Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bớt hiểu chuyện lại giúp tao"-(Couple phụ)

Góc nhìn của Hoàng:

Tôi quen Tri từ cái hồi nhỏ còn lớp Tám, cái thời mà nó còn tự ti, rụt rè ấy. Hồi đó, nó học siêu giỏi, vậy nên đứa dù cũng thi tuyển, điểm cũng không thấp nhưng vẫn phải nhờ nhỏ chỉ bài cho. Tôi vừa đặt tay lên vai nhỏ, nhỏ đã giật bắn, đến lúc tôi ngỏ lời nhờ giảng bài, nhìn nhỏ lưỡng lự, khó xử lắm, đến khi nhìn hai chục nghìn tôi đưa ra, nhỏ mới rụt rè đồng ý. Giọng Tri lúc đó còn hơi trẻ con, hình như chưa dậy thì. thú thật là Tri giảng dễ hiểu nhưng được cái tôi chậm tiêu nên phải giảng lại tới lần thứ ba và trả lời một chục câu hỏi của tôi, trông Tri không phải kiên nhẫn, nhưng chả hiểu sao cứ kiềm lại.

Thế là từ đó, tôi có 1 một gia sư nhỏ dạy kèm cho, mỗi tháng thì một trăm nghìn và đấy không phái sáng kiến của tôi, mà là của mẹ tôi cơ. lúc nào mẹ nhìn vào bảng điểm của tôi, mẹ đều lắc đầu ngao ngán rồi quay sang tôi mà nghi ngờ đây không phải đứa con bà từng tự hào đem khoe đậu trường Trung học Cơ sở bao người mơ ước và ngưỡng mộ. Đến lúc thấy điếm số của tôi có phần cải thiện, mẹ tôi tưởng tôi đã giác ngộ tư tưởng học cho tương lai mà mẹ hay thuyết giảng nhưng tôi bảo nhờ bạn dạy kèm, mẹ tôi liền xuýt xoa rằng có lẽ bạn ấy là một người vừa giỏi về kiến thức vừa có kĩ năng thông não nên nói với tôi là thử nhờ bạn đó dạy kèm theo kiểu gia sư đi, mẹ tôi trả lương.

Và không bất ngờ lắm khi điểm trung bình học kì I của tôi từ sáu chấm tám lên 8.8 ở học kì ll. Mẹ tôi mừng lắm, còn đến gặp mặt Tri tâm tình, cũng chả có gì ngạc nhiên khi lúc đó là những lời "nấu xói" con trai yêu của mẹ. 

________________________________________

Ai ngờ, ngày nào nhỏ còn chỉ biết buộc đuôi ngựa, chọn đại gọng kiến, không quan tâm đến ngoại hình mà vừa lên lớp Chín lại lột xác chỉ trong ba tháng Hè đâu. Nhỏ biết chọn kiểu tóc phù hợp với bản thân, biết nên thay đổi thế nào để thu hút ánh nhìn, đến tôi nhìn còn hơi choáng.

Bản thân tôi vốn đã dậy thì từ đầu năm lớp Tám, khá sớm so với mặt bằng chung của người xung quanh. Được cái tôi được giáo dục khá kĩ trong khoảng thời gian thích ứng với những biến đổi của mình. Cha chỉ dẫn tôi cách vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể chất còn mẹ thì dạy tôi về mặt tâm lí. Kiểu như mỗi sáng, cha gọi tôi dậy để vệ sinh cá nhân, chạy bộ và làm vài số bài luyện tập nhỏ, dặn tôi ăn đầy đủ chất vì tôi vốn là đứa dễ tính nên ăn theo những gì được biết cũng không khó khăn mấy. Rồi đi học về, tắm rửa, chạy bộ rồi về ăn cơm, ăn cơm xong thì đi học bài, làm bài tập, vui vui thì tự học. Thường là tôi sẽ hoàn thành hoạt động đó vào tầm bảy giờ rưỡi, cha rủ tôi đi lúc thì bóng chuyền, cầu lông, lúc thì là đá cầu hay là trễ quá thì đánh cờ tướng, chơi board game.

Công tác tư tưởng của mẹ tôi tới tôi còn thấy hơi lạ, có phụ huynh Chân Á nào mà "Dậy thì rồi, cảm nắng là chuyện thường, say nắng mẹ không cấm, đừng có say xong ngất, mẹ không đỡ" như mẹ tôi đâu. Tôi cũng chẳng biết tình yêu "Nhìn cậu một cái, tim lỡ một nhịp" hình dạng nó như nào luôn. nhưng khoảng khắc mà Tri xách cặp từ cổng trường đi vào, vỗ vai tôi chào hỏi như chiến hữu lâu ngày chưa gặp, tôi hiểu như nào rồi đấy. Đã vậy thì thôi đi, con gái tôi nghe nói sợ nắng, mà nhỏ ngồi kế bên tôi trong khi chỗ đó nắng chiếu thẳng vào, ai cũng né, đến tôi còn hơi rén. Đừng có nói là nhỏ định tắm nắng nhé?

Nhưng thật, nhỏ đã thu hút, lại còn có nắng phụ họa thì chết đấy. Da nhỏ không biết có dưỡng hay không mà trắng nỏn, sống mũi cao, môi ửng hồng nổi bật, như hoa đào mà bữa thằng em họ tôi đi Nhật chụp lại post lên mạng. Thực ra là những đặc điểm này nhỏ vốn có, chỉ là chăm chút lên một tí, liền như có ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào. Không phải kiểu nàng thơ nhìn một lần là thành Bạch nguyệt quang, mà là kiểu thường ngày, giản dị ấy. 

Thế mà tôi lại thích nhỏ mà tôi nghĩ chả có gì nổi bật (trừ cái lúc nhỏ lên nhận vinh danh oai lắm).

___________________________________

Cuối năm lớp Chín, trường tôi tổ chức đi Đà Lạt và chính thức làm lễ trưởng thành đội ở cột cờ khi chỉ mới năm giờ sáng. Học bốn năm, tôi đã quá quen với tính khí cửa trường rồi, không bất ngờ lắm nhưng vẫn có mấy đứa nốc cà phê vào để trụ vững, ví dụ như thằng bạn tôi-An. Lúc tôi đến, đã thấy thằng đấy ngồi trên ghế đá và kế bên là hai lon cà phê, trên tay còn thêm một lon nữa cơ. Nó còn hỏi tôi sao tỉnh cỡ vậy thì đơn giản mà, bốn giờ  rưỡi cha kêu tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi đưa mấy bài Toán nâng cao bắt tôi giải, tầm năm bài là tôi tỉnh queo. 

Còn Tri thì cũng buồn ngủ lắm, ngồi trên cầu thang mà ngủ. Nhìn vẻ thoải má kia, tôi lại muốn véo má Tri, làm rối tóc nhỏ. Cái khúc tôi động thủ, chạm nhẹ vào má nhỏ, mềm như bánh mochi  ấy, khẽ véo vài cái mà Tri cũng không tỉnh, chả biết thiếu ngủ cỡ nào. Ừ thì nhìn mặt cũng xinh đấy, nhưng mà thấy ghét quá...chắc chắc nhỏ ám hại tôi, chả hiểu kiểu gì mà tôi lại bị nhỏ này làm cho đầu óc mụ mị thế này nữa. Tôi thề, tôi chả có simp lỏ đâu, phải bị hại mới thế ấy...

Nhỏ là kiểu không hay làm quen bạn, chỉ có nước người ta lại bắt chuyện chứ nếu không là im luôn cơ, bởi vậy mà mấy đứa có nói chuyên với nhỏ đều là người hoạt bát, mối quan hệ siêu rộng và với cái tính không hay bắt chuyện ấy mà nhỏ hình như chẳng có bạn thân dù đã học với nhau bốn năm. Đến lúc lên xe, chỗ kế bên nhỏ vẫn trống trơn. Bình thường Tri toàn ngồi với giáo viên chủ nhiêm. Tri không bị cô lập, chỉ có chút không hòa nhập được vì mấy đứa lớp tôi dù có hay làm mấy trò mắt chó còn không nhìn nổi nhưng không có cơ chế đào thải, chả đụng chạm tới thì không nói chuyện với ai  chẳng bị xem là lập dị. 

Hôm ấy ai dựa mấy đứa bạn tôi ấy, bọn nó bắt cặp với mấy đứa con gái không. Nếu ý nghĩ của tôi đúng, chắc bọn nó nhân cơ hội này mà tỏ tình crush ấy mà. Chỉ là mây đựa cấp Hai, thích thì thích nhưng cách bày tỏ thì mù tịt, thề là trông e thẹn như gái mới về nhà chồng, ngồi kế người mình thầm thương trộm nhớ, đến một chữ còn lấp bấp. Tôi thấy như vậy cũng dễ thương, mấy thằng bình thường ngồi với anh em là từ mấy câu chuyện game, mấy câu dark dark tí còn dám nói, bâ giờ như bị khóa miệng, ngoan hiền hơn hẳn.

Cái này tôi có bằng chứng ngoại phạm rằng tôi không cố ý ngồi kế Tri đâu, tôi chả có tội tình gì, cứ ngẩng cao đầu mà đi vậy, chứ đâu thể như bọn kia mà ngại ngùng. Vừa ngồi xuống, Tri đã nhìn tôi bằng đôi mắt như nai, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.

-Nhìn gì? Thích nhìn lắm à?

-Không có.

Suốt chuyến xe, thằng say xe nặng mà hay ham vui như tôi thấy đầu óc quay cuồng, cái bánh mì nôn nao trốn thoát khỏi dạ dày khiến mặt tôi lúc đó nhăn khó ở. Từ đằng sau, cái tay nhỏ của Tri vuốt nhẹ lưng tôi. Dù không hết hoàn toàn, nhưng dễ chịu hơn hẳn ((ít nhất là về tinh thần). Cái cảnh Tri hơi lo lắng làm tôi hơi có gì đó thõa mãn...có hơi biến thái không nhỉ? 

Đến lúc cơ thể tôi ổn định, Tri liền ngủ mất dạng. Nhỏ là gấu ngủ đông hay sao vậy? Thề là trường hợp này đáng được bảo tồn đấy, khó lắm mới tháy ví dụ của Nobita ngoài đời thực.

Khi được thông báo gần đến nơi, Tri vừa chính xác tỉnh dậy, đầu nhỏ có cái báo thức chạy bằng cơm à? Thề, diệu kì thật sự...

___________________________________

Ở ba ngày hai đêm, tôi tưởng mình thành người rừng. Trong không gian gió nhè nhẹ mơn man qua tán cây, ánh trăng bạc dù là thứ tia sáng dịu dàng nhất nhưng tỏ trên đường con đồi nhỏ, dẫn đường dắt lối cho linh hồn lang thang, vừa như hữu hình, lại chẳng thể với tới. Không gian ấy vừa tình lại thơ, mấy đứa lớp tôi nỡ lòng nào vòng tay nhau thành hình tròn quanh lửa trại, xoay xoay rồi hú hét mà nhớ về cội nguồn (cụ thể là vượn người). Thì ra lúc làm văn, tôi luôn tự hỏi cái thứ "Tìm về nơi bình yên nhất trong tâm hồn, tìm về "nhà" sau tháng ngày gồng mình cùng những tổn thương" như nào, giờ mới nhận ra, tổn thương của bọn học sinh này chả gì ngoài Toán, LÍ, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa và nhiều diễn viên khác,...

Chỉ có nhỏ Tri ngồi gần đó, vừa nhìn vừa nghi ngờ thuyết tiến hóa có áp dụng vào mấy người trước mặt hay không. Suy nghĩ dữ quá, chắc nhỏ mệt đầu nên dựa vào gốc cây, đầu tựa vào đầu gối muốn ngủ. Nhìn Tri, tôi thấy như mảnh hồn của nó là một đứa trẻ đi lạc, luôn cố tìm chỗ trú ngụ giữa đống hỗn độn mà cuộc đời vứt vào, luôn im lặng chắp vá lại trái tim bị miểng chai làm cho rách. Đôi mắt nai là một chuyện, ánh mắt kia lại kể câu chuyện hoàn toàn khác.

Rất muốn lại gần nhỏ, rào cản luôn là vấn đề giới tính và sự đề phòng. Nếu tôi đột nhiên đi lại hỏi chuyện thì kì lắm, nhìn nhỏ vô vọng như vậy, lòng tôi lại hơi bức rứt. Lấy hết dũng khí đi lại, ngồi kế bên nhỏ. Tri ngẩng đầu nhìn tôi, trông ngu ghê...mà từ từ....sao chóp mũi nhỏ ửng ửng vậy nhỉ? Nhỏ bệnh hay khóc vậy?

-Gì vậy...?

-Không có gì đâu.

-Mày nói nhanh đi, không tao bắt mày nhục trước lớp đó.

-...?

Nỗ lực của tôi đấy, hình như đi sai bước rồi thì phải. Nhỏ suy nghĩ 1 lúc rồi mới chịu mở lời.

-Hôm nay sinh nhật tao đó, chúc mừng đi.

Đùa à? Sinh nhật không ai biết, cư xử cũng như bình thường vậy á hả?

-Mày không tổ chức à?

-Không.

-Sao vậy? Sinh nhật chỉ có một lần trong năm thôi mà?

-Gia đình tao không như gia đình mày, muốn tổ chức là tổ chức.

-Không giống là như nào?

-Chị tao bệnh, cha mẹ dồn hết tiền để chữa bệnh cho chị ấy, bây giờ tao đời tổ chức sinh nhật thì chả phải là thêm gánh nặng cho gia đình à?

-Ít nhất cũng phải nói cho người ta biết chứ?

-Ai nhớ?

Cha mẹ nói mười, tôi tranh luận còn được, đằng này chỉ hai từ đã làm tôi cứng họng. Không phải là không có ý đẻ phản bác, nhưng âm điệu lẫn cảm xúc của câu nói mới khiến tôi đơ người. Nó không những cho tôi biết nhỏ thất vọng đến thế nào, mà còn nói với tôi đời đã cho nhỏ bao nhiêu lần vấp ngã.

-Chúc mừng sinh nhật.

-Cảm ơn, đây là lời chúc đầu tiên của tao hôm nay đấy.

-Ủa...

-Cha mẹ tao bận lo cho chị nên quên rồi.

-Sao mày không nhắc?

-Phiền cha mẹ tao lắm, vừa lo tao vừa lo chị tao thì sao mà chịu được.

-Chứ hôm nay mày không tự thưởng cho bản thân luôn?

-Ừ, đi học xong thì về, về rồi làm việc nhà, nấu ăn, chả có gì đặc biệt.

Tôi còn chưa biết loại ray nào với cái nào cơ mà...hoàn cảnh ép Tri phải trưởng thành như vậy? Khoác lên mình lớp áo thờ ơ để che đi những vết thương trên da? Cố gắng lấy học bổng, tựu chăm lo cho cuộc sống của mình vì sợ cha mẹ khổ?

-Mày vậy không thấy ngợp hả? Để mình hư một chút đâu có chết ai? Bớt hiểu chuyện lại giúp tao

Khoảng khắc mắt nhỏ ngấn nước, tôi biết bản thân đã tiến gần lại một bước với Tri rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com