Chương 2: Tôi là chị Tiểu Thẩm
Ngỡ ngàng, bật ngửa, tôi không tin rằng chàng trai ngày hôm qua chơi game cùng tôi thật sự chính là Giang Thẩm - nam thần vạn người mê. Nhưng đây có thể là sự trùng hợp tên mà thôi, biết bao người mang tên giống anh ấy cơ chứ!
Tôi bấm xác nhận bạn bè, sau đó liền lập tức nhắn tin cho anh chàng này.
[ Hi. Cậu bao nhiêu tuổi thế? ]
[18. Chẳng phải bữa tôi đã nói rồi sao? Còn cậu bao nhiêu tuổi?]
Đọc xong tin nhắn, tôi thầm nghĩ. Dù gì cũng chỉ là bạn qua mạng, thôi thì mình ăn gian tuổi cũng được ha, thế thì tôi sẽ gọi anh ấy là Tiểu Thẩm, nghe sao ngọt thế!
[19 tuổi. Tôi vừa đỗ Thanh Hoa.]
Đúng là nói dối không biết ngượng. Nhắn xong tôi chợt sợ rằng anh ấy sẽ hỏi bài tôi, nhờ tôi chỉ bài cho thì sao? Ca này chắc phải nhờ Tiểu Mai giúp mới được.
[...]
Anh ấy gửi ba chấm cho tôi. Ý gì đây? Chả lẽ bà đây không già tới mức đó à, đúng là con nít. Sau đó, Giang Thẩm lại gửi tới 1 tin nhắn mới.
[ Khi nào chị rảnh, em với chị cùng chơi game nhé?]
"Áaaa"- lần đầu tiên được một người kêu là chị. Tôi sướng đến nỗi sởn hết cả da gà lên. Cứ tiếp tục vui điên như thế này, làm sao mà tôi chịu nổi đây.
[ Chị lúc nào cũng rảnh, miễn là em không chê chị đánh yếu ^^]
Nhắn như này cũng chưa quá đã, tôi còn tiếp tục chèn thêm một câu.
[ Em nhỏ hơn chị á, vậy chị gọi em là Tiểu Thẩm nhé, có được không?]
Cả tiếng trôi qua, không có một tin nhắn hiển thị lên, do tôi nhắn quá giới hạn đối với anh ấy rồi à? Những suy nghĩ sai trái bắt đầu dồn nén lên người tôi. Để trút hết muộn phiền này, tôi vứt điện thoại sang một bên và mở máy tính lên, xem chương mới của bộ truyện mới đang đọc.
Tít.
Anh ấy trả lời rồi.
[ Được. Vậy nếu em có chuyện gì thì chị phải dỗ em đó.]
Đây có thể là tin nhắn đến từ nam thần trường mình sao. Chỉ cần anh ấy nhắn thêm một câu tương tự vậy thôi thì tôi sẽ bủn rủn tay chân dâng hiến cả mình cho anh ấy. Mật ngọt chết ruồi là có thật. Xem tin nhắn xong, tôi cố tình bơ anh ấy đi và trở lại bộ truyện của mình.
Một lúc sau, tôi lọ mọ đi xuống bếp nấu một ly mì gói thật hảo hạng. Mì gói hôm nay ngon đến lạ. Chắc là do "cây kẹo ngào đường" mà Giang Thẩm cho tôi đã bao phủ đầy ắp não tôi mất rồi.
Tít.
Là tin nhắn của Tiểu Mai.
[Này cậu biết gì không?]
[Nghe bảo tác giả bộ truyện cậu đang đọc chuẩn bị nghỉ hưu rồi đấy. Hình như là sẽ bỏ dở bộ truyện này luôn xong đợi cho con tác giả lớn thì nối tiếp truyện.]
Tin động trời gì đây!! Tác giả có bị nhảm không thế? Sao lại để các độc giả đợi thêm vài chục năm nữa à? Nghe xong tôi liền chuẩn bị nhắn chửi một tràng với Tiểu Mai cho hả dạ.
[ Đ*m*, có bị khùng không mà lại ra những câu nói ngu người như thế hả? Có muốn tôi đấm cho bầm dập không hả?]
Tin nhắn đã được gửi đi. Lập tức đã có phản hồi. Nhưng người trả lời lại là Giang Thẩm!!
[Chị.]
[Em xin lỗi, sau này không nhắn như vậy nữa. Đã làm phiền chị rồi...]
Thì ra tôi đã gửi nhầm ngay cho anh ấy thay vì Tiểu Mai. Chết thật, có nên xin lỗi không nhỉ? Hay là thôi? Tôi bối rối thật sự, nhưng không biết xử sự như nào cả. Thế nên gửi một ảnh GIF chú chó buồn bã cho anh ấy rồi thôi. Còn về Tiểu Mai, ngày mai tôi sẽ lên trường thuật lại cho cô ấy. Lúc đó, cô ấy sẽ thấy hứng thú hơn.
Hôm sau, chiếc xe buýt tôi hôm nay khá vắng. Có lẽ do hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường nhỉ.
Trong lúc còn đang suy tư thì chiếc xe dừng tại một trạm để cho khách leo lên. Người này có bộ đồng phục cùng trường với tôi. Cả quá trình lên và ngồi xuống chẳng hề lộ ra một góc cạnh của khuôn mặt.
Tôi bất chợt nảy ra một ý. Tôi nên làm thân với cậu bạn cùng trường này chứ nhỉ, dù gì cũng chung một tuyến đường đến trường. Vì thế, tôi lấy cánh tay tò mò của mình ra với lên phía trước.
Ngay lúc chuẩn bị chạm tới thì một luồn gió mùa hạ thổi qua, chiếc tai nghe của cậu bạn ghế trên tự rơi ra tạo nên tiếng động nhỏ. Tôi bật cười. Cậu bạn ấy quay lại, ơ đây là... Giang Thẩm?
"Vui quá nhỉ?"- anh ấy cười híp mắt với tôi
Đôi mắt rúng động lòng người của anh ấy vừa đăm chiêu và long lanh đến lạ. Nếu đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn thì chắc cửa của anh ấy làm từ kim cương sáng và quý giá nhất. Hình như tôi đã nhìn anh ấy quá 8s rồi. Không biết từ lòng dạ can đảm nào, tôi thốt lên hai tiếng:"Mẹ ơi".
Tôi có thể nhận ra vành tai anh đang rất đỏ ửng, tôi liền định thần lại sự ham muốn của bản thân mình, dồn nén nó lại một chút.
"Hơ hơ, em xin lỗi nhé, chỉ là mắt anh nó đẹp quá nên em muốn ngắm tí." - tôi ngượng ngừng giải thích
Từ "đẹp" này không thể diễn tả hết được vẻ kiêu sa của nó. Chỉ là tôi không thể diễn tả nên lời nổi. Các từ ngữ miêu tả chắc chắn phải lùi một bước khi nhìn thấy đôi mắt này.
"Cô bé bêu tiếng xấu cho anh hôm qua đấy à? Cũng khá đáng yêu đấy chứ!"
Mặt tôi đỏ ửng hết cả lên. Anh ấy rất biết cách để làm tan chảy trái tim của một thiếu nữ yếu đuối như tôi.
"Em có thích nghe nhạc không?"
"Dạ...có"- tôi ngập ngừng
"Vậy thì lên đây ngồi cạnh anh đi."
Từ bao giờ mà các anh trai này có khả năng tán tỉnh lên tận level 999 vậy?? Tôi phải cứng rắn lên mới được, không được đổ gục trước anh ấy. Chầm chậm, tôi cẩn thận đứng dậy bước lên đến chỗ anh ấy.
Xui thay, chiếc xe buýt bị giật lắc ngay khoảnh khắc ấy. Tôi suýt thì ngã ngửa ra. Nhưng ông trời không phụ lòng tôi, Giang Thẩm liền cầm lấy tay tôi giữ chặt lại, đồng thời kéo tôi ngồi xuống ghế. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi liền giật tay tránh những thính yêu đang gọi mời tôi.
Giang Thẩm đưa cho tôi một đầu dây tai nghe, nhạc thì rất healing nhưng lòng tôi lại rất bồn chồn, thấp thỏm. Không phải vì đợi chờ anh ấy sẽ hôn tôi hay ôm tôi, mà là đợi chờ xe tới đúng trạm để tôi chạy mau xuống xe, tránh mặt anh ấy.
Vừa tới nơi, tôi liền thẳng người dậy, vài giây nữa sẽ vụt thẳng người đi thế mà lại bị khựng ngang. Giang Thẩm nắm chặt cổ tay tôi, mặt tỏ vẻ nũng nịu.
"Đợi anh."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com