cứ vô thức mà chảy đến gò má







Tầm khoảng hai giờ chiều Đạt đã xong công việc ở công ty nên Đạt đi lên bịnh viện để thăm anh, trước khi đến bịnh viện thì Đạt có ghé qua cửa hàng bánh để mua cho anh một ít bánh ngọt
Sau đó Đạt lái xe đến bịnh viện rồi đi vào phòng anh, nhưng kì lạ thay anh lại không có trong phòng
Đạt mới lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng bíp bíp .Đạt thấy thế liền gọi cho My

*CUỘC GỌI CỦA MY VÀ ĐẠT*
My
"Alo có chuyện gì mà gọi tôi vậy Đạt?"

Đạt
"Chị có đi cùng anh Ninh không em gọi mãi chẳng được,anh ấy cũng không trong phòng"

My
"Cái gì cơ!?"

Đạt
"Em gọi thì điện thoại cứ bíp bíp chả hiểu sao"

My
"Chị quay lại liền chị đang ăn dở bát mì dưới căn tin của bịnh viện đây này,em đi tìm anh ấy phụ chị nhá nếu không chị cũng chả biết ăn nói sao vs bác Ngọc"

Đạt
"Dạ"

Thế rồi cả hai cúp máy bát mì đang ăn dở của My cô cũng dục đó mà đi tìm anh, không phải vì anh còn nhỏ mà cô lo cho anh nhưng vì trưa hôm nay cô nói chuyện có phần kiến anh tổn thương nên sợ anh nghĩ quẫn

Chạy đi tìm được một lúc thì cô và Đạt gặp nhau tại giữa sân của bịnh viện,bịnh viện này rất lớn có rất nhiều khoan và phòng, cả hai tìm mệt bở hơi tai cũng chả thấy anh
Tự nhiên cô nghĩ ra được một nơi liền chạy đi mà không nói gì khiến Đạt hoang mang mà vẫn phải chạy đi tìm anh tiếp

Cô chạy thẳng lên sân thương của bịnh viện, cô đã đoán đúng Anh Ninh đang ở trên này,khi thấy được bóng dáng quen thuộc cô liền chạy lại

"Anh anh Ninh"-My-
Cô vừa nói vừa thở hỗn hễn

"Ơ My em làm gì mà thở dữ vậy?"-Ninh-

"Em đi đi tìm anh đó"-My-

"Tìm anh á?"-Ninh-

Cô gật đầu lia lịa nhìn anh rồi đáp
"Em sợ anh nghĩ quẫn"-My-

"Ơn giời anh không phải là con nít đâu My ơi"-My-

"Em biết,mà này cho em xin lỗi vì hồi trưa đã nói vậy với anh nhá"-My-

"Ui chao có gì đâu mà, ủa mà sao biết anh trên này mà lên ấy?"-Ninh-

"Chẳng phải anh hay tâm sự với em và Dương là nếu buồn thì sẽ lên sân thượng của 1 nơi nào đó để hóng gió à"-My-

"Ừ nhỉ,thế mà anh lại quên mất"-Ninh-






___________________________________________

HẾ LÔ MẤY BÀ NHA SAU 3 THÁNG MẤT TÍCH TUI QUAY LẠI ỜI NÈ
BỮA GIỜ BẬN HỌC NÊN KHÔNG VIẾT CHAP MỚI CHO MẤY BÀ LUN SORRY NHE💗

MẤY BÀ NHỚ ỦNG HỘ TUI TIẾP NHE IU💗











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com