Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: chuyện gì thế này?

Trong một căn phòng tối tăm, chiếc điện thoại nhỏ là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả một góc phòng. Bây giờ là ban đêm, ánh trăng chiếu rọi vào phòng bị ngăn cách bởi rèm cửa đóng kín.
Cô gái khẽ mỉm cười, suy nghĩ về những gì mình sẽ làm khi online. Cô là một game thủ trong Tình kiếm 3D, sever 15, nic là Tử Nguyệt. Cô đã gia nhập bang bienhoa mấy ngày nay rồi, bang này vui lắm nên cô rất háo hức vào mỗi lần online.
Ngoài đời cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng khi vào game là cô rất mạnh nha. Đang chờ game tải thì đột ngột, màn hình hiện lên dòng chữ.
- Bạn có muốn đăng nhập?
Hm? Cô nghiêng đầu. Hệ thống có cách đăng nhập mới à? Bình thường đâu có câu hỏi này chứ?
Thôi kệ. Nhấp vào chữ 'đồng ý' trên màn hình, cô không mải mai hay biết, rằng mình sẽ gặp phải một sự kiện mà cả đời mình không thể quên. Hay nói đúng hơn là khắc sâu vào tận tâm trí, hằn vào trong cốt tuỷ. Mãi không cho phép mình quên.
Một giây sau khi cô nhấn vào đồng ý, một cơn buồn ngủ đập tan mọi nhận thức của cô. Trước mắt cô bỗng hoá thành màn đêm, mọi giác quan như biến mất. Cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn không thể làm gì.
Cô chìm vào giấc ngủ mà chính mình cũng không muốn.
Thứ đang chờ cô phía trước là gì đây?
---------
Ư...cả người cô nhức mỏi như có thứ gì đè lên, không cử động được. Mùi hương bạc hà lấn át tâm trí cô, Tử Nguyệt nghi hoặc.
- 'Đây đâu phải mùi của phòng mình?'
Khoan, vậy đây là đâu? Nặng nề mở mắt, luồng ánh sáng bất chợt làm cô phải rên một tiếng. Cố gắng làm quen với ánh sáng, Tử Nguyệt khó khăn ngồi dậy.
Buồn ngủ quá...Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lơ mơ quan sát xung quanh. Nhưng rồi nơi này làm cô bắt buộc phải tỉnh ngủ.
Hử? Nơi này là đâu?
Hiện cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, có nhà vệ sinh, cửa sổ, giường hay tủ quần áo. Tông màu chủ yếu là trắng và lam nhạt, cách bày trí lịch sự, tao nhã.
Nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ...
Nhìn chính mình trong gương, Tử Nguyệt nhíu mài. Sao trông cô khác quá vậy?
Ngoại hình thì như cũ, nhưng có vẻ trắng và ốm hơn một chút. Bộ váy đen đang mặc đậm chất cổ trang pha chút hiện đại, mà khoan đã...nếu nhìn kỹ hơn thì...
Đây là bộ trang phục cô mặc trong game mà???
Hm...có nhiều điểm đáng nghi. Lúc đầu cô ở trong phòng, bắt đầu chơi game thì đột ngột ngủ. Tỉnh dậy thì tới đây.
Đứng suy ngẫm một lúc, cô cũng cho qua. Thôi kệ, tìm hiểu chỗ này trước đã.
Mở cửa phòng, đồng tử huyết sắc thu hẹp lại. Trước mặt cô là một con...chim khổng tước xanh còn non, nó đang bay lượn trước cửa phòng cô. Thân hình béo ú khi bay còn suýt té, cái đuôi dài xanh lam vẩy vẩy phía sau...
Đây là con chim cô nuôi trong game, Shiro, thú nuôi tình lữ!
Tại sao nó lại ở đây a...? Chưa giải đáp thắc mắc xong, Shiro đột ngột bay lượn vòng quanh người cô. Tếng chip chip non hệt như một con chim sẻ!
Ư...dù sao thì...Tử Nguyệt cúi xuống, nựng con chim. Nó dễ thương quá a~
Chăm chú vào Shiro, cô không để ý xung quanh còn có rất nhiều cửa. Mỗi cửa đều có ghi tên người ở, và cô càng không để ý có một thân ảnh đang bước tới chỗ mình.
Người đó nhìn chằm chằm cô một hồi, đôi mắt hiện rõ sự hoài nghi. Chơi chán rồi, Tử Nguyệt đứng dậy thì đầu va phải một thứ gì đó. Đau qua a...
Mặt Tử Nguyệt vẫn vô cảm như thường, cô khó chịu nhìn chằm chằm người phía trước.
Anh ta có dáng vẻ cao to, bờ vai rộng, lưng thẳng tắp. Khuôn mặt nghiêm túc khó đoán, chững chạc và trông có chút lạnh lùng.
Tóc trắng để dài, mắt nâu hiện lên vẻ khó chịu.
Cô nhíu mài...người này không phải tầm thường, nhìn dáng vẻ có vẻ có liên quan đến quân đội. Sao người của quân đội lại ở đây?
Còn anh, anh lạnh lùng đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn có vẻ 13 14 tuổi, thấp bé, tóc trắng dài xoả ra. Mắt...anh có chút ngạc nhiên, mắt màu đỏ. Nhìn lạnh lùng, chút kiêu ngạo và trầm.
Hai người cứ thế đánh giá qua lại, không ai nói gì như kiểu "ngươi không nói ta cũng không nói".
Ở bên cạnh, người đứng xem có vẻ không chịu được cảnh này nữa mới đứng ra can thiệp.
- "Này này, anh Gai đừng làm bộ mặt đó nữa, em nó sợ đấy."- người vừa nói là một nam nhân khác, tóc đen ngắn, mắt lục. Da ngâm, tính tình có vẻ hơi nóng, không kiên nhẫn và không được như tên đầu tiên.
- "Hai người là ai?"- Cô hỏi, người mới đến trả lời.
- "Aha, anh là Đinh Quyền, tinh anh của bang bienhoa. Còn tên này là Maito Gai, bang phó bienhoa. Còn em? Trong game em tên gì?"
Hm?
Cô vừa nghe...hai người trong game mà cô biết, đang đứng trước mặt cô...miệng không chủ động theo bản năng trả lời.
- "Tử Nguyệt..."- Hai người họ nghe vậy thì khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt.
Đinh Quyền miệng lắp bắp, tay run run chỉ vào cô- "Em...em l...là Tử Nguyệt!?..."
Cô gật đầu, Maito Gai nói thẳng vấn đề, bỏ mặt người con trai đang run lẩy bẩy chỉ tay vào cô- "Vậy 16 tuổi em nói trong game là giả?"
Cô gật đầu tiếp, Maito Gai lấy tay che mặt, Đinh Quyền đập đầu vô tường. Cái quái gì vậy!? Nếu em nó lớn hơn chút là còn có cơ hội, bây giờ biết tuổi thật của em nó...đau quá aaa...
Bỏ mặc hai người này, cô tiếp tục tham quan nơi này. Shiro bay theo sau, bộ dạng rất mắc cười, thương quá nên cô ôm nó luôn không cho bay nữa.
Đây là một dải hành lang rất dài, có nhiều phòng và trước mỗi phòng đều có gắn tên game thủ. Có lẽ game thủ đó là chủ của mỗi căn phòng.
Hiện cô đang ở dải hành lang chứa đầy tên của thành viên bang bienhoa, toàn những cái tên quen thuộc.
Đứng trước một cánh cửa đóng chặt, Tử Nguyệt ngẩn ngơ. Trên cánh cửa có gắn một biển tên, Thái Hoà...trưởng lão bang bienhoa, người thích cô nhưng luôn che giấu.
Chần chừ không biết có nên mở cánh cửa ra không, đột ngột đằng sau truyền đến giọng nói.
- "Nguyệt Nguyệt? Là em đấy à?"- Hình như là một cô nương.
Cô quay lại, ngạc nhiên khi có người nhận ra mình. Cô gái này khoảng chừng 19 tuổi, tóc đen buộc một chùm, khuôn mặt chững chạc và không kém phần năng động, hoà đồng.
Bộ trang phục đậm chất cổ trang màu vàng kim  có đính lông vũ trắng. Khoan đã, sao nhìn tỷ tỷ này quen quen.
Tử Nguyệt cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, tỷ tỷ ấy nói tiếp khi nhận ra sự hoài nghi từ cô.
- "Chị là Mộc Miên, em còn nhớ tỷ không Nguyệt Nguyệt?"- cô ngẩng đầu mở to mắt khi biết người này là ai. Tỷ tỷ của cô, người cô yêu thích, kính trọng nhất trong bang. Đại tỷ!
- "Miên tỷ, sao tỷ lại ở đây?"- Mộc Miên cười vui vẻ- "Tỷ cũng không biết nữa, vừa tỉnh dậy đã ở nơi này rồi. Tỷ rất vui khi gặp em nha, ngoài đời em dễ thương quá à!"
Nói xong Mộc Miên không kìm được mà ôm lấy cô, vẻ mặt sung sướng cưng chiều. Tử Nguyệt không thở được, cô cố gắng đẩy tỷ ấy ra.
- "Này này, em mà làm vậy nữa là em ấy tắt thở đấy!"- Mộc Miên bĩu môi.
- "Nhưng mà em nói đúng mà anh Khôi, muội ấy siêu dễ thương!"
Theo cách nói của tỷ ấy, anh Khôi, thì đây là bang chủ bienhoa, Minh Khôi. Người mạnh nhì bang, mạnh nhất là Maito Gai, bang phó.
- "Nè Nè đừng quên tôi chứ! Tôi là Đinh Quyền! Oa, lần đầu gặp lão Khôi ngoài đời luôn nè!"- Đinh Quyền không nhịn được mà xen vô cuộc nói chuyện, Minh Khôi đáp trả.
- "Lão Q tướng tá cũng không tệ nhỉ? Tôi tưởng lão phải là một tên nhiều chuyện cơ!"- Lão Q là cách gọi mà mọi người đặt cho Đinh Quyền, cuộc nói chuyện theo đó mà sôi nổi hẳn lên.
Cô thích bang bienhoa nhất, ở đây mọi người rất đoàn kết và hay giúp đỡ nhau. Nói chuyện thì lúc nào cũng đùa được, vậy mà chẳng bao giờ văn tục, 'vãi' đã là nặng lắm rồi.
Mà chuyện quan trọng bây giờ, tại sao bọn họ lại tập trung ở đây? Đây là đâu? Tại sao thú cưng tình duyên trong game lại có mặt ở đây?
Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, Tử Nguyệt buồn bực. Haiz, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ chờ vài ngày nữa xem có gì mới không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com