Trong lúc bị cuốn trong đường thời không thì Harry cũng đã lấy lại được ý thức, do bị thời không đảo lộn không ngừng và ma thuật mạnh mẽ tràng ngập khắp nơi khiến ma thuật trong người cậu muốn bạo động.
Đũa phép trên tay của cậu do không chịu được cỗ sức mạnh muốn bùng nổ trong người cậu và thời không nên đã trở thành vụn bay trong đường không gian. Harry bị thời không tác động, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc già cứ thay phiên nhau biến đổi.
Không biết đã trải qua bao lâu, chịu sự dày vò tác động của ma thuật trong đường thời gian . Cậu chỉ nhớ được là mình được thứ gì đó mà đen bao bọc lại, rồi cậu cũng ngất lịm đi do không thể nào ổn định nguồn năng lực đang hỗn loại trong người cậu.
Khi lần nữa mở mắt ra, thì xung quanh cậu là những động vật nhỏ đang bao vây lấy cậu.
Harry:"......"
Tất cả động vật khi thấy cậu tỉnh dậy thì cũng tản ra. Có vài con lùi ra xa mà nhìn cậu, cũng có vài con khác vẫn ở chỗ cũ không rời đi chút nào.
_________
Đã được 9 ngày kể từ khi cậu đến đây.
Nơi cậu đáp xuống là một khu đồng cỏ gần bìa rừng. Chỉ cần đi một chút thì cậu đã có thể ra khỏi khu rừng. Không biết vì sao, kể từ khi đến đây cái năng lực thu hút động vật kì bí của cậu lại ở tầm cao mới. Giờ không chỉ là sinh vật kì bí có linh trí thích cậu nữa, mà ngay cả những động vật bình thường cũng trở nên yêu thích cậu nữa.
Nhưng không biết vì sao số cậu ở đây lại nhọ hơn trước nữa rồi. Ở trường Hogwarts chưa có năm học nào là bình yên cả là đã nhọ lắm rồi. Còn đằng này, 9 ngày qua của cậu như là cực hình. Rối loạn ma thuật do tác động của đường thời không, rời khỏi rừng thì liền gặp kẻ buôn nô lệ. Mất gần 1 ngày để tẩu thoát, chạy xíu thì gặp những quân lính đang được huấn luyện cho chiến tranh xém bị bắn chết. Ngày thứ 6 thì cậu mới trôi dạt tới được một thành phố có người. Bởi vì những ngày tệ hại gặp nạn từ việc này đến việc khác thì trong câu không khác gì một đứa trẻ ăn mày cả. Trước đó chỉ chuẩn bị có tiền và một ít đồ ăn và độc dược. Đồ dùng khác thì cũng có nhưng không dùng được. Còn quần áo của cậu thì cậu chỉ lấy có 3 bộ nhưng tất cả đều quá cỡ cả nên cũng không thể thay ra.
Cho nên cậu cũng chỉ mặc có đồ 2 bộ đồ trong vòng 9 ngày. Bộ thức kia là bộ đồ được đặc mai riêng của phù thủy nên đã ẻm vài ma thuật bảo vệ nhỏ trong đó . Nó không bị hư hao gì nhiều, chỉ bị rách bởi do phát súng của quân lính bắn qua. Bộ thứ thì nó tàn tạ hơn, kể từ khi đi đến được chỗ Muggles thì cậu đã thay bộ quần áo phù thủy ra. Thay vào đó là trang phục Muggles quá cỡ, cậu đã phải ngồi sửa lại cái quần gần 2 tiếng mấy đồng hồ thì mới xong. Cái áo rộng thì còn có thể tạm chấp nhận được, chứ cái quần rộng thì ôi rồi, với thân hình không khác gì đứa trẻ nhỏ 3-4 thì cái quần đó là cái ổ của cậu luôn rồi chứ còn mặc gì nữa.
Trong mấy ngày qua, không ít lần cậu bị các cô chú có lòng tốt cho một chút thức ăn và muốn nhận nuôi cậu, nhưng cậu lại từ chối. Rồi bắt đầu tiếp chuyến lang thang của mình.
____
Gần được 1 tháng đi bộ thì cơ thể nhỏ bé của cậu cũng đã kiệt quệ mà ngất đi lúc nào không hay.
Tỉnh lại lần nữa thì cậu đang nằm trên chiếc giường nhỏ cũ, xung quanh không mấy sạch sẽ, ẩm mốc.
Sau khi đã nhìn hết toàn bộ xung quanh được một khoảng thời gian dài thì cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác đói bụng. Nên cậu đã lấy một ổ bánh mì khô cùng với bình nước ra khỏi túi không gian rồi bắt đầu tiếp thêm năng lượng cho cơ thể.
Giờ tới tối thì mới có người xuất hiện, là một người phụ nữ phụ trách chăm sóc các đứa trẻ trong cô nhi viện. Và cậu, người ngất lịm đi vì kiệt sức do hoạt động quá độ hôm qua. Đã được một người tốt đưa đến cô nhi viện và để ở trước cổng và rời đi.
Đây đã là lần thứ 2 cậu bị vậy rồi. Không biết tại sao mà trước kia cũng bị như vậy nữa. Cậu cũng kiệt sức, được một ông chú nhận về rồi bế cậu tới cô nhi viện luôn. Nhưng cậu lại không được nhận vào lúc đấy. Do cô nhi viện đó không đủ chi phí để nuôi thêm cậu nên cậu đã tự túc rời đi trong ngày luôn.
Mariana:" nhóc con cũng đã tỉnh rồi đấy à! Ở đây không có vụ không làm mà có ăn nên mọi phần ăn đều đã được chia hết. Ở đây có một chút cháu loãng, uống đỡ đi. Để mai còn có sức để làm." Người phụ nữ cầm cái chén bị mẻ khắp nơi đi lại chỗ Harry.
Nói thật, nói là một chút cháu loãng cũng chỉ là nước có màu trắng thôi chứ chả có một hạt gạo nào ở đây cả.
Mariana:" phòng này chỉ dành cho một đứa trẻ đạt được chỉ tiêu trong thang mới được ở thôi! Nhóc con cầm cái chén đó theo ta." Người phụ nữ bước ra khỏi phòng đi trước. Không thèm đối hoài gì tới đứa đi sau.
Harry tính buổi tối sẽ trốn đi lần nữa, không ở cô nhi viện nào cả. Kí ức của Harry bị xáo trộn, có cái cậu nhớ, có cái thì không. Kí ức có thể đã bị mất lúc ở trong đường không gian. Cậu không nhớ rõ mục tiêu mà mình cứ đi mãi là gì. Chỉ nhớ là cậu đang tìm thứ gì đó. Nó là một phần trong cá cược giữa cậu và ai đó, nó rất quan trọng, cậu giống như nhất định phải tìm được nó vậy. Nhưng không nhớ gì cả thì lấy đâu mà tìm. Tìm bằng niềm tin của cậu à.
Khi đi đến cuối hành lang thì có một phòng nhỏ ẩm mốc được cách ly khá xa với các phòng khác. Nó ít ánh sáng, phòng thì rất nhỏ ( nhỏ hơn phòng cô nhi viện lần trước cậu đã ở) chỉ có 2 cái giường, một cái bàn và một hộp tủ nhỏ cũ kĩ.
Mariana:" từ nay nhóc sẽ ở đây. Cùng với một tên nhóc nữa. Hắn sẽ trở về sớm thôi. Cố gắng mà hòa thuận với hắn đi hoặc phải làm thật nhiều việc đi. Không còn một căn phòng nào còn dư để cho nhóc ở nữa đâu."
Mariana nói xong thì liền đóng cửa bỏ đi. Cái cửa cũ kĩ khi được đóng lại, lại phát tiếng kẹt.... Thật dài. Thật là cũ kĩ!
Harry ngồi lên trên giường, suy nghĩ lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Từ khi bước vào căn phòng này thì cảm giác rất quen hình như đã từng thấy qua ở đâu đó rồi. Nhưng cố nhớ mãi vẫn không tài nào có thể nhớ ra.
Cậu đã đi tìm một thứ gì đó rất lâu rồi. Đi trong cảm giác vô hướng, không biết con đường mà mình cần đi là đâu. Cậu nhớ đó là nhiệm vụ, là nghĩa vụ của cậu nhưng cậu không tài nào có thể nhớ đó là gì? Thật là một trò đùa của số phận.
___
Chúc các bạn một ngày tốt lành
1387 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com