Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người đang say giấc

Đến tận khi xe ngựa bắt đầu di chuyển Richard vẫn không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi của thiếu gia nhà mình.

Saint không thích bị nhìn chằm chằm, thấy Richard im lặng nhìn mình mãi thì không khỏi nhíu mày: "Muốn nói cái gì?"

Richard nhận được sự cho phép, mỉm cười lịch sự, nói: "Chỉ là tôi cảm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ trong tư duy của cậu."

Saint: "..."

Egrus suýt đã bị sặc.

Richard ngẩn đầu nhìn nóc xe, dáng vẻ cảm thán vì nhớ lại chuyện cũ: "Chỉ mới hai năm thôi mà."

Ông già này...

Saint miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta sẽ xem đây là một lời khen."

"Nó vốn dĩ là một lời khen thưa thiếu gia."

Nín đi.

Đã già còn không nên nết, không biết thế nào là một vừa hai phải à?

Saint hiếm khi á khẩu không biết nói gì, im lặng đến tận lúc về nhà.

Trong khoảng thời gian chờ đợi nguyên tác bắt đầu, Saint cách một hôm lại đến cửa hàng một lần, làm cả đội ngũ nhân sự như loạn thành cái chợ.

Thỉnh thoảng Saint cũng đến quan sát Egrus tập luyện, dẫn Kiera đi tham quan Neablive, sau đó lại về nhà tiếp tục ăn và nằm.

Cuộc sống của hắn luôn diễn ra theo một quy luật như vậy, cho đến tận hôm nay.

Buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Douline diễn ra cũng là lúc nguyên tác bắt đầu.

Buổi tiệc diễn ra lúc bảy giờ tối, đến tám giờ ba mươi sẽ phát biểu cuối cùng, sau đó những vị khách quý có thư mời sẽ ở lại ăn tối.

Buổi tiệc không giới hạn người tham gia, cũng không phát thư mời nên ai cũng có thể tham dự.

Sáu giờ ba mươi phút, Saint có mặt ở cửa hàng Zira, nhìn người con gái trước mặt trong bộ váy dài lộng lẫy, kiêu sa mà lòng cũng vui vui.

Đây chính xác là bộ váy được thực hiên dựa trên ý tưởng của Saint.

Chiếc váy màu hồng nhạt trong sáng, chất vải mỏng nhẹ, ôm lấy phần trên và xòe ra ở chân váy, dài đến mu bàn chân, từ ngực trở xuống được đính đầy kim sa theo số lượng tăng dần, từ vai áo phủ xuống một màn tua rua mỏng nhạt màu. Chọn đá quý cùng với màu vải trông vô cùng hài hòa, lấp lánh như đuôi cá của một nàng nhân ngư.

Ở thời đại này không ai mặc trang phục mỏng nhẹ như vậy cả, các vị công chúa, tiểu thư đều mặc váy dài với phần chân váy bồng bềnh, nhiều lớp. Kể cả các thiếu nữ thường dân cũng mặc váy ôm trên xoè dưới.

Ban đầu nhận được bản thiết kế của Saint, Coa đã có một phen hú vía, đây là bản thiết kế kỳ lạ nhất mà bà từng thấy. Song, bà vẫn hoàn thành được theo bản thiết kế.

Saint không ngờ người ở thời đại này lại có thể làm đến mức này, còn hơn cả mong đợi.

Kiera ngắm mình trong gương, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Saint mỉm cười, đối diện với ánh mắt Kiera trong gương: "Chiếc váy này hợp với cháu lắm, lụa và người đều đẹp như nhau."

Kiera cười tít mắt, hỏi đùa: "Phải không?"

"Chú đã bao giờ nói dối đâu?" Saint nhún vai.

Kiera cười "hứ" một tiếng, thấp giọng mắng: "Có quỷ mới tin chú."

Không biết lời cô nói có lọt vào tai hay không mà Saint chỉ cười cười, hỏi người bên cạnh: "Cô giáo cô đâu? Vừa nãy còn ở đây mà."

Mokla che miệng ngáp một hơi thật dài, quầng thâm quanh mắt như gấu trúc, mệt mỏi nói: "Cô thức đêm nhiều quá nên vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ, người lớn tuổi chịu không nổi tần suất làm việc kiểu này đâu ạ."

Gần đây Saint thường xuyên đến cửa hàng để giám sát, sau nhiều lần giao tiếp và trở nên gần gũi hơn thì dần dần cô không còn dùng kính ngữ nhiều như trước nữa.

Vì để làm ra chiếc váy đạt yêu cầu mà cả đội ngũ may mặc đã phải làm việc xuyên đêm, một ngày có khi chỉ ngủ được hai tiếng, kết quả cho ra một thành phẩm vô cùng xuất sắc.

Phải nói là thật sự đáng giá.

Saint nể phục tinh thần làm việc của họ, hắn gật đầu: "Vất vả rồi, cô lập danh sách những người tham vào ý tưởng lần này rồi đưa đến phòng làm việc ở dinh thự giúp tôi, tháng này mọi người sẽ được tăng lương phụ thuộc vào mức lao động."

"Vâng, cảm ơn thiếu gia." Mokla uể oải đáp, thậm chí còn không có tâm trạng để ăn mừng vì bất ngờ được thưởng thêm.

"Nghỉ ngơi đi, không cần tiễn."

Chưa được bảy giờ mà cửa hàng đã chìm vào im lặng, mọi người đều nằm dài ra sàn ra ghế mà ngủ, chỉ còn Mokla cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ bằng chút sức lực cuối cùng.

Sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc nên Saint cũng đưa Kiera rời đi, đến nơi thì khách khứa đều đã có mặt đông đủ.

Trioas và mẹ đứng trước cổng chào hỏi quan khách, hai người đã có chút ngạc nhiên khi tận mắt trông thấy Saint đột nhiên xuất hiện cùng một quý cô xinh xắn, đặc biệt là chiếc váy lộng lẫy trên người cô gái.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy chiếc váy kì lạ như vậy.

Như bao vị khách khác, Trioas bắt tay với Saint rồi mời hắn vào trong. Đây là lần thứ hai người này khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.

Kiera khoác tay Saint bước vào, ánh mắt của cả sảnh lớn lần lượt tập trung vào hai người, chính xác hơn là chiếc váy trên người Kiera.

Sảnh tiệc lập tức trở nên xôn xao, mọi người tụm lại thành nhóm liên tục xì xào với nhau.

"Chiếc váy cô ấy đang mặc là sao vậy? Trông lạ mắt nhưng đẹp thật đấy!"

"Tôi chưa từng thấy chiếc váy nào như vậy cả, là đính đá quý sao?"

"Đính đá quý lên toàn bộ chiếc váy sao? Ai lại có suy nghĩ táo bạo vậy chứ!"

"Chờ chút, đó không phải là con trai lớn của ngài Công tước Liasvince, Tử tước Saint à? Bảo sao nhìn quen vậy chứ!"

"Tôi biết người này, nghe nói tai tiếng đè chết cả danh tiếng, tính khí cũng xấu lắm!"

"Còn cô gái đó là ai? Bạn gái ngài ấy à?"

"Các cô không thấy cậu ta đẹp trai à? Sao không ai nhắc vậy?"

"..."

Các cô gái xung quanh quay ngoắc đầu nhìn cô với như đang nhìn người tối cổ.

Chuyện này cần phải nhắc à?

Quan sát phản ứng của mọi người, Saint nở nụ cười thỏa mãn. Saint đã lệnh cho Richard và Egrus chờ ở gần cổng, chờ sau khi hắn rời đi thì hãy vào.

Kiera cười hỏi: "Chú không sợ dẫn theo cháu sẽ khiến mọi người hiểu lầm à, như vậy còn cô gái nào dám lại gần chú nữa chứ?"

Saint cười nói: "Đó là vinh hạnh của tôi thưa tiểu thư."

"Kiera nhà ta xinh đẹp như vậy thì người được hời phải là chú mới đúng chứ."

Đối với câu trả lời này của hắn, Kiera chỉ im lặng, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Cách đó hai bàn ăn, có ba người vẫn đang nhìn chằm chằm họ, từ đầu đến cuối luôn là dáng vẻ xoi mói.

"Cái gì gọi là xoi mói hả? Đây gọi là thấy sao nói vậy, hiểu không?" Ian hùng hổ tiếp lời Haen.

"Cái bộ mặt cau có như thường ngày đâu rồi? Sao hôm nay nhìn anh cậu thân thiện vậy hả?" Nam chính nguyên tác, Hầu tước Egan Jibistant khẽ nhếch miệng, buông lời châm chọc.

Haen cười khẩy: "Ai mà biết được, đi một chuyến trở về thì biến thành như vậy."

Nhóm bạn của nam chính toàn hội tụ những nhân vật có gia thế không phải dạng vừa như Jibistant, Liasvince, Dofloshiel và cả Siyldna. Tất cả đều thuộc dòng dõi quý tộc bậc cao.

Tuy có chênh lệch nhau về độ tuổi nhưng họ đều thống nhất một cách xưng hô.

Ba người đều nghe Trioas kể qua lần gặp Saint trên đường đó thì bất ngờ một phen, đúng là không ai ngờ đến Saint sẽ làm như vậy.

Ian vốn đào hoa nên rất nhanh đã tìm thấy đối tượng, hắn huýt vai người anh em bên cạnh, đá mắt nói: "Ê, người anh em, cô gái đi cùng anh cậu là ai vậy? Bạn gái à?"

Haen biết tính cách tên này tuy đào hoa nhưng chỉ thích ngắm chứ không thích đoạt, cậu ta chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi.

"Ai biết được, cũng dẫn về trong chuyến đi đó, chắc là bạn gái anh ta."

Ian nhìn chằm chằm hai người đang khoác tay nhau, lắc đầu nghĩ thầm...

"Xinh đẹp như vậy tiếc là không có mắt nhìn."

Egan mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Saint, sau đó không nói không rằng đã cầm ly rượu đứng lên, phóng khoáng bước về phía hắn.

Haen và Ian trợn mắt nhìn nhau.

"Xin chào."

Saint quay về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy người đến thì có hơi ngạc nhiên.

Mái tóc mà vàng ấm nhưng không quá chói mắt, ngược lại còn mang đến một cảm giác ấm áp và dịu dàng, rõ ràng so với ánh dương thì đây càng giống với ánh trăng hơn.

Mái tóc vàng nhẹ tựa ánh trăng, màu mắt xanh tựa bầu trời cùng với nụ cười toả nắng...

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Egan Jibistant, nam chính của nguyên tác chứ không sai vào đâu được.

Saint nhanh chóng mỉm cười, nhã nhặn đáp: "Xin chào."

Kiera dịu dàng cúi chào theo.

"Nghe danh Tử tước Saint đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được chào hỏi." Egan mỉm cười, toác ra vẻ tự tin mà chỉ kẻ mạnh mới có.

Cơ mà hắn thì có tiếng gì mà lại dùng từ "nghe danh"? Chả nhẽ lại còn cái danh nào khác ngoài "tên vô dụng", "yếu kém" hay "rắc rối"?

Chào hỏi kiểu gì đây?

Đối với lời chào hỏi thân thiện nhưng chứa đầy dao thế này, Saint chỉ cười cười, nói: "Lần đầu gặp nhau, ngài là...?"

"Tôi là Egan Jibistant."

Saint định giả vờ không biết cho qua chuyện, nhưng mà vì sao nam chính Egan lại đến chào hỏi hắn? Hình như trong nguyên tác không có đoạn này, hay chính hắn đã sớm quên đi?

Saint nhớ trong nguyên tác, nam chính Egan được miêu tả là một người chính trực, phóng khoáng, tự do và luôn treo nụ cười thân thiện trên môi.

Đặc biệt là không biết nói tiếng người như lúc này.

"À... ngài Hầu tước. Rất vui được gặp."

"Tôi cũng vậy, hân hạnh được gặp cậu." Egan nâng ly rượu trong tay lên: "Thật hiếm khi nhìn thấy cậu, cạn một ly nhé?"

Saint nở nụ cười vô hại, trực tiếp đối mặt với hào quang nhân vật chính của hắn: "Tôi vừa đi du lịch về thôi, cạn."

Hai ly thủy tinh va vào nhau tạo nên một tiếng vang thanh thúy.

Kiera không ngốc, nhìn là biết cuộc trò chuyện này không ổn chút nào, cứ cười cười nói nói hết lần này đến lần khác

Ánh đèn ngoài cổng chợt tắt đi, là tín hiệu cho thấy buổi tiệc sắp sửa bắt đầu.

Kiera thở phào một hơi, cuộc trò chuyện khiến người ngoài gượng gạo cuối cùng cũng đã kết thúc. Quả nhiên người đời nói không sai, chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.

Egan tạm biệt Saint, hắn đã nhận lời hỗ trợ Trioas nên rất có trách nhiệm mà rời đi.

Hai người mỉm cười chào nhau.

Kiera chịu hết nổi, hướng mắt nhìn Saint, nói: "Hai người nói chuyện cứ như nước giếng với nước sông ấy, đều cười nói mà mỗi người xỉa xối một câu."

Saint xoa đầu cô: "Cách nhanh nhất để trị được kẻ điên là phải điên hơn hắn, cháu hiểu không?"

"Vâng vâng." Kiera kéo dài âm cuối, tỏ vẻ chán nản không buồn quan tâm.

Cả sảnh lớn đột nhiên trở nên im lặng. Tại vị trí cao nhất nơi đây, Hầu tước Douline đang đứng trên bục cao, bên cạnh là Trioas, em trai của hắn, Tris và Hầu tước phu nhân.

Nghi lễ nhậm chức diễn ra vô cùng long trọng và trang nghiêm, một sự đãi ngộ thuộc về riêng tầng quý tộc.

Saint chán nản nhìn ông ta phát biểu.

Sau thời gian một bữa ăn của Saint thì cuối cùng nghi lễ cũng kết thúc. Âm nhạc đột nhiên vang lên, các vị khách nắm tay nhau khiêu vũ dưới nền nhạc nhẹ nhàng, ấm áp.

Saint lười biếng, nói: "Chú ra kia hóng gió chút, đến lượt cháu thể hiện rồi đấy!"

Kiera nhận thấy xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang sáng lên, cô cười nói: "Vâng, chú yên tâm."

Saint mỉm cười, hai người thả tay ra, hắn đến chỗ Richard và Egrus dặn dò hai người đi vào, thay mình để mắt đến Kiera.

Hắn quay đầu nhìn thấy một nhóm thiếu nữ lập tức ùa tới vây kín Kiera, đạt được mục tiêu, khóe môi hắn càng cong lên, thong dong rời khỏi sảnh lớn.

Thật ra ý đồ của Saint khi đến buổi lễ là mượn dịp này để quảng bá mẫu váy mới, nhân tiện cũng để chào hàng.

Hôm nay đã có Richard đi theo nên hắn không cần sợ bản thân phải chết như trong nguyên tác nữa, ông là bậc thầy ma thuật cơ mà.

Saint ra ban công hóng gió, tiện thể sắp xếp lại các sự kiện chính trong nguyên tác.

Khi buổi lễ sắp kết thúc, nhóm người ám sát sẽ nhân cơ hội tập kích, mà Saint của nguyên tác đứng gần chậu hoa là người đầu tiên bị bắn chết. Vậy nên chỉ cần không đứng cạnh chậu hoa thì có lẽ vẫn sẽ an toàn, thời khắc đó qua đi thì hắn cũng không cần lo việc mình có thể ra đi bất cứ lúc nào nữa.

Saint nghĩ đến một đống việc phải xử lí sau đêm nay, thở dài ngao ngán.

Mấy hôm nay Saint đang nghĩ đến việc chuyển ra ở riêng, ở chung căn nhà với vợ chồng Zinal làm hắn chẳng mấy vui vẻ, ngày ngày đều chạm mặt, nói chuyện không quá ba câu là bất hòa, dù rằng dạo gần đây tuần suất cãi nhau đã giảm xuống nhưng vẫn m
không dễ chịu gì cho cam.

Có điều căn nhà chất chứa vô vàn những kỉ niệm tươi đẹp với mẹ lại khiến hắn không nỡ rời đi.

Saint rảnh rỗi lại nhớ đến em gái, ký ức với em gái chưa từng phai mờ dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, chính xác mà nói thì những hồi ức tươi đẹp ấy như chỉ vừa trôi qua được hai năm.

Hắn nhớ cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu. Nhớ những kỉ niệm đáng giá giữa hai anh em. Nhớ những lúc hắn đi làm về và thấy em gái đang phồng má nhai miếng bánh bao, đặt trong đĩa còn lại là phần của hắn, hai anh em luôn chia đôi mọi phần ăn có được.

Cuộc sống nghèo đói nhưng chỉ cần có em bên cạnh hắn đều cảm thấy xứng đáng.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chợt nhớ em rất thích ngắm sao, dù em chẳng biết gì về nó cả. Em nói rằng trông nó ấm áp, trong sáng và đẹp đẽ.

Hắn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, ngày mà cả thế giới của hắn như hoàn toàn đổ sập.

Giá như hắn đủ thông mình để nhận ra tình trạng của em lúc ấy vốn tồi tệ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Hắn vẫn tưởng đó chỉ là một cơn sốt bình thường, sau nhiều ngày uống thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm, còn ngày càng trở nặng.

Cuối cùng vào một đêm trăng sáng, em đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong cái ôm rét buốt của vị thần bóng tối, một cách nhẹ nhàng và thầm lặng từ trong giấc ngủ mà hắn không hề hay biết.

Hắn ôm thân thể gầy còm của em vào lòng, liên tục khóc lóc, nỉ non và cầu xin chút thương xót của thần dù biết rằng điều đó là vô nghĩa.

Hắn cầu xin em hãy mau chóng mở mắt, rồi hắn sẽ kể cho em những câu chuyện cổ tích mà em thích nghe dù chỉ toàn là bịp bợm.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, sưởi ấm trái tim con người, nhưng chẳng thể chạm đến trái tim của người đang say giấc.

Vầng trăng ôm lấy con người, còn bóng tối lại nuốt chửng hắn.

Em gái hắn đã ra đi mãi mãi, trong một giấc ngủ bình yên.

Thân xác em dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay của hắn, hắn cảm thấy nhiệt độ con người chưa bao giờ giảm nhanh như vậy.

Rõ ràng vừa nãy còn trò chuyện với nhau, hắn hứa sẽ dạy em học chữ sau khi khỏi bệnh

Vậy mà...

Sự việc ngày hôm đó vĩnh viễn ăn sâu vào tâm trí hắn, nó bén rễ và không ngừng phát triển qua từng ngày. Đó là điều mà hắn ân hận suốt đời.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3


[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com