Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống này liệu có thể bế tắc đến thế nào?

                                 Ngày...tháng...năm...

   Lại 1 sáng chủ nhật mệt mỏi, tôi chỉ lười biếng nằm trên giường với đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc và mất ngủ.... Tôi đã thử rất nhiều cách để cải thiện việc ấy nhưng lại chẳng khả quan lắm nên tôi đã từ bỏ....bỗng tiếng điện thoại tôi kêu lên những tiếng ít ỏi rồi tắt hẳn. Lúc ấy cảm thấy tiếng chuông ấy thật ồn ào, khó chịu nhưng cũng may nó cũng tắt. Tôi đoán có thể là mẹ hay chị tôi gọi.....tôi không quan tâm. Chợt dòng ký ức ùa về, tôi nhớ rồi, tôi đã đặt lịch xăm..... Lê thân xác như cây khô trước gió đến trước tủ quần áo, thay đồ rồi đi bộ đến quán xă.m mình....cái không khí ngột ngạt này làm tôi thực sự không ổn chút nào dù vậy nhưng tôi vẫn đi.......

   Mở điện thoại lên tôi thấy cuộc gọi nhỡ của Hoà lúc sáng, có lẽ nó lo cho tôi lắm vì tôi cứ lẩn tránh nó....nhưng tôi biết làm sao được...nó là thế rồi. Thở dài 1 hơi tôi tắt điện thoại và nằm lên bàn.... Kết quả thi thử lần này lại tụt nữa rồi...chán nản nhỉ?? Tôi muốn bỏ cuộc nhưng đột nhiên như có dòng điện chạy qua người làm tôi phấn chấn, tôi không biết là gì nhưng cũng đã tốt hơn rồi....tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, lau dọn lan can, lên kế hoạch cho bản thân, học bài đến khuya... tôi làm việc không biết mệt mỏi tưởng như đây là lần cuối tôi được làm việc vậy. Đôi lúc tôi lại chẳng còn tí sức lực nào nhưng đôi lúc lại hành động 1 cách bản năng đến lạ lùng......

   Bước vô tiệm x.ăm tôi ngồi xuống và lên yêu cầu....anh thợ hỏi tôi về việc tôi có mẫu sẵn không, tôi còn chẳng biết nó là gì....rồi tôi bảo chỉ cần x.ăm cho mình dấu . là được. Nhìn vẻ mặt anh ta chắc ngạc nhiên lắm cũng đúng vì tôi đã đoán trước được rồi. Và anh ta đã từ chối x.ăm cho tôi và đuổi tôi về....điều đó khiến tôi phát điên và đập phá loạn xạ. Bữa tối hôm nay chỉ có tôi ăn 1 mình, mẹ và chị đã về quê để lo đám cỗ cho dì cưới. Cũng đúng ai lại muốn 1 đứa như tôi đến tham dự cơ chứ.

   Lê thân xác mệt nhừ lên giường, nằm trằn trọc không ngủ được, nên tôi quyết định mở laptop lướt MXH... vẫn chỉ là những mẩu chuyện nhảm nhí như cuộc đời tôi vậy. Tôi ước gì có 1 cánh cửa mở ra là ánh nắng dịu dàng bao trùm lên toàn bộ những vết sẹo xấu xí kia như xoa dịu tâm hồn trầy xước này của tôi......chắc sẽ chẳng có chút hi vọng nào cho tôi nhưng đến cuối ngày hôm nay tôi chỉ muốn lay lắt ở đâu và đợi chờ hạnh phúc nhỏ nhoi như sự cứu rỗi nhỏ nhoi mà ông trời dành cho đứa khốn nạn như tôi nhỉ???

   Bỗng tôi lướt thấy bảng tin trúng thưởng trong phút chốc tôi lại có chút niềm tin vào cuộc sống và đó là cánh cửa mở ra sự đen tối mới cho cuộc đời tôi....1 mã giao dịch hiện lên màn hình máy tính và tôi đã không e dè trước việc làm sẽ đưa tôi đến bờ vực bị hố đen nuốt trọn....con số 79.000.000đ hiện lên trên trang giao dịch dường như chỉ chực chờ tôi bấm xác nhận tôi ngẫm nghĩ 1 hồi và đã đưa ra quyết định trong lúc tôi không tỉnh táo và rồi....mọi thứ như xẹt nhanh sau 1 thoáng chốc tôi lặng thinh nhìn gia tài mẹ tích cóp bao nhiêu lâu mới có được nhưng lúc đó tôi lại nghĩ đó là món hời nhưng lại chẳng hề biết rằng đó là số tiền mồ hôi, xương máu mẹ tôi đổ ra để tích cóp.... TÔI CHÍNH LÀ ÁC QUỶ HỦY HOẠI MỌI THỨ!!!!!
                                         Tạm biệt nhé...!
                                                Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tramcam