Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải Lòng Bông Hoa Nhỏ Ấy, Rất Nhiều

Cứ tưởng tôi sẽ êm đềm mà học, mà chơi. Ai ngờ, chả hiểu ai nhét vài ngăn bàn tôi rác, trong cặp có vài con gián, nhìn là biết có dấu hiệu bạo lực học đường. Nhưng tôi ngoài hồi lớp một-hai do thân hình không ổn, bị đám bạn kia ghẹo vui thì tôi sống liêm khiết lắm mà ta...sao lại bị bắt nạt? Là do lí do ganh đua? Tôi có hơn được ai đâu mà ganh với đua? Lớp tôi, dù lâu lâu hơi mùa Thu Hà Nội chứ hòa đồng, dễ thương, đáng yêu lắm mà? Toàn mấy bọn con trai, ghét nhau thì không hèn hạ như vậy, chửi thẳng mặt, gạ kèo solo bắn bi là cùng...dân chuyên Toán ít ai chơi kiểu vậy lắm...

Ai cũng bảo, dân chuyên Tự nhiên là kiểu chơi không được là né, chơi được cái là như anh em chí cốt, có phúc cùng hưởng có họa tự mày gánh mà.

Bằng vừa nhìn đã thấy có điều bất thường, nói là kế bên là 10CL-2, phải là 10CT-1, xung quanh đều là mấy lớp dân số nữ thưa thớt mà con gái mới thường làm chuyện này, con trai là lôi ra đánh luôn rồi.

Mà chả hiểu sao, bằng cầm cặp tôi, lấy giấy bắt mấy con gián ra mà mặt không biến sắc cơ, còn tôi đã xanh mặt từ lâu. Đến lúc nói với mẹ tôi, mẹ tôi liền trai đổi với cô giáo. Trường tôi, có ẩu đả, son phấn đậm, cái gì cũng cảnh cáo lần đầu, trước toàn trường khi tái phạm lần hai, đình chỉ một tuần vào lần thứ ba, một tháng vào lần thứ năm, lưu ban khi lập lại đến lần sáu và cuối cùng mới đuổi học, thành tích kém còn được cổ vũ. Chỉ là, trường tôi rất nhạy cảm với bốn chữ "Bạo lực học đường" và "Bạo lực gia đình", lần đầu nếu không có sự chấp thuận tự nguyện của bên nạn nhân, có cơ cấu, cố ý làm thì đuổi học ngay lập tức.

Vì vậy, mẹ tôi chỉ nhắn mấy dòng, đích thân hiệu trưởng đã mời mẹ tôi lên để nói thêm về vấn đề.

Người anh trai tưởng chỉ có sách vở với người yêu giờ mặt hầm hầm, mới đi học về chưa kịp cởi bộ áo in logo HUST ra là chạy theo mẹ tôi, cha tôi ở nhà cơm nước.

Ngoài ra, vài người thấy những gì trong ngăn bàn, cặp và dòng chữ trên ghế tôi có đi.

Sau khi hỏi một vòng, hiệu trưởng nói với tôi là ráng đi học sớm hơn, đừng đi chơi đâu hết, ở trong lớp, có gì thầy check camera. Còn mẹ tôi bảo sẽ tới tận trường rước, để phòng hờ vụ nước ngọt hất lên người tôi kia.
-------------------
Nhưng có đâu ai ngờ, ngày hôm sau, cuối giờ, đang đi trên hành lang thì có người đi ngang qua, đụng vào người tôi rồi làm sữa đổ lên ngườ tôi. Cô gái ấy không có phù hiệu, nên tôi cũng chả biết lớp mấy, đề nghị giúp tôi vào nhà vệ sinh rửa đi sữ trên áo. Nhưng thay vì đưa tôi đến nhà vệ sinh cuối hành lang gần nhất, lại dẫn tôi xuống nhà vệ sinh hướng dãy C. Cứ tưởng là bạn lớp Mười nào đó không quen thuộc địa hình, học ở dãy C nên quen vệ sinh bên đấy, nhưng tôi lầm.

Vừa tới trước cổng nhà vệ sinh, tôi bị chùm bao bố. Sao giống bắt cóc thế nhỉ? Lũ bạn tôi nay chơi ngu nữa à?

Bị lôi đi mạnh tay, tôi mới biết là không phải. Đám con trai lớp tôi dù có chơi ngu thế nào, tuyệt nhiên nhẹ tay với con gái.

Khó thở, khó thở lắm, rồi bị lôi như vậy khiến chân tôi lâu lâu lại cà xuống mặt đất, hình như cũng bật máu. Theo tôi đoán, tôi bị lôi đến lối nhỏ kế bên, khoảng hẹp giữa tương ngăn cách và trường.

Tôi vốn đó giờ ít chơi thể thao, lần đầu gặp nên không biết cách ứng phó, dù có chống chân đến đâu cũng chẳng chỗng cự lại nổi, sức lôi rất mạnh.

Sợ chứ, nhưng tôi đâu phải nữ chính bạch nhược? Khóc thì làm được gì? Bây giờ, chỉ mới bị lôi đi, vùng vẫy mất sức nên tôi hạn chế tổn thương nhất có thể. Đến khi bị vứt xuống nền đất, tôi nhanh chân đứng dậy, định tìm đường chạy nhưng bị 1 lực đẩy làm tôi văng vào tường, dội mạnh vào người làm tôi bất giác quỳ dưới đất.

Đó giờ chỉ nghe kể bọn con trai lớp tôi hay vào đây để chơi bắn bi, dây thun ôm lại tuổi thơ, chưa đi bao giờ nên tôi không biết nên làm thế nào.

Đứng dậy, tôi đâm đầu chạy, bị giật mạnh lại, tiếp tục ngã. Sao tôi vô dụng như vậy? Thoát thân cũng chả thoát được? Yếu đuối quá đi mất.

Lần đầu tiên, tôi biết bạo lực đường tàn nhẫn đến mức nào. Từng vết trầy, vết xước đến cái tát, cái đạp đều là cơn đau thể xác. Chịu rồi...

Vừa kiệt sức, vừa bất lực, tôi để yên như vậy, môi mím đến bật máu để không phát ra tiếng rên, tiếng khóc.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra về, chúng mới đạp vào bụng tôi vài cái rồi đi. Không đi nổi nữa...có đứng dậy cũng không thể. Tay nãy giờ bị giữ lại, ráng lắm mới cởi được bao bố ra. Tôi...chảy máu nhiều như vậy mà chưa ngất sao? Thê thảm thật. Nằm đó, nhắm mắt lại, cảm nhận từng vết thương âm ỉ, sự kiệt quệ lan tỏa.

Chiếc váy sáng màu, áo sơ mi trắng đều lắm lem cả, may thật...tôi chưa chết, tôi tin là sẽ sớm có người tới thôi... tất nhiên sẽ như vậy.

Tiếng học sinh ồn ào vang vọng từ nơi xa, tiếng xe cộ tấp nập cứ dội vào tai tôi như thứ bình yên nhất xoa dịu cơn đau này. Sao tôi chưa ngất? Ngất đi, sẽ không đau nữa...
-------------------
Bình thường thấy thời gian chạy nhanh lắm, bây giờ lại chậm chạp đến cực hạn. Cuối cùng cũng có người tới...không phải mẹ, Trúc hay chị Châu, lại là Luân Bằng. Nhìn mặt cậu ta lúc này nhiều khi còn tái hơn cả tôi.

Chả hiểu sao, nãy giờ tôi chả rơi giọt nước mắt nào, nhưng cái ôm dè dặt của Bằng như phá vỡ lớp phòng thủ ấy. Cậu ta không ôm chặt, vừa muốn an ủi lại sợ chạm vào vết thương của tôi.

Nước mắt túa ra như mưa, Bằng im lặng lắm lấy ra từ trong cặp dụng cụ sơ cứu. Thằng này nó đi học hay đi thực tập Y tá?

-Tao đau...sợ...!

Cái giọng tôi khàn đặc, chả biết rõ chữ hay không.

-Ừm..

Hả? Tay nó run dữ vậy? Như lần đầu làm ấy. Đứa sợ nhất ở đây phải là tôi chứ nhỉ? Sợ thằng này ngất trước tôi ấy chứ. Nhìn bộ dáng đó, tôi lại không nhịn nổi cười.

-Mày còn cười nữa là tao siết băng cho mày đau chết đấy.

Tôi không làn đấy? Ai mà tin khi cậu ta cẩn trọng, dịu dàng mà làm từng bước chứ.
-------------------
Góc nhìn của Luân Bằng:

Sao Thiên đi vệ sinh lâu vậy nhỉ? Lạ thật..? Ra về cũng không thấy đi về lớp lấy cặp?

Trong lòng tôi dần nhen nhóm lên một tia bất an...vụ hất nước đợt trước là một hồi chuông cảnh báo cậu ấy nguy cơ cao là bị người khác nhắm đến.

Theo suy đoán, ra về, tôi đi tới nơi vắng người nhất. Vừa nhìn vào trong đã điếng người. Thiên im lặng, mắt nhắm nghiền, áo sơ mi và váy đồng phục vết đen bẩn, đỏ của máu đủ cả.

Bản thân tôi, còn nhìn đến đừng không vững, kí ức cấp Hai ùa về. Năm ấy, việc này đối với tôi đã rất quen thuộc, như Thiên bây giờ, không khóc, không cố gắng làm gì cả, chỉ chìm trong biển tuyệt vọng riêng, nhưng tôi tin Thiên mạnh mẽ hơn vậy.

Thân hình run run vì đau đó khiến lòng tôi cũng nhói lên. Thiên là người mà người ta nâng niu còn không hết, sao có thể?

Cái cách Thiên òa lên khóc kia, vừa xót lại vừa thương. Nhưng nhìn cái nụ cười khúc khích kia khi tôi run rẩy sơ cứ sợ làm cậu ta đau, tôi hiểu tại sao Thiên lại được thế giới ưu tiên nâng niu như vậy.

Thiên mạnh mẽ theo cách riêng, kiên cường như bông hoa ven đường. Sao nhỉ? Có thể khóc, có thể sau, có thể than nhưng chưa bao giờ gục ngã dẫu nắng mưa.

Còn tôi, ngọn cỏ dại, bị người ta chà đạp liền không ngóc đầu lên nổi. Tôi phải lòng bông hoa nhỏ kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com