Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi dần mất đi niềm vui

                                   Ngày..tháng..năm...

   Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tập viết dòng nhật ký này, chắc tôi sẽ làm được thôi....

   Tôi là Ngô Diệp Anh...không biết có cần thiết hay không nhưng tôi nghĩ vẫn nên giới thiệu để....lỡ 1 ngày nào đó....người khác sẽ biết tôi là ai.

   Chị tôi thường bảo nhật ký để ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ nhưng đối với tôi nó như những dòng thú nhận tội trạng của bản thân. Có lẽ tôi sẽ sớm hoàn thành nó thôi.

   "Hôm nay con thế nào?" Chắc có lẽ là câu hỏi tôi muốn nghe nhất nhỉ? Nhưng bây giờ thì tôi không chắc bởi ngay cả việc giao tiếp cũng quá khó khăn.

   Tôi đang dần xa lánh mọi người...nó đến chậm rãi như làn gió nhưng lại khiến tôi mệt mỏi. Hoà- đứa bạn thân nhất luôn bên cạnh an ủi tôi dù dạo này tôi đã cố đẩy nó ra khỏi cuộc sống của tôi.....tôi tệ thật, chắc nó mệt mỏi và bất lực lắm khi có đứa bạn như tôi...........một đứa vô dụng, bất tài và xui xẻo như tôi làm sao xứng với nó được.

    Rất nhiều lần tôi cố hoà nhập vào đám bạn nhưng.....cái cảm giác tách biệt với mọi người, bị mọi người cô lập......cái cảm giác ấy- cái ý nghĩ muốn ch.ết cứ ám ảnh tâm trí tôi. Nó như con rắn ranh mãnh chỉ chờ cơ hội nuốt chửng tôi.....nỗi buồn cứ len lỏi qua từng dây thần kinh.....cái đáng sợ là tôi chẳng thể kiểm soát được cái nỗi buồn và ý nghĩ ấy.......nó nổi lên chẳng cần sự cho phép hay bất kì tác động nào....

   Dạo gần đây tôi đã mơ đi mơ lại rất nhiều hình ảnh bố tôi đánh đập, ch.ửi rủa mẹ.....nó như muốn nhắc tôi nhớ lại cái ký ức đen tối, đáng sợ ấy........vì thế nên tôi chọn cách không ngủ nữa và tôi cũng chẳng thể ngủ yên giấc được 1 đêm nào....... Vì thế mà sáng hôm sau tôi phải uống coffee để giữ cho mình tỉnh táo nhưng bây giờ nó dường như chẳng còn tác dụng nữa rồi.....tôi mệt rã rời nhưng chẳng thể ngủ cũng chẳng thể làm gì. Uống thuốc...đúng rồi tôi sẽ uống thuốc, modanifil chắc hẳn sẽ giúp tôi thấy ổn hơn nhỉ??

   Những cơn ám ảnh bắt đầu nổi lên nhiều hơn....tôi bắt đầu r.ạch tay. Có lúc nó khiến tôi dễ chịu nhưng cũng có lúc nó khiến tôi càng trở nên bực dọc, cáu gắt.....có lẽ là do modanifil nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Những lần rạch tay mặt tôi đều đầy nước mắt, tự nở 1 nụ cười mà gọi đấy là 1 *phi vụ*.....nó kéo dài 15, 20 phút hay 1 tiếng gì đấy nhưng nó sẽ giúp tôi cảm thấy chẳng còn đau đớn nữa chỉ còn sự thoải mái, dễ chịu....nhưng khi mọi thứ qua đi tôi lại nhốt mình trong phòng, uống thuốc, mở nhạc ầm ĩ và ngồi vào bàn học mặc kệ vết thương ở tay chân đang chảy máu.....tôi chẳng thể hiểu nữa......

   Tôi hay tự nhốt mình cả ngày trong phòng ( nếu đó là ngày nghỉ) đôi lúc thì cố gắng lên kế hoạch học tập,...đôi lúc lại buông bỏ mọi thứ. Những lúc như vậy tôi chỉ nằm dài trên giường và nhìn vô định lên trần nhà.....mọi thứ đều trống rỗng và vô nghĩa. Tôi có nên nói với mẹ?? Hay nói với chị gái ?Không đâu họ đã quá mệt mỏi rồi, tôi là cái thá gì mà lại gây ra sự phiền toái cho họ cơ chứ. Họ đã vất vả đi làm kiếm tiền cho tôi....tôi không thể tạo ra thêm rắc rối cho họ nữa..... Quá đủ rồi!!!!!!!!!

   Niềm vui là thứ tôi đã mất từ lâu rồi, chẳng còn thứ gì khiến tôi vui vẻ hay thậm chí là phấn chấn nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân rằng mình chỉ đang suy nghĩ tiêu cực, mấy hôm sẽ ổn thôi....tôi đoán vậy!

                                   Tạm biệt nhé......!
                                         Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tramcam