Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Trong đại điện, ánh sáng xanh lơ toả sáng lập lòe, từng làn sương đen mờ ảo quấn quanh lượn lờ. Hoa Vịnh ngồi nghiêng trên chiếc ghế dài được đúc từ huyền thiết, một chân gác hờ, tay xoay chén rượu, khóe môi nhẹ nhếch lên, cười như không cười.

Dưới bậc thang, Thẩm Văn Lang tay đặt sau lưng, thần thái lãnh đạm lại xa cách, áo bào trắng như tuyết nổi bật giữa sắc đen u ám xung quanh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thể chẳng hề quan tâm đến việc trước mặt mình là Ma quân, kẻ mạnh nhất ở Ma giới.

Hoa Vịnh khẽ lắc chén rượu, giọng kéo dài đầy ý trêu chọc

"Nghe nói Tiên Tôn Thẩm Văn Lang, danh chấn tam giới, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bắt đầu ra tay với đồ đệ của mình?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang hơi nheo lại, không biểu cảm, nhưng khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi đáp lại.

"Ma quân mà cũng đi nghe ngóng tin đồn sao?"

Hoa Vịnh bật cười khẽ, dựa người ra sau, giọng mang theo hứng thú.

"Ta không nghĩ đó là tin đồn đâu. Ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi sao, Thẩm Văn Lang? Ngươi và ta lớn lên cùng nhau, tâm tư của ngươi ta làm sao không biết?"

Thẩm Văn Lang không phản bác, chỉ chậm rãi tiến lên bậc thang, từng tiếng bước chân vang lên đều đặn. Khi chỉ còn cách hắn vài bước, y mới nghiêng đầu nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt đen đặc không rõ ý vị:

"Ta cũng nghe nói... Ma Tôn đại nhân hiện giờ đang 'giữ' một người ở Ma giới. Hình như là tông chủ Đan tông, Thịnh Thiếu Du thì phải, ta nhớ không lầm đó là ân nhân cứu mạng ngươi khi còn nhỏ đúng không? Thật là ấn tượng khắc sâu luôn."

Nụ cười của Hoa Vịnh hơi khựng lại, rồi lại trở nên sắc bén, giọng kéo dài đầy nguy hiểm.

"Thì sao?"

Thẩm Văn Lang mỉm cười nhạt, lời nói không nhanh không chậm nhưng đủ để đâm trúng chỗ hiểm.

"Ngươi báo ơn... đúng là không phải ai cũng tiếp thụ được."

Một thoáng im lặng. Trong mắt Hoa Vịnh ánh đỏ lóe lên, nhưng hắn không tức giận, chỉ bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả đại điện.

"Thẩm Văn Lang, ngươi vẫn như xưa, nói một câu là đủ khiến người khác khó chịu cả đời, chỉ muốn giết quách ngươi đi cho không khí trong lành."

Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi từng đợt gió cuốn lên những vệt hắc khí, rồi mới nói nhẹ nhàng nói thầm như thể là chuyện chẳng đáng.

"Ngươi giữ ai, ta không quản. Nhưng nếu có một ngày... ngươi không giữ được, đừng mong ta giúp."

Hoa Vịnh cong môi, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, nhưng lại nâng chén rượu lên, cạn sạch một hơi.

"Ngươi và ta, ai cũng có kẻ mình muốn giữ. Chẳng ai cao quý hơn ai, tám lạng nữa cân cả thôi."

Hoa Vịnh đặt chén rượu xuống, ngón tay khẽ gõ vào thành chén, tiếng cốc… cốc… vang đều như đang gõ nhịp cho từng lời hắn nói.

“Có điều…”

Hắn hơi nheo mắt, giọng trầm xuống, kéo dài như một sợi chỉ mảnh.

“Ta giữ người của ta, ít ra y biết rõ mình đang ở đâu và thuộc về ai. Còn ngươi… Tiên Tôn à, đồ đệ ngươi có biết mình vừa bước vào lồng giam của ngươi hay chưa?”

Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong, ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Ma Tôn thật khéo lo chuyện bao đồng. Có những con chim, chỉ khi nhốt lại mới chịu ngoan ngoãn. Tự nguyện hay không… chẳng quan trọng.”

Hoa Vịnh bật cười, tiếng cười lần này lạnh hơn cả ma hỏa đang cháy.

“Ngươi gọi đó là giữ sao? Ta lại cảm thấy… là ngươi sợ mất hắn.”

“Ngươi cũng thế thôi.”

Thẩm Văn Lang đáp nhẹ, như một lưỡi dao lướt qua da thịt, không chảy máu, nhưng để lại những vết phỏng lạnh buốt đến tận xương.

“Ngươi và ta đều giống nhau ở điểm đó.”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như hai mũi kiếm, trong sự im lặng đến mức một giọt nước rơi xuống cũng có thể xé toạc không khí.

Hai luồng khí thế kinh khủng va chạm trong không gian, ma hỏa lay động chớp tắt không ngừng, sương đen bốn phía sôi sục cuộn trào.

Rồi Hoa Vịnh lại dựa người ra sau, chậm rãi rót một ly rượu mới, tựa lưng ra sau khẽ nhấp một ngụm, nhắm mắt lại im lặng không nói lời nào.

Thẩm Văn Lang cười khẽ một tiếng, quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com