Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Nắng Hay "Say Nắng"?

Đầu tháng mười một, chúng tôi bắt đầu thi vòng chung kết. Từ một hàng dài, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn năm người, nhìn là biết áp lực cỡ nào. Vì thấy vậy, tôi sợ Bằng sợ quá mà bỏ thi nên động viên nhiều lắm, lấy từ trong túi ra chỉ, trực tiếp đan tại chỗ một sợi dây rồi buộc vào tay Bằng, vừa xong là người trước mặt tôi cũng đi mất.

Trường tôi thích làm bất ngờ cho học sinh, thay vì cho một đoạn của nhân vật, lại chọn câu thoại của nhân vật khác. Đoạn được đem ra làm kịch bản cho tôi là đoạn khi mẹ thức đêm trông chồng con về, yêu cầu là diễn tả được sự lo lắng, ngóng chờ của người hậu phương.

Chờ thì lấy tư liệu từ đâu? Lấy tư liệu từ khi tôi chờ mẹ về, mới năm tuổi thấy mẹ về trễ năm phút liền sợ mẹ gặp tai nạn, đứng ngồi không yên. Thực ra, lo lắng có thể còn đến từ buổi thi cuối cùng này nữa cơ.

Không giống lần trước, không có kết quả ngay mà phải đợi đến buổi sinh hoạt chiều. Trường tôi, vào thứ Hai là chào cờ, Thứ Ba và Năm và sinh hoạt buổi chiều sau khi ngủ dậy xong mới vào tiết học, thứ Tư và Sáu sẽ sinh hoạt buổi sáng sau đó học tiết đầu trong ngày.

Ừ thì, cũng lo ấy chứ, tới buổi chiều phải đợi Trúc giật cái mền tôi mới chịu dậy, nơ đeo thì lệch, cúc cuối và cúc đầu thì bị lỏng nên lúc ngủ bị bng ra, còn tóc thì chưa chỉnh trang, thề là lúc đó tôi trông lôi thôi kinh khủng.

Cài lại áo, chỉnh đốn lại thì xách người xuống sân đứng nghe. Lúc ấy tôi gật ga gật gù, vì Bằng đứng trước nên tôi tựa đầu vào lưng nó mà thả lỏng. Trong lúc mơ màn, tôi nghe cái gì mà 10CT-2 gì đấy, sau đó Bằng quay lại, tôi xém lao đầu hôn nhau với mặt sân. Nhưng không phải nền gạch, cũng không té, nó lạ lắm.

-Thiên...????????

Nghe giọng Trúc và cảm giác bị nhìn chằm chằm làm tôi khó chịu, vừa mở mắt vừa nói:

-Tao giẫm phải bãi phân à?

Mở mắt, không phải bãi phân, mà là tôi làm sao không làm, lại lao đầu vào lòng ngực thằng Bằng mới hú vía chứ. Cậu ta vòng tay đỡ ngay lưng tôi nhưng nhẹ lắm, không phải ôm, chỉ là đỡ lại mà thôi.

Như bị giật điện, tôi thót tim bắn ra, tỉnh cả ngủ, nhìn xung quang với sự hoang mang.

-Thiên...

Giọng Bằng hơi nhỏ, sau đó thì Trúc mới nói là cả tôi và Bằng đều được chọn cho vở kịch sắp tới, tập trung ở hội trường.

Thế là tôi vội vội vàng vàng chạy luôn, để Luân Bằng lại, giờ tôi biết là cái mặt tôi đỏ cỡ nào rồi, không cần người xung quanh nhìn đâu...

Đến lúc xông vào được hội trường, tôi ngồi đại vào nột chỗ, sau đó lại thấy chị Khánh Châu ngồi kế bên.

-Thiên, trời hôm nay hơi nóng, chắc em say nắng rồi nhỉ? Chị có rau má này, uống đi.

Chị ấy đẩy đến trước mặt tôi một chai rau má khá nhỏ, chỉ tầm ba trăm ml. Ừ...say nắng, say nắng thật rồi đấy.

Ngồi đó mà tôi thở như chó, tưởng mình mới leo hai chục tầng lầu, tim đập mạnh như sắp rớt ra, chả biết là do mệt hay nguyên nhân khác.

-Em sao vậy? Gặp vấn đề à?

-Dạ.

Tôi hiểu, người vừa tới trễ, mặt lại đỏ bừng như tôi thì chị ấy chả thấy lạ.

-Có cảm giác nhức đầu không?

-Không ạ, sao vậy chị?

Cuối cùng tôi cũng nói được một câu hoàn chỉnh, thấy mình cũng giỏi...

-Chị sợ em tụt đường.

Tôi sợ tôi tiểu đường thôi, không sợ tụt đường, với cả trong mười bảy năm sống trên đời, tôi mới tụt đường có một lần, cho dù không ăn sáng đi nữa chỉ thấy đau bụng với mắc nôn thôi.

-Dạ, cảm ơn chị ạ.

Tầm chưa được một phút, thấy Bằng đã chầm chậm tiến vào, tự nhiên ngồi kế bên tôi. Tự dưng hết muốn nhìn cái mặt đẹp trai của thằng này rồi.

Tưởng nó ngồi rồi im, ai ngờ còn phán một câu mới vừa lòng.

-Mày tim đập hơi nhanh, mai mốt đừng có chạy như vậy.

Sao Bằng nó biết? Nó trốn dưới gầm giường nhà tôi à?

-Sao mày biết?

Tôi thật sự là khi tụt đường năm đó có đi kiểm tra đo điện đồ tim, bác sĩ nói là tim đập hơi nhanh, trong mức cho phép nhưng nên lưu ý. Lạ thật đó...

-Khám sức khỏe đầu năm, mày có mang theo chứng nhận bác sĩ.

Hả..? Vậy luôn? Tôi nhớ lúc đó đâu đưa cho cậu ta xem đâu nhỉ? Vẫn nhớ? Tên này đúng là khó hiểu nhất tôi từng gặp, đến cả mẹ tôi cũng xém quên chuyện này cơ mà?
-------------------
Góc nhìn của Luân Bằng:

Nói sao nhỉ? Tôi thường không ngủ trưa, chỉ nằm đó thôi, chỉ cần nghe tiếng chuông là bật dậy. Hôm nay cũng như vậy.

Nhìn xung quanh, thấy Thiên đang ngủ say lắm, mền thì đắp lên tận cổ, đụng cằm, người hơi co lại, ôm con gấu bông thỏ mày hồng. Nguyên cái lớp này, một mình cậu ấy ôm gấu bông, rất dễ nhìn ra, cũng chỉ có cậu ấy kéo mền lên cao như vậy.

Cả lớp, không ngồi dậy cũng là mở mắt, còn Thiên vẫn ngủ say lắm, Trúc lay bao nhiêu lần cũng không có phản hồi, đến khi mền bị giật ra mới chịu mở mắt

-Dậy mày!

-Dậy cái đầu mày...

Chả hiểu sao nhìn mặt Thiên mơ màng lắm, não đi chơi chưa về kịp, nhưng kịp chửi ra một câu ấy chứ.

Sao vừa nãy nhìn Thiên ngủ ngoan lắm mà đến lúc chăn bị giật ra mới thấy, váy tốc lên cao, cao nhất là đến tận eo.

Ừ...da trắng thật, nhìn là biết được bao bọc lắm, không có sẹo, đầu gối cũng không bị thâm do quỳ.

-Con gái con lứa mà vậy đấy, lộ hàng kia cha...

-Có hàng đâu mà lộ.

Thiên đáp lại tỉnh bơ, sau đó mới kéo váy xuống bình thường. Vì bên trong có quần bảo hộ như quần đùi nên thật ra cũng không phản cảm lắm.

Đến lúc xuống sân, thấy có người tựa đầu vào lưng mà thoải mái như vậy chỉ có Thiên mới dám nên tôi chỉ đành đứng yên như tượng, sẵn che nắng.

Nghe thấy thông báo kết quả, tôi tạm quên mất mà quay người lại, ai ngờ cậu ấy chưa tỉnh, xém thì lủi đầu xuống đất. Nhưng được cái, Thiên miễn nhiễm với tình huống nguy hiểm, mắt vẫn nhắm nghiền mà không có phản ứng, cũng không biết là mình không còn dựa vào lưng tôi.

Trúc lên tiếng, cái người kia còn đáp lại mạnh miệng lắm, sau đó vừa ngước nhìn đã hết hồn mà không thèm nói gì với tôi, trực tiếp chạy về hội trường, nhìn từ đằng sau đã thấy vành tai đỏ đỏ, không biết mặt thì thế nào.

Tôi không dám ôm Thiên, chỉ dám đỡ một chút, tránh manh động nên có lẽ Thiên chả để ý gì, đến lúc nhận ra thì chắc lúc đó mới tỉnh ngủ.

Vậy mà tôi phát hiện nơi khóe môi đã vô thức hơi cong lên với ánh nhìn của hơn chục con mắt. Nhưng thật sự khi ấy, người con gái dám cắt tóc ngắn như vậy mà đỏ mặt thật sự khá...dễ thương ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com