Nỗi ám ảnh này bao giờ mới kết thúc.
Ngày...tháng...năm...
Đã rất lâu kể từ ngày hôm đó không khí trong căn nhà tôi ngày càng u ám, khó thở. Tôi đã mong chờ thứ gì cơ chứ, 1 món hời lớn sao....tôi cảm thấy mình tệ hại, vô dụng. Có lẽ tương lai tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện...đặt bát cơm ăn dở xuống bàn, tôi vẫn cắm mặt xuống bàn chẳng dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt hốc hác, già đến mức không ai có thể nghĩ là 34 tuổi của mẹ. Trong tôi trào dâng sự thất vọng tột cùng về bản thân mình, tôi muốn cấu xé thân xác tàn tạ này..... Bỗng mẹ tôi chợt nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh và nói rằng tôi không cần quá lo lắng và tập trung vào việc học để đậu vào 1 trường đại học nào đó rồi kiếm việc nuôi thân. Nhưng làm sao có thể thế được. Tôi vội đứng dậy, với lấy áo khoác chạy ra ngoài...tôi muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này, tôi muốn thoát khỏi sự nghẹt thở ở nơi đó. Tôi biết mẹ tôi phải đau đớn đến mức nào khi nói ra những lời đó nhưng tôi....tôi không thể làm gì ngoài bỏ chạy. Nhìn vào đồng hồ điện thoại - đã 9h đêm rồi, tôi nhấn 1 dãy số quen thuộc hoặc là đã từng, tôi cũng chẳng biết nữa, và chờ đợi đầu bên kia bắt máy..tút..tút... Cuối cùng cũng có giọng nói trầm thấp đầu dây bên kia vang lên sau đó à thì cũng chẳng còn sau đó.
Sau 1 hồi nói chuyện tôi tắt máy rồi về nhà. "Cạch" tiếng cửa được mở ra bên trong phòng khách là dáng hình gầy gò của mẹ đang ngồi đếm từng đồng tiền lẻ để lộ cho học phí của tôi bên cạnh bà là chị tôi đang cặm cụi làm thêm để kiếm vài đồng lẻ...chắc hẳn 2 người họ đã mệt mỏi vì tôi quá nhỉ? Tôi không nhớ rõ ngày hôm biết sự thật đó ra sao ( chắc vì tôi đã uống quá nhiều thuốc gần đấy quá) nhưng tôi chẳng thể quên được khung cảnh mẹ tôi sốc đến mức ngất xỉu phải vào bệnh viện, chị tôi thì vừa phải lo mẹ tôi vừa phải kéo tôi đến đồn công an để khai báo sự tình. Ngày hôm đó thật rối loạn và ồn ào đến mức tôi muốn xé toạc tâm trí của mình ra...... Khi trông thấy tôi đang xếp dép lên kệ thì chị tôi cũng chạy lại hỏi han tôi rồi lại về chỗ cũ làm tiếp còn mẹ tôi thì vẫn cố làm việc của mình- chắc bà đau lòng lắm. Tôi lê xác vào phòng của mình ngồi lên ghế và bắt đầu cào cấu bản thân mình rồi gào thét trong điên loạn. Tôi dùng d.ao lam rạch nhiều đường lên cổ tay, cổ chân mình.....cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút, tôi ngồi đó khóc hình như là đến nửa đêm tôi mới dậy thu dọn đống hỗn lộn trong phòng mình rồi thả mình xuống giường.... Hôm nay tôi đã quyết tâm sẽ không uống thuốc nữa.
Đêm hôm đó tôi đã chẳng thể yên giấc hình như nỗi ám ảnh về ngày ấy vẫn ám ảnh tâm trí tôi. "Con quái vật" trong tôi vẫn gào thét muốn ấn tôi vào hố đen ấy....dường như khi ấy trong tâm trí tôi hiện lên ý nghĩ đen tối đến khôn cùng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cái quyết định lúc tối của mình, nó có phải là bước đi đúng đắn hay không tôi còn không rõ.....trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì liệu những người đó có thật sự tốt?? Chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên bên cạnh, với tay lấy điện thoại nhấn nút nghe.... Thì ra là Hoà gọi đến để thông báo với tôi rằng mai sẽ có buổi thi thử lần 3 và dặn tôi hãy cố đến trường để làm bài rồi cúp máy. Chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện lâu với tôi....cũng đúng tôi đã đẩy nó ra xa cơ mà kể cả bây giờ giọng nói của nó vừa pha chất giọng buồn ngủ lẫn ép buộc. Ha chắc giờ khi chìm vào giấc ngủ nó đã mơ thấy ác mộng và nhớ đến tôi chăng. Tôi nhận ra sự thảm thương của bản thân.... Sự thật là bây giờ đã không như thế nữa rồi.
Tạm biệt nhé !
Diệp Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com