Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười

Thế mà đời đâu cho tôi lạc quan...

Lúc phát kế hoạch, tôi nhìn ba tờ A4 trước mắt, hơi chết tâm lần một. Tóm tắt lại cái sớ đó thì có mặt ở trường lúc bảy giờ, lên xe buýt tới HVHG tham quan, nghe ông chủ, bà chủ tương lai phát biểu rồi về trường lúc chín giờ, khi ấy, là bên HVHG qua trường tôi, mười giờ là chúng tôi được giải thoát, còn danh sách lâm trận sẽ được đăng trên web trường.

Tôi lọ mọ qua web của HVHG, nhìn trang web được thiết kế công phu, rất đễ tìm thấy mục  "Danh sách học sinh tham gia giao lưu khóa sáu chín". Dò một chút, tôi im lặng khi thấy cái dòng "Số ba: Trấn Luân Bằng (lớp A1)" ngay đầu...xui lắm mới hên được cỡ vậy. Mà đọc kế hoạch, tôi còn nhận ra mười số đầu sẽ trực tiếp phụ trách việc hướng dẫn đoàn trường tôi đủ thứ, mười số sau phụ trách việc phát biểu chính. Ngồi dò thêm chút, tôi thấy cái tên Lâm Nhã Phương, lớp D2, cũng may là biết mặt một người đấy (trừ cái thằng làm tôi suy nghĩ quá trời ra).

Rất nhanh, thứ Bảy đã đến, báo thức kêu inh ỏi làm tôi phải pha li cà phê vì sợ không cấm cự nổi. Đến trường, Hoàng Kì tranh thủ xin tôi miếng cà phê, Nhật Dương cũng từ cổng ngáp ngủ đi vào, trên vai là cái cặp nhỏ hình con gà y như học sinh Mầm Non, trông cũng dễ thương. Dương nó là con trai nhưng chả hiểu sao nét nó nữ tính dễ thương lắm, còn hơn tôi, bởi vậy dù hơi luộm thuộm nhưng thấy cũng cưng cưng. Thật ra đi ba đứa, chỉ có Kì nhờ thói quen sinh hoạt khá healthy nên trông cũng tỉnh queo, chỉ tội Dương, đã buồn ngủ còn say xe, miệng cứ oán trách bên tai tôi. còn tôi lại nghĩ đến nếu lúc đó tôi gặp Bằng, nó có để ý không, có nói chuyện với tôi hay không. Nghĩ nghĩ riết cũng đến cổng Học viện xa hoa.

Vừa xuống xe, tôi vừa phải đỡ Dương sợ nó té lại khổ thân thằng nhỏ. Vừa đi nó vừa thì thầm với giọng hơi đứt quãng.

-Tao mà...mà là thằng Kì là khỏe re rồi...vừa không buồn ngủ lại chả say xe.

Đi vào cổng trường, mấy học sinh của Học viện Hoàng gia đã đứng đó, tươi cười (dù hơi công nghiệp) với chúng tôi. Tôi lướt mắt, nhìn một loạt, thấy Bằng đang ở giữa đoàn, trùng hợp là lại chạm mắt. Tôi nhanh chóng dời tầm mắt, hạn chế để người ta để ý sự khác thường của mình, nhưng Bằng lại nổi bật, không hiểu sao, hình như nó cao lên đáng kể, cao hơn rõ rệt so với mấy người xung quanh, giờ phải tầm mét tám rồi.

Hình như chỉ mỗi tôi dao động, không biết là do hoàn cảnh gặp nhau hay do gì, tôi nín thở một giây, tim cũng trợt một nhịp. Bằng trong mắt vẫn vậy, đôi mắt luôn chìm trong thế giới riêng, khi thi ánh buồn, lúc thì lười biếng, còn có cả việc không rõ cảm xúc, tưởng chừng một mảng đen thuần túy chẳng rõ đang nghĩ gì, thật sự rất khó đoán. Và bây giờ, có lẽ là một hỗn hợp, trộn lẫn đủ thứ, không thống nhất cũng khiến tôi chả biết thằng nhóc này còn nhớ tôi hay không.

Lần đầu được đến ngôi trường đụng cái là tiền, tôi có chút choáng ngợp. Từ lịch sử hình thành đến những triệu phú từng xuất thân từ học viện, tôi nín luôn. Lớp học tôi lại tưởng rạp chiếu phim, màn hình hơi khó nói, thiết kế theo kiểu hội trường thu nhỏ, ghế công thái học, bàn thông minh. Tôi dần ngộ ra, người giàu chẳng bao giờ có một điểm chung với tầng lớp dưới cả, bọn tôi chỉ biết mở to mắt chả khác gì mới biết một thế giới mới.

Từ học sinh đến thấy cô, ai cũng chả phải dạng tầm thường. Học sinh thì tham gia hội nghị về sự suy thoái của kinh tế gần đây, vừa học vừa xây dựng doanh nghiệp, đi giao lưu với người có tiếng. Thấy cô là những người mà chỉ cần một câu nói cũng đủ để viết vào sách, chao đảo giới học thuật, tầm ảnh hưởng không kể hết, tôi bắt đầu suy nghĩ xem học sinh trường này đến trường tôi có ngáp không nhỉ?

Đi một hồi, chúng tôi vào hội trường rộng lớn, máy lạnh âm trần làm tôi hơi run. Thấy tôi xoa hai tay vào nhau, Dương nó vô tư lấy áo khoác trên tay thằng Kì (cũng là của thằng Kì) đưa cho tôi. Lớp trưởng nom là cũng tổn thương khi cái thằng mà mình bao che mấy lần vì không làm bài giờ không mấy xót.

-Con gái không phải thân nhiệt thấp hơn con trai sao? Dễ lạnh hơn nên Kì nhường Thiên tí không ý kiến gì đâu nhờ, lớp trưởng?

-Mày liệu đấy.

Tôi sợ, sợ Kì nó ghim cả tôi.

Vừa yên vị, còn đang loanh hoay lấy  giấy từ cái cặp con vịt của Dương do  sợ đổ vỡ, áp lực đến toát mồ hôi mà quá lười để lấy giấy nên tôi phải "trả ơn" cái công vô tư của nó. Lấy ra được, tôi còn phải mở thì Dương vỗ lưng tôi không mạnh nhưng nhanh kiểu gấp lắm làm tôi vừa hoang mang vừa mất kiên nhẫn.

-Mày hết trò à?

Vừa ngước mặt lên, tôi thấy Bằng đang cầm nước phát cho từng người, đã  phát đến dãy trên tôi. Nếu nói người giống người thì cái ghim dạng bảng tên nền đen chữ vàng lấp lánh dòng chữ "Trần Luân Bằng" và giọng nói chả nhầm khi nói "Bạn truyền xuống dưới giúp mình nhé", giọng không quá lớn, nhẹ lẫn pha tí trầm làm ai cũng phải nhớ kĩ. Đến dãy của tôi, tôi ngồi đầu, Dương muốn nhận người quen lắm mà bị tay tôi dưới bàn nắm ngón cái nó nên chuyên tâm bảo tôi bỏ ra, tạm thời tránh được ngại ngùng. Vẫn câu nói kia, tôi nhìn chằm chằm vào nó, cuối cũng cũng nhận thấy khóa miệng nó hơi cong mới đáp mắt xuống những chai nước đặt trên bàn, đến chai cuối, là chai thứ hai mươi, tôi nhận lấy từ tay nó, hơi ấm còn vương trên vỏ chai, chỉ là một khắc thoáng qua, chỉ là một cái chạm mắt nhưng như thể có cả đại dương chuyện muốn nói, cả trời thắc mắc ấy.

-Cảm ơn.

Tôi biết nó sẽ đưa bao nhiêu chai vì Bằng có thói quen, khi đếm đến số tròn chục lâu lâu sẽ bị khựng lại, hồi nãy tôi thấy nó đưa được phân nửa thì miệng khẽ mở như sợ quên, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đến khi Bằng đi xuống dãy dưới cùng, tôi mới thả ngón cái của Dương ra, nó như được gỡ phong ấn, uất ức nhìn tôi. 

-Sao mày cản tao, rõ ràng là thẳng Bằng mà?

-Mày định nhận người quen hả? Mày không thấy nó ngượng hả?

-Dù gì cũng quen mà, chào hỏi tí đâu có gì?

-Quan trọng là nó đang là học sinh của Học viện Hoàng Gia, không phải trường mình. Không có điểm chung ở hiện tại cũng không thể bám víu vào điểm chung của quá khứ được. Nếu chỉ vì từng biết mà làm gián đoạn nhiệm vụ của nó, mày nghĩ nó thoải mái á?

-Thân chưa mà nói kiểu đó??

Dương nhìn mặt nó như hờn dỗi với tràn dài của tôi.

-Tui với ông là bạn thân mà

-Mắc nôn nha.

Thề, người dễ giận cũng dễ nguôi, vừa vùng vằn xong đã phớ lớ nghịch chai nước, soi bảng thành phần.

-Nước nhà giàu có khác, uống vào khác hẳn mày nhỉ?

Nó khều khều tôi. Tôi cũng uống thử, đúng thật là vậy. Nước mát, hơi ngọt thanh khi trôi xuống, để lại hậu vị dễ chịu.

———————————————————

Khi xe buýt tới, tôi lên xe, còn phải kéo thêm nhỏ Dương tại nó khất từ cái mùi xe, tôi như kiểu mẹ già chăm con ấy. Đến khi bọn trường chuyên chúng tôi ngồi hết vào chỗ, thấy đi theo phụ trách bắt đầu thông báo:

-Một hồi. sẽ có vài bạn Học viện Hoàng Gia ghép xe cùng để giao lưu thêm nhé.

Chắc chắn, tôi có sai với trời trời cũng chẳng thể ác với tôi như vậy. 

-Thầy ơi, thầy có biết ai sẽ đi cùng mình không ạ?

-Hình như chỉ là mấy bạn đi theo hỗ trợ giống tụi mình thôi.

-À vâng.

Bằng hồi nãy nó cũng có được gọi là hỗ trợ không nhỉ?

Vừa định quay qua hỏi Dương, thấy Dương có lẽ là bài thuyết minh hồi nãy chán quá nên giờ đi ngủ chả biết trời đất gì, tôi còn tưởng nó say xe lắm, nào ngờ ngủ ngon lành.

Ngồi im, tôi nhìn thấy một hàng mấy người mặc đồng phục Học viện Hoàng Gia đi tới, vì cũng gần cửa, tôi thấy Nhã Phương đang nói chuyện với vài học sinh khác. Thực ra hàng ghế đầu và gần đầu đều dành cho con gái và những người say xe nhất quyết không ngối được chỗ cuối giống Dương, vì vậy mà khi học sinh HVHG lên, chỉ còn dãy cuối và một phần bên trái là còn chỗ. Thế là thầy phụ trách bảo mấy bạn ngồi đỡ, quay sang trường tôi xem ai có thể đổi chỗ, tôi cũng thuộc hàng trộm vía đỡ say xe nên đứng dậy, thầy chỉ định đổi chỗ tôi với một bạn nữ khác.

-Thiên ơi sao mày bỏ tao?

Nghe giọng như oán linh của Dương, tôi giật mình.

-Ráng đi.

Xong tôi quay đi luôn, bỏ lại Dương rên ư ử vì bất mãn. 

Khi đi xuống, Tôi lướt qua một bóng dáng, lại là Bằng. Tôi đi xuống tận dãy gần cuối rồi thấy nó ngồi ở dãy đối diện, cùng hàng với tôi. Kế bên tôi là một cô bạn có vẻ trầm tính, khẽ gật đầu với tôi rồi thôi. Ngồi xuống, ghế trước tôi đã thò đầu ra nhìn, là Nhã Phương. Nhỏ vẫy tay kịch liệt với tôi lắm, như kiểu quen từ kiếp trước ấy.

-Chị, không ngờ lại gặp đó. Em phụ trách mảng âm thanh nên không gặp chị, giờ mới thấy! Em họ chị bây giờ đang đi chơi với  gia đình rồi.

-À, chị biết.

-Cậu Bằng đó cũng ở đây nè, chị thấy cái áo khoác không? Hình như ví cậu ta trong túi, có ngăn chứa ảnh của một cô gái nào ấy, nghe bảo đẹp lắm.

-Em chưa từng thấy cái cô gái đó hả?

-Vâng, ảnh cậu ta giữ như vàng, chỉ nghe thông tin từ mấy người bạn kia của cậu ta thôi.

-Em biết nhiều quá nhỉ?

Phương như kiểu mạng lưới thông tin dày đặc ấy, không rõ nhưng độ tin cậy cũng khá cao

-Em quen nhiều người nên biết nhiều thôi à, với cả cậu ta cũng là học sinh mới chuyển tới, được chú ý cũng là chuyện có thể đoán. Mà em kết bạn Facebook với chị chưa nhỉ?

-Hình như rồi.

-Chị đọc tên cho em dò với.

-Phạm Quỳnh Thiên, avatar hình cảnh sông ấy.

-Để em xem.

Dò một hồi, cuối cùng Phương cũng yên tâm là đã kết bạn. Một hồi sau, Phương nó cũng ngủ như trúng thuốc. Dù quãng đường giữa hai trường không xa nhưng trường HVHG lại đề nghị cho học sinh nghỉ một chút nên xe dừng tầm ba mươi phút mới bắt đầu đi.

Nhìn qua Bằng, nó đang ngồi đọc sách. Bằng nó đeo kính hình như khác so với kính lúc trước, cái này trong tôn mặt hơn nhiều.

Góc nghiêng của Bằng, từ gần đến xa tôi đã từng nhìn cả, chỉ là hoàn cảnh thế này lại khiến tôi hơi là lạ. Kiểu mà dù cách chỉ một lối đi, khác hai bộ đồng phục mà tôi cứ ngỡ là tôi với nó chẳng liên quan thêm gì cả. Đột nhiên, Bằng quay qua đối mắt với tôi. Thay vì quay đi, tôi lại nhìn thẳng vào mắt nó mà như không sợ bị quy vào tội nhìn lén con nhà giàu ấy, được ba giây sau, Bằng bật cười. 

Khi trước, nó ít cười lắm, nhưng giờ thật sự là đang cười, tôi cũng chả hiểu là mặt tôi có dính gì không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com