Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sân bay quốc tế lúc này tràn ngập toàn những phóng viên, nhà báo. Khung cảnh đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn khi có sự xuất hiện của một thiếu nữ đôi mươi da trắng nhưng có phần nhợt nhạt, toàn thân toát lên vẻ đẹp thuần khiết hiếm thấy. Cô diện bộ váy xòe trắng thướt tha với chiếc mũ vành rộng cùng chiếc kính râm to bản. Từ đầu đến chân cô đều là một màu trắng, cô tựa như một thiên thần vừa đáp xuống trần gian vậy. Hàng trăm phóng viên, phóng sự, nhà báo chen chúc, vây kín xung quanh cô, đưa ra hàng ngàn câu hỏi khác nhau khiến những người bảo vệ trong bộ vest đen ra sức che chắn mở lối đi cho cô không xuể. Cô chẳng mở miệng thốt ra lời nào, cứ thế im lặng hiên ngang đi qua. Đúng vậy, những câu hỏi chỉ xoay quanh một vấn đề nhất định "Làm thế nào mà cô có thể trở thành một trong những người giàu nhất châu Á, vượt qua mặt cả bố cô chỉ bằng một dự án chuỗi nhà hàng đẳng cấp thế giới được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Và đặc biệt, tại sao cô lại từ bỏ mọi thứ để về nơi chôn rau cắt rốn để sống một cuộc sống bình yên, tự lập?" Đó chính là vấn đề nóng hổi, tiêu biểu đang được giới truyền thông săn đón. Nắm bắt được thông tin cô trở về nước, lập tức họ lùng sục thông tin chuyến bay của cô, khách sạn nơi cô sẽ ở khiến cô gặp không ít trắc trở trong việc di chuyển.
Cô đứng lại, xoay người về phía họ khiến mọi người bất ngờ. Cô chỉ cúi chào lịch sự rồi quay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Bước ra cửa sân bay đã thấy đoàn chào đón của gia đình rồi, cô được hộ tống về chung cư khách sạn của mình. Lên chiếc ô tô sang trọng nổi bật giữa sân bay, cô thở phào nhẹ nhõm . Tâm trí cô thật hỗn loạn, những câu hỏi dồn dập của những con người tò mò khiến cô sợ hãi . Nhưng người con gái ấy vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ đơn giản là giữ thể diện cho gia tộc nhà cô . Có lẽ áp lực từ gia đình đã hình thành nên tính cách của cô. Không sai, cô chính là con gái độc nhất vô nhị gia tộc Bạch vốn có truyền thống lịch sử hào hùng trong giới kinh doanh kéo dài 4 thế hệ đời rồi, đặc biệt nổi tiếng sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng (mới xuất hiện nhờ chiến công của cô ấy), resort tuyệt đẹp rải rác trên hầu hết địa điểm du lịch châu Á và một ít trên các châu lục khác. Cô chính là Bạch Hạ Nhi - Đóa hồng trắng tinh khiết, kiêu sa mà bất cứ ai cũng muốn chiếm hữu, giành lấy rồi để trong lồng kính của riêng mình.
Về được đến đại sảnh khách sạn giờ là nhà riêng của mình, cô mới có thể thoải mái trong không gian riêng . Khí mát từ điều hòa hơi nước âm tường trên trần nhà tỏa ra làm dịu đi biết bao mệt mỏi, nóng nực của cái hè tháng 7 bên ngoài kia. Vừa bước qua cửa, mọi tiếp viên, nhân viên chạy ra, đứng thành hai hàng ngay ngắn đồng loạt cúi chào hành lễ. Đi đến cuối hàng thì "mama tổng quản" đến bên dẫn cô lên lầu nghỉ. Thế đấy, nói đúng ra là căn hộ riêng của cô an cư trên khu cao nhất của khách sạn dành riêng cho khách VIP. Căn hộ vỏn vẹn diện tích có hơn 150 mét vuông nhưng theo cô như vậy là đủ. Trong đó, cô không thích chia phòng nhiều, cô chỉ ngăn phòng bếp với các phòng còn lại bằng những tấm kính thủy tinh trong suốt. Riêng phòng vệ sinh - chốn thiêng liêng của sự riêng tư thì cô để thành phòng riêng. Toàn bộ màu chủ đạo cũng như nội thất hầu như là trắng, đôi chỗ mới được cô nhấn nhá bằng màu xanh ngọc. Căn hộ cô thật trống vắng và ảm đạm dù cho luôn tràn ngập ánh mặt trời và gió mặn từ ngoài vào nhờ ban công thủy tinh rộng dài hướng ra biển. Vào căn phòng cô bước tới ban công lặng lẽ kiếm tìm sự bình yên từ bầu trời cao xanh thẳm trên kia. Khung cảnh trông vô cùng lãng mạn, thơ mộng nhưng lại thấm đượm vẻ u buồn, u sầu không đáng có. Tiếng người vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng "Thùng đồ của cô đã được mang vào phòng rồi ạ" mama tổng quản nói. Cô gái ấy gật nhẹ đầu đồng ý và từ tốn gửi lời cảm ơn tới mama tổng quản bằng giọng nói nghe thật êm tai. Mama tổng quản xin cáo lui ,bà tiến ra cửa nhưng hẳn là do lơ đễnh mama tổng quản đã quên đóng cửa phòng của cô tiểu thư nhà Bạch... Cô từ từ mở mấy thùng bìa các tông chứa quần áo và vài thứ đồ đạc linh tinh . Một thân hình nhỏ nhắn, làn tóc trắng bay phấp phới trong gió của người con gái giữa căn phòng rộng thật đẹp.
Đúng vậy, Cô đã bị mắc hội chứng Marie-Antoinette trong quá khứ nên từ đó cô sở hữu mái tóc trắng muốt từ chân đến ngọn. Nhưng với bản thân mình, cô ghét mái tóc ấy vô cùng, cô cho đó là mái tóc bị nguyền rủ, cô luôn xấu hổ khi phải trưng mái tóc mình. Đó cũng chính là lí do cô luôn đội mũ, buộc tóc lên để che giấu mái tóc mình đi khi ra ngoài. Từ ban công, cô nhìn xuống đường khá là rõ. Dưới đó, mọi người, mọi thứ, mọi việc diễn ra dường như rất đỗi bình thường, nhưng đối với cô thì không. Hình ảnh một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đang được bố mẹ dắt đi trên vỉa hè, chốc chốc lại được nhấc bổng lên, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt bé. Còn cô, có cái gì đó rưng rưng trong mắt, có cái gì đó cay cay ở sống mũi, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng và lồng ngực. Cô cố nén cảm xúc, không cho bản thân bật khóc. Cô vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Hình ảnh của quá khứ bỗng chốc xuất hiện trong đầu cô. Một tuổi thơ đầy đau thương, tủi nhục, cô đơn. Trong dòng hồi tưởng miên man không ngừng đó đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình thức tỉnh. Nhận cuộc điện thoại, bên đầu dây bên kia vang lên một giọng ngọt sớt của người phụ nữ trung niên:" Chào con gái, tình hình sao rồi con? Mọi việc ổn chứ, có cần mẹ gửi cho mấy thứ gì không? À, mẹ vẫn rất khỏe con nhé, không cần phải lo đâu, ở nhà vẫn đang rất là ổn. Con tự nhiên muốn chuyển ra ngoài làm mẹ buồn và nhớ con quá. Thỉnh thoảng về chơi với bố và mẹ nha! Yêu con nhiều" Bụp, tiếng bip kéo dài, cuộc trò chuyện kết thúc. Giọng cô nói nhỏ như thì thầm "Bà là mẹ tôi chắc. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ ". Mặt cô tối sầm, hàm răng nghiến chặt lại đau đớn. Cô hất hết đồ trên bàn xuống nền, chiếc điệc thoại được cô đặc biệt thả vào chậu cá cảnh, mọi thứ rơi loảng xoảng, kết thúc những hành động đó là tiếng hét thất thanh vô cùng đau đớn cùng những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài. Mái tóc dài trắng muốt ấy loà xoà trước gương mặt đau khổ đến tột cùng của cô . Bất giác cô đưa tay lên ôm đầu, đôi bàn tay thon dài chạm vào từng lọn tóc đang sáng rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày . Cô khóc nấc, tay run lên . Bỗng nhiên cô đi tới chỗ mấy thùng đồ lục tìm thứ gì đó. Cô lấy ra CHIẾC KÉO. Không do dự cô đưa kéo lên toan cắt đi mái tóc trắng bạck kim ấy ..."Dừng lại đi tiểu cô nương " - một giọng nói vang lên . Trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt cô là một anh chàng vô cùng điển trai với mái tóc màu đen tuyền mang nét huyền bí đến lạ kỳ nổi bật giữa ánh sáng ban ngày. Chàng trai ấy nhẹ nhàng và nhanh chóng lấy được chiếc kéo từ tay Bạch Hạ Nhi cô nương . Vẫn còn bất ngờ và ngỡ ngàng với sự việc vừa xảy ra cô không nói được lời nào, thấy vậy chàng trai dịu dàng nói: "Xin chào cô nương tôi là Hoàng Lâm Bảo , tôi sống ở căn hộ bên cạnh, hôm nay nghe tin có hàng xóm mới đến tôi liền qua chào hỏi. Do cửa nhà cô mở hé nên tôi có mạo muội bước vào và vô tình chứng kiến sự việc vừa rồi tôi thực sự không thể để yên". Hạ Nhi nhanh chóng lau nước mắt, che giấu khuôn mặt đau khổ lúc trước đi . Cô đã bình tĩnh lại và cũng đồng nghĩa việc cô trở về là nàng tiểu thư họ Bạch kiêu kỳ và mạnh mẽ. Cô tỏ vẻ ngờ vực hỏi: "Chuyện tôi có cắt tóc hay không có gì liên quan tới anh đây không?" Người con trai mang vẻ đẹp hút hồn đó cười nhẹ, tới bây giờ cô mới thực sự thấy rõ con người đẹp trai này so với lúc đôi mắt cô ướt đẫm đến nhạt nhoà. Khuôn mặt anh ấy thật giống hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích với đôi mắt xanh dương sâu thẳm cùng đôi môi mang sức quyến rũ đến lạ kỳ . Anh ta trả lời một cách vô cùng tự tin và có xen lẫn chút hứng thú: "Cô sở hữu mái tóc tuyệt đẹp đó. Hành động ban nãy thật không phải với vẻ đẹp đó chút nào", kèm theo một nụ cười tươi. Một câu nói có thể làm xua tan đi hoàn toàn bầu không khí căng thẳng lúc trước, gió từ đâu thổi vào lồng lộng... Mái tóc cô bay lên phấp phới... Khung cảnh mờ ảo, trắng xóa, chỉ còn lại hình bóng hai người...

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com