Chap 7
7
Anh từng mơ tưởng đến thời khắc này là thuộc về anh.
***
Sau khi dọn hết đồ đạc vào căn hộ của mình, Vương Sở Khâm không dám ở lại thêm một phút nào nữa. Anh chạy biến về khách sạn, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tháng bảy, tháng tám Bắc Kinh vẫn mưa nhiều, mới nãy trời còn nắng đẹp, giờ lại mưa như trút nước.
Những giọt mưa rơi trên kính cửa sổ, hệt như những chuyện vừa rồi, mạnh mẽ đập vào tim anh. Điện thoại anh reo lên, nhìn xuống thì thấy tin nhắn của Lương Tĩnh Khôn.
Lương Tĩnh Khôn: Anh hỏi dùm em rồi, mà đa số đều không biết. Bình thường bố mẹ sẽ chuẩn bị, rất ít khi anh trai chuẩn bị. Hay là em cũng thôi đi...
Vương Sở Khâm: Được rồi, em hiểu rồi.
Câu trả lời của anh khiến Lương Tĩnh Khôn bối rối, nên anh tìm Lâm Cao Viễn và cho cậu ta xem lịch sử trò chuyện.
"Hai người này đúng là có một đoạn đường tình duyên khá trắc trở. Ai cũng có cái kết có hậu, chỉ có họ là mỉm cười nói lời tạm biệt.", Lâm Cao Viễn thở dài nhìn Tôn Dĩnh Sa đang luyện tập cùng thành viên đội cách đó không xa.
Lương Tĩnh Khôn nhìn rồi lại nhìn điện thoại và hộp chat với Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn sang em gái của mình, đồng tình: "Sao lại thành thế này cơ chứ?"
"Haizz, em nói xem với tính cách của Vương Đầu To, em ấy sẽ chuẩn bị gì cho em gái của anh đây?" Lương Tĩnh Khôn hỏi.
Ánh mắt của Lâm Cao Viễn quay lại, suy nghĩ một chút, rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn nói:
"Em đoán là những thứ mà em ấy không thể quên đi và toàn bộ mọi thứ của em ấy."
Lương Tĩnh Khôn: "Anh nghĩ em nói đúng."
Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ là suy đoán, nhưng hóa ra lại là một lời tiên tri.
Kể từ cái ôm hôm đó, Vương Sở Khâm không còn xuất hiện nữa. Chỉ có Lương Tĩnh Khôn và Lâm Cao Viễn khi rảnh rỗi sẽ ở cùng anh. Ngay cả Vương Thần Sách cũng sẵn sàng tinh thần ở cùng anh mỗi ngày.
Nhưng Vương Sở Khâm không tìm ai cả. Anh chỉ mỗi ngày đi sớm về muộn, mang theo những túi đồ lớn nhỏ về ngôi nhà của bọn họ. Có rất nhiều hộp quà, giấy gói quà đủ màu sắc, đủ loại vật dụng nhỏ.
Không biết Vương Sở Khâm từ đâu nghe nói ở ngoại ô Bắc Kinh có một ngôi chùa rất linh thiêng, nhưng lại rất ít người đến. Thế là anh tự chuẩn bị một chút rồi cứ ba bước từ chân núi đến ngôi chùa lại quỳ lạy, rồi xin được một lá bùa bình an. Đến chân núi, anh mệt mỏi đến nỗi phải gọi Lương Tĩnh Khôn đến đón.
Lúc Lương Tĩnh Khôn đến nhìn thấy dáng vẻ của anh, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Quần thể thao đen của anh có hai vết bẩn tròn ở đầu gối, trông chẳng giống sự thời thượng của anh thường ngày chút nào.
"Em đi làm gì vậy?", Lương Tĩnh Khôn kéo anh dậy, hỏi.
"Đi thôi!" Vương Sở Khâm nói rồi mượn sức của Lương Tĩnh Khôn đứng dậy.
Lên xe, Lương Tĩnh Khôn mới nhận ra trên tay anh đang cầm một túi gấm cầu nguyện. Anh ấy lắc đầu nói: "Nếu ban đầu em không rời đi thì tốt biết mấy..."
Vương Sở Khâm nghe được lời nói của anh ấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật đang dần khuất dần ngoài cửa sổ.
Phải, nếu lúc đó anh không nhát gan như vậy, không rời đi thì tốt biết bao!
Lương Tĩnh Khôn đưa anh về khách sạn nơi anh đang ở. Trên đường về đi ngang qua cổng Tổng cục thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đi trên đường với một chàng trai đang nói chuyện cười đùa. Đã lâu rồi anh không thấy nụ cười của cô, trực giác mách bảo anh rằng người này hẳn là vị hôn phu của cô.
Vậy nên anh hỏi: "Đó là vị hôn phu của em ấy hả?"
Lương Tĩnh Khôn nhìn thoáng qua, quả nhiên là thật. Tuy chưa cùng chính thức ăn cơm hay gì cả, nhưng anh ta vẫn thường đến đón Tôn Dĩnh Sa về nhà nên cũng từng gặp mặt, cũng để lại thông tin liên lạc cho nhau, nên anh ấy đáp: "Đúng rồi"
Vương Sở Khâm cúi đầu vuốt ve túi gấm trong tay, trong lòng tràn ngập ghen tị. Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Anh có thể giúp em một việc được không?"
Lương Tĩnh Khôn đương nhiên biết anh định làm gì nên đồng ý.
Sau đó, anh hỏi: "Hôm nay là ngày nghỉ à?"
Lương Tĩnh Khôn đáp: "Ừm"
Vương Sở Khâm nói: "Vậy gọi Cao Viễn và Mạn Vũ đến nhà em nhé!"
"Nhà em? Em không về khách sạn à?" Lương Tĩnh Khôn hỏi.
"Ừm, căn nhà định làm nhà tân hôn lúc trước á nha." Vương Sở Khâm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com