Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó Hiểu

Cuối cùng cũng xuất viện, thế mà lại sát ngày diễn, tôi mất đi mấy buổi tập nên hơi lưỡng lự việc tiếp tục. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đi tiếp. Mất ngày tập vợt, tôi bay vào quay luôn. Thề, chú quay đỉnh lắm, lia máy canh góc chuẩn không bàn cãi.

Vết thương lành được tí, đầu gối trầy có mấy chỗ đang còn mài mà tôi làm sao đấy chảy máu, đau điếng người, thành ra, vẻ mặt nhợt nhặt lúc quỳ xuống nghe tin người thân tử trận trong vở kịch đó là do đau, vô tình làm tôi nhìn chân thật tới lạ.

Có mấy đứa hỏi tôi dữ lắm, tôi chỉ biết cười trừ.

-Lúc đó mày có đau không?

-Đau chứ.

-Lúc đó mày có khóc không?

-...Không.

-Ủa lạ vậy?

-Tao chả biết.

Ừ thì, lúc đó, tôi cảm thấy bản thân chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là đợi và đợi. Cảm giác ấy là sao nhỉ? Buông lơi?

-À mà hình như có khóc.

Giờ mới nhớ, tôi làm ướt áo đồng phục của Bằng bằng máu và nước mắt thể nào.

-Lúc bị đánh hả?

-Lúc được đưa ra ngoài.

-Mẹ mày bảo mày cười hì hì mà?

-...

Ờ ha...

Dẹp qua sự "quan tâm" của mấy đứa bạn, tôi sau khi ra viện được đối xử khác hẳn, nhờ Trúc làm gì nó cũng làm cả, liếc liếc mà vẫn làm dù thái độ hơi bất mãn, chị Châu hay mua sữa cho tôi lắm, siêu ngon, là sữa dưa lưới của Meji. Còn Bằng, là tôi mang ơn nó, chả dám ý kiến gì, áo mình làm dơ chả giặt giúp, giờ đâu dám hé lời?

Nhưng Bằng nó như gián điệp, mẹ tôi dặn tôi cái gì mà nó cũng biết cả, hơn mấy người stalk tôi nữa.

-Mẹ mày bảo nhớ thoa thuốc, uống thuốc bổ đúng không?

-Mày gắn camera trong cặp tao hả?

-Đúng không?

-Ừm...

-Sau chưa làm gì hết vậy

-Thoa thuốc đau lắm, chạm vào vết thương đau, thuốc bổ thì đắng nữa...

-Mày vậy mai mốt để lại sẹo đấy.

-Thì thôi.

-Mày định không bôi thật à?

-Ừm.

-Phải bôi chứ.

-Mày quản y chang anh tao...

-Mày định để vậy luôn?

-Ừ, có sao đâu.

-Có.

-Có như nào?

-Vết thương lâu lành, đau âm ỉ, để lại sẹo, có khi còn nhiễm trùng.

-Nhưng...

-Từ lúc rời bệnh viện mày cứng đầu hơn hả?

-Mày mắng tao?

-...Không có.

-Mày chê tao cứng đầu...mày chê tao không như trước chứ gì? Mày nói tao để lại sẹo sẽ xấu hả?

-...

Từ khi nào...tôi vô lí vậy? Rõ ràng...đó giờ tôi đâu như vậy? Tôi hay đùa với bạn bè kiểu kiểu thế, nhưng đùa nào mà sống mũi cay? Dạo này tôi thực sự khác, không sai. Lời nói đó không phải câu trách vấn, mà như sự tìm kiếm câu trả lời rằng, tôi có phải là quá trẻ con rồi không?

-Xin lỗi, tao không có ý đó.

-Chứ ý mày là gì?

-...Sợ.

-Sợ cái gì cơ?

-...

-Sao không nói?

Nhìn vẻ mặt nó, có cái gì mà khó nói dữ vậy? Nó im lặng một chút, sau đó lấy tay lau cái gì đó trên mặt tôi, là một giọt nước mắt sao? Thật sự...khóc?

-Tao xin lỗi, đừng khóc. Bôi thuốc nhé? Tao hứa sẽ cẩn thận, nhẹ nhàng.

-Mày hứa đấy?

-Ừ, tao hứa.

Cuối cùng, tôi cũng ngồi xuống xích đu gần đó, nhìn nó quỳ một chân xuống, lấy tuýp thuốc trong cặp tôi ra, nhẹ bôi lên vết thương của tôi.

Chất đặc sệt mát lạnh như xoa dịu nỗi đau mà vết thương gây ra, rất dễ chịu. Tôi nhớ tôi tự bôi đau lắm mà ta? Là do nó đã thành thục?

Dù chưa hiểu gì nhiều, tôi biết, cha nó có xu hướng bạo lực gia đình, thành thục sơ cứu chắc vì Bằng hay tự làm. Có thể gọi dùng những vết thương của mình chữa lành cho người khác không nhỉ?

-Cảm ơn.

Bằng đứng dậy, phủi quần đồng phục rồi tiếp tục đưa cho tôi một viên thuốc và một ống vitamin lỏng. Thề là thuốc viên thì đắng, dạng lỏng thì vị cứ kì kì, tôi ghét kinh khủng.

Cầm chai nước, tôi uống ống vitamin, nửa ống chịu không nổi nên phải uống thêm tí nước cho vị thuốc nhạt đi mới uống tiếp.

Uống xong, tôi đưa chai nước cho Luân Bằng, bất ngờ là nó lại xoa đầu tôi. Tôi như được thưởng, cảm xúc tiêu chực vừa rồi mất tiêu, cười tít mắt. Lúc trước ai nói con gái khó hiểu là tôi khó chịu, giờ mới biết đến tôi còn không hiểu lại sao bản thân lại thay đổi nhanh như vậy.
———————————————————
Góc nhìn của Luân Bằng:

Nhìn người con gái trước mặt, sự cứng đầu đó làm tôi bất lực lắm. Mỗi tối đến thăm bệnh, tôi đều được mẹ Thiên dặn đủ thứ, nói Thiên khó lắm mới ngủ được do đau, tránh làm phiền tới giấc ngủ, hay là nói Thiên hôm nay chán ăn, nếu mà Thiên có tỉnh thì cứ đưa cho Thiên cái bánh trên bàn.

Lúc đó tối, tôi khó thấy hơn bữa ôm Thiên trong lòng, nhớ lại mà còn cảm giấc của hôm đó. Đèn đường vàng hắt lên làn da trắng nỏn, mấy vết thương càng thêm chói mắt. Thiên sợ đau, không biết nó đã thấy thế nào mới nấc lên như vậy.

Đêm Thiên gần xuất viện, mẹ Thiên bảo nhớ dặn Thiên uống thuốc, bôi thuốc tại bình thường Thiên bệnh là tự khỏi, thường xuyên trốn uống thuốc. Ai ngờ làm Thiên khóc đâu...

Cậu ta lúc khóc, mắt ngấn nước, khóe mắt ửng hồng, chóp mũi cũng phiên phiến, trông đáng yêu lắm. Nhưng tôi xót. Tôi sợ, mỗi lần cậu ta đau, tôi lại nhớ lại vẻ mặt lức tôi tìm thấy Thiên. Tôi không thích nhìn cậu ấy buông xuôi như vậy, im lặng như vậy. Vẻ mặt đó làm tôi ám ảnh. Tôi cũng từng im lặng ngồi trong góc, dùng từng tế bào để cảm thụ cơn đau. Nhưng...lúc đó là do tôi quá quen, còn Thiên có vẻ là lần đầu nhưng tại sao không hoảng sợ? Có phải bị đánh đến liệt dây thần kinh nào rồi? Tôi không biết...đây có phải là tâm lí bình thường không nữa...

Nếu tôi đến vào buổi chiều, rạng tối để thăm Thiên, tôi không giấu được chiếc áo bị chà đạp, vết thương trên da nên chỉ lựa giờ đấy mà đi, tôi cũng chả làm được gì nên nhìn Thiên một chút, không cần nói. Rõ ràng, cậu ta chán ăn, thức khuya, bọng mắt cũng to hơn, ngủ không sâu giấc nhưng bản thân lại cười khà khà là thế nào? Tâm lí của cậu ta không biết chẩn đoán nổi không nữa.

Nhưng, tôi thấy rất khó hiểu, tại sao nó cứ gặp tôi là khóc? Bữa bị đánh bầm dập, nằm đó im thin thít, vừa thấy tôi liền khóc đến thương tâm. Lúc một mình đi trong đêm, dưới ánh đèn đường trông như lang thang, mặt chả biểu tình gì, có thì chỉ là sự ngó nghiêng tí tẹo. Ấy vậy mà lại khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng tôi là thế nào? Con gái...luôn như vậy à?

Tôi không quá giỏi phân tích cảm xúc của người khác, chỉ có thể dựa trên trải nghiệm của mình mà phán đoán, gặp cậu ta thì như gặp bí mật lớn nhất trong đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com