Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

   Lo nghĩ trong lòng nàng cứ thế mà biểu hiện hết lên trên gương mặt, muốn hắn không biết cũng khó.

   Mấy ngày nay, không hiểu nàng suy nghĩ gì, đột nhiên rơi vào trầm tư, hắn hỏi nàng nhất quyết không chịu nói. Nghĩ mọi cách khiến nàng vui, nhưng nụ cười thật tâm dường như không còn xuất hiện nữa.

   Hắn nghĩ cũng buồn phiền theo. Trên triều, bá quan đại thần thi nhau dồn ép hắn, khiến hắn bực tức mà không cách nào phạt được bọn họ. Về tới đây, nàng lại mang nét mặt ấy mà đối diện với hắn.

   Không phải nàng cũng nghe được gì từ bên ngoài rồi chứ?

   Hắn cố tình đi chứng thực thì nàng luôn phủ nhận. Bực mình quá, nàng còn hét lên với hắn:

   - Chàng lo mà giải quyết chuyện triều chính đi. Khỏi cần lo đến ta.

   Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng kết luận, chắc là nàng đang trách hắn vẫn không dành nhiều thời gian cho nàng.

   Aiz, dạo này hắn vừa phải đối phó với mấy lão thần trong triều, vừa âm thầm chuẩn bị kế hoạch đặt ra, đúng là có hơi vô tâm với nàng.

   Sư phụ của ngày xưa quen sống một mình bao nhiêu năm, đôi khi còn chê hắn phiền phức. Không nghĩ sau khi mất trí nhớ, lại trở thành cô nương thích được quan tâm thế.

   Nàng thế này, thực làm hắn thích muốn chết. 😌

   Không được, sau đợt này chắc chắn phải dồn nhiều quan tâm hơn cho nàng mới được.

   Nhưng, trước khi hắn kịp bù đắp cho nàng, thì biến cố đã xảy ra.

   Đêm hôm đó, nàng nằm đọc sách trên giường, vừa thiu thiu ngủ thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở bên ngoài.

   Giờ này đã là ban đêm rồi, không biết có chuyện gì xảy ra?

   Nàng chỉ kịp khoác vội áo choàng ra ngoài, bước đi về hướng cửa. Khi nàng nghe thấy tiếng hô:" Có thích khách" cũng là lúc một thanh đao kề lên trên cổ nàng.

   - Đứng yên, cấm nhúc nhích. Ngươi mà hô lên, ta giết ngươi.

   Một giọng nói ồm ồm của nam nhân vang lên sau lưng nàng.

   Chỉ ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phòng hỏi thăm rè dặt của một thị vệ:

   - Nương nương, người có ổn không? Hoàng cung có thích khách, người không bị làm sao chứ?

   Liếc thấy ánh mắt uy hiếp của gã thích khách, nàng bất đắc dĩ trả lời:

   - Ta không có sao, chỉ bị các ngươi làm tỉnh thôi. Thích khách không có vào đây, các ngươi mau đi tìm nơi khác đi.

   Nghe vậy đám thị vệ cung kính thưa rồi rời đi nơi khác.

   Lúc này, tên thích khách mới nhìn nàng ngả ngớn:

   - Haha, hóa ra, ngươi chính là vị " độc sủng phi tử " của tên cẩu hoàng đế đó. Chậc chậc, nhan sẵ này, quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Chẳng trách, hắn ta lại say mê ngươi đến thế.

   Ánh mắt gã nổi lên đầy dục vọng, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

   Nàng vừa thối lui về sau, vừa đánh lạc hướng hắn:
 
   - Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi được hoàng thượng vô tình cứu về thôi. Làm sao có chuyện độc sủng ở đây. Còn ngươi, bây giờ còn không mau chạy đi, một lát thị vệ quay lại, người thoát cũng đừng hòng mơ.

     Chỉ thấy gã cười thấp giọng đầy đê tiện nhìn nàng:

   - Đã vào đến hang cọp rồi, không lẽ lại tay không đi ra? Không giết được cẩu hoàng đế, bù lại, thưởng thức mỹ nhân duy nhất của hắn, cũng không lỗ đi. Haha, không biết tâm trạng của hắn sau khi biết sẽ như thế nào đây. Nào, mỹ nhân, mau lại đây.

   Nàng hoảng hốt định chạy về phía cửa, nhưng hắn đã phát hiện mà chặn đường. Nàng chỉ còn biết lui về phía cửa sổ, vừa kịp hô cứu thì gã cũng lao đến bắt được nàng.

   Gã một tay bịt miệng nàng, một tay kiềm chế hai tay nàng. Nàng vùng vẫy càng mạnh, hắn thấy rắc rối liền điểm luôn huyệt câm của nàng, còn hai tay thì rảnh rỗi mà du ngoạn trên người nàng.

   Nàng ghê tởm đến mức muốn nôn ra, miệng không thể kêu thành tiếng. Uất ức cứ như vậy mà lệ tuôn trào.

   Nàng đau đớn nghĩ, nếu thất thân, nàng cũng không muốn sống nữa. Không bằng tự mình kết liễu. Nàng hổ thẹn với hắn, cũng không muốn ôm mối nhục này mà sống.

   Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hai mi mắt khép lại chuẩn bị cân lưỡi tự tử thì cũng là lúc cánh cửa bật mở toang ra.

   Hoảng hốt qua khóe mắt ướt nhòe nhìn về phía cửa, nàng thấy hình dáng khảm trong tâm can nàng. Hắn điên cuồng, phẫn nộ hét lên, hai tròng mắt toàn là tia máu:

   - Dừng tay đồ súc sinh!!!

   Gã thích khách thấy vậy cũng bất ngờ, vội cầm thanh đao lên rồi lại kề vào cổ nàng uy hiếp hắn:

   - Cẩu hoàng đế, đau lòng sao. Phải chăng ngươi đến muộn hơn chút nữa, có phải là được xem trọn kịch vui rồi hay không. Haha, dù sao, hôm nay nếu ngươi không tự nạp mạng, thì ta sẽ tiễn ái phi của người xuống dưới suối vàng.

   Thực ra gã cũng không nắm chắc, cẩu hoàng đế liệu có dễ dàng hi sinh bản thân không. Chẳng qua, thấy phản ứng của hắn khi nãy, khiến gã mới dám ra điều kiện. Dù sao, gã cũng không còn đường lui.

   Thị vệ nghe thấy vậy thì hết lời khuyên can hắn. Hắn thì chỉ nhìn chăm chăm vào nàng. Khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt vẫn còn nét sợ hãi. Xiêm y xộc xệch, da thịt nõn nà ở cổ tay đã đỏ tấy lên. 

   Nàng cũng nhìn hắn mà cương quyết lắc đầu. Hắn còn con dân cả nước cần phải bảo vệ. Nàng làm sao có thể muốn hắn vì nàng mà hy sinh bản thân chứ.

   Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng như kéo dài đằng đẵng, hắn đã hạ quyết tâm. Mạng này, coi như là do nàng cho hắn. Hắn, muốn nàng được sống thay hắn.

   - Được. Ta chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com