Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 ♥️

Trình : về thôi , em không nên đến đây 1 lần nào nữa.
Văn : có thể là anh lo lắng quá không vậy, họ không hại em được...
* Đoàng....
Văn : Trình.... Trình, anh sao vậy?
Trình : anh không sao, về nhà thôi.
Văn vịn anh để đi , máu ra quá nhiều.
* Kítttt
Lâm : mau lên đây.
Văn : mau cứu anh ấy. * Khóc *
Ở công ty
An Đông : ai dám chống lại tôi??? Tôi muốn CD.
Tường : vậy sao. Tôi thấy là hơi quá đáng. * Đứng dậy bỏ đi *
Kỳ : Ồ , để tôi xem thử anh làm gì được Lưu Diệu Văn.

.................. ...................................... ..........
Ở bệnh viện
Văn : bác sĩ anh ấy sao rồi.
Bs : may là gấp ra được viên đạn ra được , nhưng mà mất máu quá nhiều.
Văn : giờ phải làm sao ạ .
Bs : lượng máu OB chỗ chúng tôi quá ít nên không....
Lâm : tôi có.
Bs : vậy theo tôi.
Cậu lo lắng đứng ngồi không yên nên đi tới đi lui.
Sau khi truyền máu xong cậu định gặp Lâm cảm ơn nhưng cậu đã rời đi rồi.
Vào phòng bên trong cậu đi lại gần anh và nói : em sẽ nghe lời anh và không chạy lung tung nữa.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu nói : anh không sao???
Văn : anh mau khỏe lại đi , khỏe lại rồi mình kiến nơi yên tĩnh để sống.
Trình : nghe anh tất.
Văn mỉm cười và xoa bóp tay anh nói tiếp : em thích anh Đinh Trình Hâm.
Anh tháo chiếc nhẫn trên tay và đưa cậu nói : nếu em mạnh mẽ như anh.
Cậu cũng cầm chiếc nhẫn và nói với anh: em làm được.

........... .............................. ............................

Đến chiều
Tường : đi đâu mới về.????
Lâm im lặng và đi vào phòng , cậu đang tắm rửa thì
* Rầm
Lâm : anh làm cái quái gì vậy????
Cậu hét lớn và lấy khăn che người lại.
Tường : tôi hỏi em là làm cái quái gì mà giờ mới về.
Lâm : muốn biết??? Tôi nghĩ anh nên ra ngoài đi , tôi ghét anh.
Tường đi lại cậu và bắp cổ cậu nói : hửmm....dạo này có vẻ tôi quá chiều nhỉ?????
Lâm : bỏ ra.
Anh tức giận và định cậu thì cậu nói với giọng run và sắp phát khóc : anh ở cạnh người khác , anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi đã hy sinh cho anh quá nhiều.
Tường : Anh.........
Cậu đứng dậy và đi , cậu quay lại nói tiếp : tôi sẽ rời xa anh thì may ra tôi sẽ có lại hạnh phúc.

....... ................................... ....................

Văn : nào anh ăn chút đi.
Trình : cứ để đó đi.
Cậu đút cho anh và nói : ăn đi , khỏe mạnh về nhà và cho em 1 thứ.
Trình : được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com