Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Vương Bảo Nhi và Đăng Hải Nhược.

Trong một căn phòng nhỏ được bài trí theo phong cách Châu Âu, Lưu Khoang đang ngồi trên một chiếc sofa màu cà phê, vẻ mặt cứ như ai vừa gián cho ông ta mấy cái bạt tay.
Kỳ Hoa mệt mỏi mở cửa đi vào, trên tay là bảng báo cáo lúc sáng. Cô bước chậm lại rồi ngồi phịch xuống ghế, không còn tí sức sống.
Thẩm Nga từ dưới bếp đi lên nhìn nhìn hai người, lắc đầu lên tiếng:
_ Lưu chết bầm! Xem ông đã hành hạ Tiểu Hoa Tử của tôi thành cái dạng gì kia?? -Nói rồi đi đến sofa kéo tay Kỳ Hoa, nói:
_ Tiểu Hoa Tử!! Có mệt lắm không?? Để Thẩm tỷ pha cho một ly nước cam nhé??- Lưu Khoang liếc mắt qua phía bên này, vừa nhìn thấy ánh mắt của ông, Kỳ Hoa tặc lưỡi nghĩ thầm: "ghen rồi ghen rồi!! Lão già chết tiệt! Tính sở hữu thật là cao!!". Sau đó cô cười cười trả lời Thẩm Nga:
_ Không cần đâu ạ!! Em có một số việc cần nói với Lưu Đội Trưởng rồi sẽ đi ngay!!- Thẩm Nga hờn dỗi vuốt tóc:
_ Được rồi được rồi!! Hai người tự nói chuyện đi, tôi đi đây.-Nói rồi chậm rãi đứng lên rồi lắc mông rời đi. Đến phòng riêng, liền cố ý tỏ ra mình đang dỗi nên sập cửa đánh 'rầm' một tiếng thật vang.
Kỳ Hoa vừa nhìn thấy bóng của Thẩm Nga khuất sau cửa liền cầm tài liệu lên, mở miệng:
_ Đội Trưởng Lưu, tôi chắc chắn việc này có liên quan đến U Minh Giới!!- Thấy Lưu Khoang vẫn yên lặng, cô tiếp tục nêu lên bằng chứng:
_ Cũng dễ hiểu thôi, từ hai dấu răng nơi cổ của 4 nạn nhân, rồi đến việc máu trên người không cánh mà bay, rồi tất cả nạn nhân đều là những cô gái từ độ tuổi 18 đến 25.-Hơi ngừng một chút, cô nói tiếp:
_ Tất nhiên con người hoàn toàn không thể thực hiện được việc này.
Lưu Khoang lạnh giọng lên tiếng:
_ Những điều mà cô nói... Tôi cũng có thử suy nghĩ qua, rất có khả năng là do bọn tạp vật của U Minh Giới làm.
Kỳ Hoa tiếp lời:
_ Đúng! Từ các đặc điểm trên, ta có thể khoanh vùng các đối tượng. Và tôi nghĩ, đó một là vampire, hai là ma cà rồng, và ba, là dơi hút máu...
-------------------------
Lúc cô về đến nhà đã là trời tối.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô đã nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ hướng phòng bếp, lực sát thương vô cùng lớn:
_ ÁAAAAAAAA!!!!!!!! Chuột! A!!!! Cứu chị với Bảo Nhi!!! Nó chạy lại phía chị rồi này, huhu!! Mau đập đi!! Đập đập đập!!!- Kỳ Hoa ảo não vô cùng! Sau khi cởi giày, cô chậm rì rì mở cửa phòng bếp, nói:
_ Em về.....- Lời còn chưa nói xong, một cái chảo bay tới. Cô ngáp một cái rõ to, nhưng phản ứng cực nhanh. 'Rầm'!! Dập cửa!! Tất nhiên đã quá quen với tình trạng này!
'Bộp' tiếng kim loại va phải gỗ vang lên. Rồi lại một hồi loãng xoảng lao xao. Cô lại mở cửa, nói nốt nữa câu còn bỏ dỡ:
_ ... Rồi đây.- Thấy bên trong đã hoàn toàn an toàn, cô mới mở toang cửa, dựa lưng vào ván cửa điệu bộ nhàn nhã quan sát xung quanh.
Nhà bếp đã xụp xệ nay lại càng thảm thương hơn: trên trần nhà treo một cái chảo to, dưới đất một cái chảo nhỏ. Trên tường dính đầy gia vị, mảnh chén dĩa vỡ rơi đầy khắp nơi.
Kỳ Hoa vô cùng bi thương: 'ài... Lại phải chi tiền mua bát đũa mới'.
Lại nhìn đến cái bàn to giữa phòng, an tọa trên đó là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, khuôn mặt lúc bình thường được trang điểm kỹ càng nay lại nhòe nhoẹt nước mắt, cái váy đỏ trên người thì nhào nhĩ khó coi không chịu nổi. Đó chẳng ai khác, chính là vị lãnh đạo trực tiếp anh minh thần võ của cô-Đăng Hải Nhược.
Lia mắt đến góc phòng, cô liền nhìn thấy một mái tóc dài được cột đuôi ngựa. Điều đặt biệt là cái đuôi ngựa này lại lệch sang một bên, bù xù như cây chổi lông gà, điểm xuyến thêm vài cọng rau xanh nữa. Gương mặt mỹ miều lộ vẻ vui mừng̉ nhìn con chuột bạch trong tay.
Kỳ Hoa chán nản, Kỳ Hoa ngán ngẫm, Kỳ Hoa... Muốn lật bàn!!!
Cô nói với cô gái có mái tóc đuôi(chổi lông)gà:
_ Bảo Nhi, rửa tay đi.
Chờ Bảo Nhi vệ sinh xong, cô lại nói lớn:
_Hai người cùng tôi lên phòng khách.
Về phần con chuột ấy à?? Vương Bảo Nhi là một quái nhân!! Chuyên nghiên cứu các loại thuốc! Tất nhiên, con chuột đó không thoát khỏi kiếp nạn làm vật hi sinh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: