Chap 8
8
Cho dù sau này em ấy có sống không tốt, tôi nghĩ mấy thứ này cũng có thể che chở cho em ấy được. Nếu vẫn không được thì vẫn còn có tôi.
***
Lương Tĩnh Khôn đưa anh về khách sạn thay đồ và dọn dẹp một chút. Vậy nên bốn người họ gần như đến cùng một lúc. Vừa bước vào, Lương Tĩnh Khôn đã sửng sốt.
Má ơi, chuyện này... chuyện này thật không thể tin được!
Một nửa phòng khách chất đầy những hộp quà được gói cẩn thận với đủ loại kích cỡ, mỗi hộp đều có một lá thư đính kèm. Trên bàn còn có vài tập tài liệu, một chiếc hộp sơn mài đỏ, và vài chiếc hộp nhung đỏ lớn nhỏ.
"Má ơi, em như vầy là sao vậy?", Lâm Cao Viễn hỏi.
"Các anh ngồi xuống trước đi." Vương Sơ Khâm vừa nói vừa chỉ vào ghế sofa.
Anh bước đến một hộp quà, đặt chiếc túi gấm vừa cầu được vào đó. Sau đó, anh bước đến chỗ họ và ngồi xuống, mỉm cười:
"Hết hồn lắm phải không?"
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, anh mỉm cười hỏi.
Anh nói tiếp: "Em đã dọn sạch mọi thứ liên quan đến em trong căn nhà này rồi."
"Em sẽ không tặng căn nhà này cho em gái anh chứ?", Lương Tĩnh Khôn hỏi.
"Vâng", Vương Sở Khâm đáp.
Giữa vẻ mặt kinh ngạc của ba người, anh nói tiếp: "Những chiếc hộp này là của hồi môn của em tặng cho em ấy, mấy cái này là một số đồ trang sức. Em nghĩ em ấy đeo lên sẽ rất đẹp", anh chỉ vào những chiếc hộp gỗ và nhung nói.
"Đây là những thỏi vàng được ký gửi, em ấy có đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào", anh nói rồi cầm lấy một túi đựng tài liệu.
"Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu của căn nhà này và hợp đồng chuyển nhượng, em ấy chỉ cần ký tên là được. Mọi thứ khác em đã sắp xếp xong rồi", anh đặt túi tài liệu lên trên.
"Đây là đơn lấy xe, em đã đặt xong rồi, khi xe đến em ấy nhận là được"
"Còn những thứ này là quà sinh nhật em đã chuẩn bị cho em ấy, tính từ năm nay, tổng cộng có 71 món quà và thư"
"Đây là quà tặng cho con của em ấy. Em không biết sẽ là con trai hay con gái, nhưng em đều đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn có một ít khóa vàng nhỏ, vòng tay nhỏ các thứ nữa..."
Ba người nhìn Vương Sở Khâm, cẩn thận đếm từng món đồ rồi phân ra. Ba người ngoài kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, nhưng anh vẫn như thể không có chuyện gì mà lảm nhảm nói.
Sau đó, anh đưa tờ giấy A4 đã viết đầy đủ cho Vương Mạn Vũ, mỉm cười nói: "Đây là một số thói quen kỳ lạ của em ấy, những món ăn em ấy cần tránh khi bị đau dạ dày, cách xử lý khi bị đau lưng, tất cả đều có trong đó. Chị ơi, sau này em sẽ không còn ở bên em ấy nữa, không biết người đó có biết những chuyện này không..."
Vương Mạn Vũ cầm tờ giấy, nhìn thấy những vết nước mắt đã khô trên đó. Cô cảm thấy hơi buồn, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh cô hỏi: "Sao em không tự đưa cho em ấy?"
"Nếu em tự tay đưa, em ấy sẽ không lấy", rồi anh nói tiếp: "Và em cũng không đủ can đảm để đưa cho em ấy"
Anh chỉ vào mấy cái thùng xếp chồng lên nhau ở góc phòng khách rồi nói: "Mấy ngày này em đã gói xong rất nhiều hộp, bên trong đã bỏ sẵn kẹo rồi, toàn là kẹo mà em ấy thích ăn. Còn có hai thùng thiệp mời nữa, em cũng đã viết xong rồi."
Chỉ là không viết tên chú rể. Làm sao anh có thể hạ bút viết được đây.
Lương Tĩnh Khôn nghe xong thật sự không biết nên nói gì. Một lúc sau, anh ấy hỏi: "Còn em thì sao? Yêu xong một cái là ra đi tay trắng hả?"
"Không phải, em chỉ là cho em ấy một chút làm bảo đảm, dù sau này em ấy có sống không tốt thì những thứ này cũng sẽ cho em ấy dũng khí. Tệ nhất thì, nếu có chuyện gì xảy ra, Vương Sở Khâm em cũng sẽ che chở cho em ấy", Vương Sở Khâm nói một cách đầy kiên định.
"Vậy em hẹn Lục Tế Nam làm gì?", Lương Tĩnh Khôn hỏi.
"Em muốn hẹn Lục Tế Nam á?", Vương Mãn Vũ hỏi.
"Em đừng làm chuyện ngu ngốc nha!", Lâm Cao Viễn khuyên nhủ.
"Sao lại thế được? Em định đi Thượng Hải nhìn cúp Heydusek một chút, sau đó sẽ về Buenos Aires", Vương Sở Khâm nói.
Đô Đô à, cuối cùng chúng ta vẫn là bỏ lỡ nhau rồi. Vậy nên anh sẽ trở về Buenos Aires, nơi mà chúng ta bắt đầu yêu nhau và dành phần đời còn lại của anh để quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com