Chap 18: Hoàn chính văn
18
Anh cầu hôn em ở nơi mà chúng ta yêu nhau, Đô Đô, em đồng ý lấy anh nhé?
***
Hoàng Hữu Chính: Tất nhiên rồi, đầu óc anh trai em toàn là Tiểu Đậu Bao thôi.
Vương Sở Khâm: Thôi được rồi, tôi vẫn còn trong nhóm đó!
Tôn Minh Dương: Chúng tôi đang khen em mà!
Vương Sở Khâm không để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, ăn cháo rồi cười nói: "Chờ anh dẫn em đi ăn bữa cơm, sau đó chúng ta cùng đi một nơi nhé?"
"Vâng. Dù sao thì chúng ta cũng phải về Trung Quốc, vậy thì ra ngoài đi dạo một chút", Tôn Dĩnh Sa vừa ăn cháo vừa đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa ăn xong liền theo anh đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Anh gắp thức ăn cho cô suốt buổi, dùng bao tay bóc tôm cho cô. Một fan của họ đã quay lại cảnh này và đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích: "Thật sự là quá may mắn rồi! Tôi gặp được anh Đầu và mặt trời nhỏ của anh ấy cùng nhau ăn cơm. Hai người họ thật sự là yêu nhau say đắm luôn! Thiếu nữ thiên tài và tiên sinh vô cùng tốt quả là một cặp đôi hoàn hảo mà!"
: Tôi xin tuyên bố rằng CP của tôi là ngọt ngào nhất trên đời!
: Cứu với! Tiểu thuyết đã thành hiện thực rồi! Hai người ưu tú như vậy đang ở bên nhau đó!
: Trời ơi, ánh mắt của anh Đầu thật sự là nuông chiều đến không chịu nổi rồi.
: anh Đầu của tôi thật quá may mắn rồi, cưới được người con gái anh ấy yêu.
Đến khi bọn họ ăn xong đi ra thì trời đã tối. Vương Sở Khâm dẫn cô đi trên một con đường, cười nói: "Đô Đô, em còn nhớ không? Lần đầu tiên đến Buenos Aires chúng ta đã cùng nhau giành huy chương vàng đôi nam nữ và huy chương vàng đơn tại Olympic trẻ. Lúc đó anh cảm thấy Buenos Aires là nơi khởi đầu tốt đẹp nhất của chúng ta. Vì vậy, khi đó anh rời đi cũng cảm thấy mình có thể ở nơi này mà từ từ quên đi. Nhưng anh phát hiện ra rằng sau khi đến đây, anh chỉ càng nhớ em hơn."
Những lời của anh khiến Tôn Dĩnh Sa muốn khóc.
"Đô Đô, anh rể nói với anh là em sắp đính hôn rồi, nên anh muốn quay về xem xem, xem coi người như nào sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Người đó có thực sự tốt hơn anh, yêu em hơn anh yêu em không? Vì vậy, anh đã quay về. Nhưng Đô Đô, anh không yên tâm được. Thế nên anh đã chuẩn bị mấy thứ đó, còn đưa cho chị Mạn Vũ và người đó một ít thói quen sinh hoạt của em. Anh sợ người đó không chăm sóc tốt cho em."
"Anh ơi..."
"Đô Đô, nghe anh nói đã nhé! Anh dẫn người đó đi xem cúp Heydusek, có lẽ là ghen tị nên anh nói với người đó rằng, bất kể em kết hôn với ai, trước khi lịch sử và văn minh nhân loại biến mất, trong giới bóng bàn thế giới, người có thể sánh ngang với em trên cúp Heydusek sẽ mãi mãi là anh, và mãi mãi chỉ có thể là Vương Sở Khâm". Có lẽ là bị hành động của chính mình làm cho cảm động, anh liền cười nói.
"Ha ha, thật trẻ con quá đó", Tôn Dĩnh Sa cười nói.
"Hôm qua nhìn thấy em dưới lầu, anh đã hoảng hốt một phen, cứ tưởng mình bị hoa mắt vì anh đã uống bia trước khi gặp được em. Nếu không, anh không biết mình sẽ vượt qua đêm dài cô đơn này thế nào khi không có em bên cạnh, nhất là khi anh biết hôm qua là ngày đính hôn của em. Anh nghĩ cữ mơ mơ hồ hồ như vầy mà trôi qua thì anh sẽ không đau lòng."
"Anh ơi, anh ở nơi này, Buenos Aires, nơi chúng ta bắt đầu yêu nhau thì làm sao anh có thể buông tay được chứ? Lại làm sao có thể quên em?", Tôn Dĩnh Sa nói.
Rồi cô đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, nói thêm: "Anh thật ngốc quá."
"Nhưng Đô Đô, ông trời đã thương anh, mang em trở về bên anh. Ông trời cũng biết Vương Sở Khâm không thể sống thiếu Tôn Dĩnh Sa được, nên lần này anh nhất định phải giữ chặt em trong tay, không ai có thể đưa em đi khỏi anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Anh lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, quỳ một gối xuống, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
"Cô Tôn Dĩnh Sa, chúng ta gặp nhau từ nhỏ nhờ quả bóng bàn, đi đến bây giờ cũng là duyên phận mười mấy năm. Chúng ta đã cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Từ vô danh đến nổi tiếng, từ ấp ủ ước mơ đến đi đến đỉnh cao, chúng ta đã luôn ở bên nhau. Một năm trước, anh đã lùi bước, suýt chút nữa đã mất em. Giờ đây, cô Tôn Dĩnh Sa thân yêu, người con gái mà anh đã dùng tấm huy chương vàng đoạt được duy nhất một lầy trong đời vây lấy, ngay tại nơi chúng ta đã yêu nhau năm 18 tuổi, anh quỳ xuống cầu hôn em, cảm ơn em đã bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của Vương Sở Khâm vào năm trước. Em đồng ý lấy Vương Sở Khâm chứ? Em đồng ý làm "đối tác" cả đời của anh chứ?", Vương Sở Khâm hỏi.
"Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào vậy?", Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Đô Đô, em đồng ý trước đi được không?", Vương Sơ Cần mỉm cười nói.
"Em đồng ý", Tôn Dĩnh Sa nói.
Vương Sở Khâm đứng dậy, ôm lấy Tiểu Đậu Bao của anh xoay vòng vòng rồi hét lớn: "Anh đã cưới được người con gái mà anh yêu nhất rồi!"
Hoàn chính văn.
Lời tác giả: Bởi vì tôi là người theo đảng 18 vô cùng kiên định, vậy nên phần còn lại sẽ được đưa vào chương phụ. Mong mọi người kiên định tự tin, chúng ta ngày tháng còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com