Chương 69: Christian Eleanor đã chết
Tại tầng cao nhất của thư viện, nơi được bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt chỉ dành cho những tín đồ có chức sắc cao nhất trong thần điện bỗng xuất hiện một bóng người mặc áo choàng trắng, cong lưng ngồi giữa "bức tường sách", dáng vẻ trông phờ phạc hơn hẳn ngày thường.
"AAAAA!"
Neuer bất mãn, buông lời oán trách vị Giáo Hoàng nào đó: "Cái tên đó! Tại sao mình phải làm việc này..."
Vừa than thở Neuer vừa lật sang trang tiếp theo của quyển sách, kết quả vẫn như cũ, Thần thoại Jacob không hề có ghi chép về Thần Nữ Shala, có thể cô không phải là một vị thần của Thánh Vực mà chỉ đơn giản là một trong số những tiểu thần tự dựng nên một vùng "Đất Thánh" cho riêng mình.
Vậy thì việc tìm hiểu sẽ lại càng khó khăn hơn.
"AAAAA!"
"Tên khốn Manuel, rõ ràng cậu ta đang muốn trả thù mình vì việc hôm qua!"
"Tên khốn kiếp!"
Neuer phẫn nộ đạp một chân xuống sàn, ngay sau đó một cái đầu đã bất ngờ xuất hiện từ kệ sách bên cạnh. Người đó không buồn nở nụ cười, ngược lại còn trông phờ phạc như một xác sống thực thụ, cậu ta nghiêm túc kéo dài giọng nhắc nhở khiến Neuer giật mình đến nỗi đánh rơi cả quyển sách trong tay.
"Xin ngài Tổng Giám mục giữ im lặng, sắp xếp sách đã đọc một cách gọn gàng, xin hãy quý trọng tài sản của Thần điện."
"Vui lòng không mắng Giáo Hoàng ở thư viện, xin cảm ơn."
Neuer thức thời ngậm miệng, gật đầu cười trừ cho bỏ ngại. Cậu đưa mắt nhìn quanh, quả thật có hơi bừa bộn nhưng quyển nào cũng được xếp gọn lại mà, không có quyển nào bị vứt lăn lóc ra sàn cả. Trừ việc chưa sắp phân loại sách lên kệ thì cậu chẳng làm gì có lỗi với chúng cả.
Chỉ là chưa đọc xong thôi mà...
"Tên-"
"E hèm!"
Neuer lập tức ngậm chặt miệng, chỉ đành mắng tên khốn nạn đó trong đầu. Tất cả số sách tìm được đều bị cậu đọc sạch, chỉ còn mỗi một quyển là chưa động đến.
Bìa sách màu đỏ sẫm với một thanh kiếm sắc bén nằm ở vị trí trung tâm. Thân kiếm nơi gần với chuôi được chạm trổ bởi những viên ngọc sáng lấp lánh. Chuôi kiếm được thiết kế vô cùng tinh xảo, thế nhưng điểm nhấn lại nằm ở chiếc cánh bạc giữa bộ phận ngăn cách lưỡi và chuôi kiếm.
Là hình bán cánh.
Thanh kiếm cắm lên một tảng đá lớn, uy lực mạnh mẽ khiến nó chằn chịt những vết nứt như thể sắp sửa vỡ tan thành từng mảnh, và xung quanh lại toả ra một luồn ma thuật màu xanh nhàn nhạt. Chỉ duy nhất một thanh kiếm.
Dựng thẳng và đầy hiên ngang.
Bên trên khắc một dòng chữ "Để Người không bị lãng quên".
Neuer thôi cảm thán về sự kì diệu của bìa quyển sách, quyết định lật nốt quyển này rồi dọn dẹp ra về, dù rằng chẳng có hy vọng gì mấy.
Vị Thánh của ta.
"Ơ? Sách do tín đồ viết à?" Cậu vốn đã nhớ hết mọi chi tiết về Thánh Georgia nên dĩ nhiên không cần đọc thêm thứ này làm gì. Vì vậy cậu đã lật sách ra trong tâm trạng không mấy mong chờ. Neuer thắc mắc đọc tiếp dòng thứ hai của trang sách đầu tiên.
Không phải thánh georgia của các ngươi, đó là vị Thánh của riêng ta.
?
Neuer cả kinh dán mắt vào dòng chữ mang đầy ý tứ xúc phạm đó. Cậu không hiểu, nếu không nói về Thánh Georgia thì còn có thể là ai? Trong Thần thoại Jacob chỉ có duy nhất một vị Thánh là điều mà ai cũng biết. Chủ nhân của quyển sách rốt cuộc là ai? Tên to gan nào lại dám nói như vậy?
Neuer kiềm chế cảm xúc nóng giận, đọc tiếp câu chữ tiếp theo.
Người là ánh sáng, là mặt trời, là vầng trăng, là tín ngưỡng và cũng là tất cả đối với tôi. Mặc kệ những kẻ ngoài kia nói gì, tôi vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của Người.
Không bao giờ phản bội.
Những cảm xúc cá nhân chỉ kéo dài đến mức ấy, tiếp theo là những thông tin và sự kiện như vô số quyển sách khác. Neuer lật nhanh đến một trang nào đó, đôi mắt bất chợt dán chặt trên những con chữ...
Khi chứng kiến sự sa đọa của một Quốc Vương, cô bạn của Người đã từng nói. "Hắn thật sự không biết cách để yêu thương một người, bởi hắn vốn dĩ chưa từng nhận được tình yêu."
Kết quả Người không đồng tình, khi ấy Người đã nói...
"Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là lý do, tâm tư đâu cần phải thể hiện."
Lại lật một trang khác...
Giữa bầu trời hỗn độn, vị thần xuất hiện cùng với thanh kiếm trên tay, bước đi thong dong, mạnh mẽ không hề bị lay chuyển bởi cuồng phong đất trời. Bước chân vững vàng, tà áo lay động, tốc độ chưa từng chậm lại, dáng vẻ chưa từng thay đổi. Bấy giờ, người ta mới thấu được thế nào là "sừng sững như một vị thần". Chính là "người" trước mắt đây, cụm từ chỉ dành cho Người.
Vị Thánh của tôi.
Neuer sửng sốt nhìn chằm chằm vào những con chữ, cậu chưa từng đọc được quyển sách nào có nội dung kỳ lạ thế này trước đó. Biểu cảm trên mặt cậu dần trở nên kích động, chẳng biết là vì phẫn nộ hay thích thú.
Cậu sẽ mượn quyển sách này về, nếu có thời gian nhất định phải nghiên cứu nó thật kĩ, có lẽ bên trong nó chứa rất nhiều nội dung mà chưa ai biết đến.
Neuer đưa tay day trán, thế nhưng lại vô tình đánh rơi quyển sách trên tay khiến nó rơi bộp xuống sàn một tiếng thật to. Cậu vội vã nhặt quyển sách lên, chỉ sợ quản lý thư viện lại đến phàn nàn.
Đợi mãi vẫn không ai lên tiếng, Neuer thở dài một hơi, tầm mắt quay về trang sách cũ, định bụng sẽ dọn dẹp hết đống sách rồi ra ngoài. Bất ngờ thay, một cái tên quen thuộc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, thế là biểu cảm quá khích lại thay đổi lần nữa.
.
.
"Ngủ không ngon à?" Saint nghiêng đầu hỏi han khi thấy Kiera liên tục quay đầu che miệng, ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi, cả đuôi mắt cũng ửng hồng và ngập hơi nước.
Kiera uể oải gật đầu: "Dạ, có lẽ đêm qua cháu dùng hơi nhiều trà nên giờ..."
Chưa đợi nói xong đã lại ngáp tiếp, Kiera đánh bất lực xua tay: "Thôi, cháu về ngủ đây, mọi người ở lại tiếp tục dùng bữa..."
"Các vị đều ở đây à?" Chưa kịp đứng dậy thì Neuer đã bất ngờ đẩy cửa bước vào, cậu mỉm cười, lịch sự chào hỏi.
Nhìn mọi người đang bùng bữa chiều, trong lòng Neuer chợt dâng lên một cơn bức xúc, vì sáng giờ cậu chưa kịp ăn gì cả. Vừa mở mắt đã bị tên khốn Giáo Hoàng lôi dậy nhét vào thư viện, cậu chỉ hận không thể quay về quá khứ đâm hắn mấy nhát cho hả dạ.
"Tôi có tin vui cho mọi người đây, đã tìm được thông tin về Thần Nữ Shala rồi."
Cả bàn ăn đồng loạt hướng mắt về phía Tổng Giám mục, vẻ mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và trông chờ.
"Bây giờ mọi người có tiện nghe không?"
Manuel phất tay, chồm người kéo ghế cho người đồng nghiệp: "Không vấn đề gì, cậu nói luôn đi."
Neuer lịch sự ngồi xuống ghế, dáng vẻ thanh lịch và tao nhã như thể người vừa cao giọng oán trách trong thư viện kia không phải là mình vậy.
"Tôi đã kiểm tra toàn bộ những quyển sách có liên quan đến Thần thoại Jacob nhưng đều không có thông tin về Thần Nữ Shala. Vậy nên tôi nghĩ có thể Thần Nữ không sống ở Thánh Vực Jacob, từ đó tôi đã tìm đến một vài quyển sách nói về những vùng "Đất Thánh" bên ngoài, cuối cùng cũng đã tìm ra."
Tầm mắt Neuer bất chợt chuyển sang Manuel, cậu nhếch môi cười đắc chí: "Mọi người không ngờ được đâu..."
"Thần thoại Jacob tồn tại một loại thần lực đỉnh cao gọi là "Con Mắt Thời Gian". Như tên gọi, nó cho phép chủ nhân quản lý được thời gian trên khắp thế giới, đồng thời nó cũng biết được mọi câu chuyện và bí mật đã và sẽ tồn tại. Tuy nhiên nó không được dùng làm vũ khí trong bất kỳ cuộc chiến nào bởi đó là quy luật của thế giới, chủ nhân sức mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối về tương lai mà bản thân đã nhìn thấy."
"Một điều quan trọng nữa là Con Mắt Thời Gian không thể quay ngược về quá khứ hay nhảy vọt đến tương lai, càng không thể ngưng đọng thời gian. Mà cũng không hẳn là không thể, vì nếu làm vậy thì chủ nhân của nó phải đánh đổi bằng cả mạng sống và đôi khi còn hơn cả thế."
"Và theo như Thần thoại Jacob có viết, chủ nhân của Con Mắt Thời Gian là Rihana, Nữ thần quản lý Thời không."
"Người là một trong những nhà sáng lập kể từ khi Thánh Vực ra đời, đồng thời cũng là vị thần linh duy nhất từng chịu trách nhiệm quản lý Con Mắt Thời Gian. Tuy nhiên..."
Nói đến đây, sự tò mò bên trong mỗi người chợt dâng cao một cách bất ngờ, ai ai cũng chăm chú lắng nghe đến mức quên cả bữa ăn.
Manuel tiếp lời, phong thái tự tin bởi lẽ hắn là Giáo Hoàng của một giáo phá, sớm đã ghi nhớ hết mọi cuộc đời của các vị thần.
"Tuy nhiên vào hơn một ngàn năm trước, sau khi Đấng Sáng Thế Catol rời đi không lâu thì Thần Nữ Rihana cũng đột ngột biến mất. Tương tự Đấng Catol, ngài cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngay cả Con Mắt Thời Gian cũng không rõ tung tích. Có một số giả thiết cho rằng ngài đã tử trận trong đại chiến Quỷ - Thần giữa Quỷ Vực và Thánh Vực cùng với "Kẻ tội đồ" rồi."
"Kẻ tội đồ?" Saint nhanh chóng bắt được từ ngữ trùng lặp, hoàn toàn khớp với thông tin của Egan lúc đó. Hắn thắc mắc hỏi: "Đó là ai?"
Rõ ràng hai vị bạn thân ở đây đã do dự trước câu hỏi của hắn. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, bối rối không biết phải làm sao.
Cuối cùng vẫn là Manuel chủ động giải thích: "Trong Thần thoại Jacob tồn tại một "Kẻ tội đồ", hắn được xem là nỗi ô uế của cả Thánh Vực khi đã nhẫn tâm ra tay sát hại một trong ba vị Thần Minh lúc bấy giờ, đó cũng là một người đồng đội thân thiết của hắn."
"Kẻ đó từng là Thanh kiếm của Thánh Vực, là Chiến thần bất khả chiến bại, nhưng kể từ sau cái chết của người bạn thân, cũng là vị Thần Minh còn lại thì hắn đột nhiên thay đổi. Gây chiến với Quỷ Vực, phá tan Hải Cung của Long Vương, đập nát Địa Cung của Thần Mặt đất, thiêu rụi Nhà Thánh của Thánh Georgia."
"Nhưng hơn hết, tội ác khiến hắn phải mang danh tội đồ và trở thành cái tên cấm trong Thần thoại Jacob là vì chính hắn đã sát hại Thánh Georgia. "Người" có vị trí đương với Hoàng đế của một Đế quốc, đó là là vị Thánh của cả Thánh Vực."
Nói nhiều vậy rốt cuộc vãn chưa thể biết được hắn tên gì, như đọc được suy nghĩ của Saint, Manuel lại nói tiếp.
"Hắn là nỗi ô uế của cả Thánh Vực nên chỉ được nhắc đến trong vài trang giấy, tên tuổi của hắn hoàn toàn không được nhắc đến trong Thần thoại."
"Vậy chuyện này với Thần Nữ Shala thì liên quan gì nhau?" Có được đáp án mong muốn, Saint cũng dần mất đi kiên nhẫn.
Neuer nhận ra cuộc trò chuyện đã đi quá xa, bèn vội vã kéo câu chuyện quay về.
"Tôi muốn nói là Thần Nữ Rihana có một người em gái nhỏ tuổi tên là Elly, cô em gái cũng đột ngột biến mất cùng một ngày với người chị, không tìm được tung tích."
Mọi người nhanh chóng bắt được trọng điểm trông lời nói của Neuer.
Mèo đen phe phẩy đuôi: "Ý ngươi là... Shala là Elly, em gái của Nữ thần Thời không Rihana?"
"Phải." Neuer phấn khích nói: "Điều này chưa từng được đề cập trong Thần thoại Jacob, vậy mà quyển sách này lại viết rất rõ về nó, thậm chí quyển sách còn cho ta thấy được những góc khuất khác về cuộc đời của các vị chư thần và cả những sự kiện đã từng xảy ra trước đó."
"Trừ những việc mà Thần thoại không đề cập thì mọi thông tin đều chính xác, tuy không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng đáng để tham khảo."
Saint không quan tâm quyển sách mà Neuer nhắc đến là gì, hắn chỉ muốn mau chóng biết được sự thật.
"Vậy sau khi Thần Nữ Rihana biến mất thì cô em gái Elly cũng không rõ tung tích. Sau khi biến mất thì Elly đã dùng cái tên Shala để tiếp tục tồn tại, nếu vậy thì Thẫn Nữ Shala thực chất là người kế thừa của Con Mắt Thời Gian?"
Neuer gật đầu: "Nếu những gì được viết là thật thì câu hỏi đặt ra là tại sao tiểu thần Elly lại từ bỏ cái tên của mình."
"Hai chị em cãi nhau hở?" Hiha nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.
"Cũng có khả năng."
Kiera cau mày, vắt óc suy nghĩ: "Có thể vì một số lý do mà Elly đã thay đổi thân phận để tìm kiếm chị gái cũng nên..."
Giữa bầu không khí nghiêm túc khi mọi người đều tự đặt ra giả thiết trong đầu thì chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo, chủ nhân của giọng nói là người mà không ai ngờ tới.
"Có lẽ hai chị em đã xảy ra mâu thuẫn nên mỗi người đều ôm hận mà rời đi. Hoặc chị gái đã làm gì đó khiến cô em thất vọng, kết quả là cô em hoàn toàn thay đổi, không còn lòng tin vào người chị nữa."
"..."
Tuổi thơ cậu chắc tệ lắm nhỉ...
Mọi người cạn lời trước giả thiết đầy tiêu cực của Haen, Manuel nhanh chóng chữa cháy.
"Nếu vậy thì mâu thuẫn phải lớn đến mức nào đây... Thần Nữ đã làm gì để khiến người em thất vọng đến mức ấy, Thần thoại Jacob có viết mối quan hệ giữa hai chị em vô cùng thán thiết nên giả thiết này có vẻ không khả thi lắm..."
Haen khoanh tay tựa vào lưng ghế, đôi mắt lạnh lẽo như thể đang nỗ lực kiềm chế một loại cảm. Hắn nói: "Con người có thể thay đổi chỉ sau một biến cố, mọi hận thù đều xuất phát từ sự phản bội."
Chất giọng ngày càng lạnh hơn, và cơn giận cũng ngày một lớn dần. Ánh mắt chứa đầy sự căm hờn khẽ nheo lại, đối diện với người đàn ông trước mặt.
"Đặc biệt khi đó là người mà ta tin tưởng nhất."
Saint hoàn toàn sửng sốt trước thái độ bất thường của cậu em trai, ngày hôm ấy hắn đã từng nhìn thấy nét mặt này, vẫn là sự chua xót và căm hờn ngày ấy. Cái ngày mà hắn rơi xuống bể rửa tội...
Cứ có cảm giác Haen thật sự đang chịu đựng một điều gì đó, nhưng hắn không thể hỏi.
"À..." Manuel bối rối không biết nói gì thêm, ngốc như Hiha cũng nhận ra được tâm trạng bất thường của Haen.
"Có... Có lý..."
Dường như đã mất sạch kiên nhẫn, Haen dứt khoát đạp ghế đứng dậy, cầm theo thanh kiếm rồi hùng hổ rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Saint khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Haen rời đi, hắn có linh cảm những lời nói kia không đơn giản chỉ là giả thiết mà có lẽ đằng sau đó thật sự là một bí mật mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Hắn thở dài, bất lực nói: "Tiếp tục đi."
"À..." Manuel ngơ ngác, chợt giật mình khi nhớ ra nhiệm vụ của mình.
"Thần Nữ Shala không hề sở hữu Con Mắt Thời Gian, thần lực này đã biến mất theo Thần Nữ Rihana. Và có lẽ mọi người vẫn nhớ... mấy người điên khùng của Thất Giả cũng liên quan đến vụ này."
Nhớ đến bé gái gầy gò với cơ thể đầy vết thương, Saint cảm giác có hơi khó chịu.
"Mục đích của bọn chúng là gì khi cố sức hút máu bọn trẻ..."
"Hút máu?" Mèo đen khó hiểu hỏi lại.
Saint gật đầu: "Đêm đột nhập vào giáo đường, ta nhìn thấy một luồng ánh sáng giữa "con mắt thần" trên trán bức tượng và bể rửa tội. Về sau Richard nói ta biết rằng chính "con mắt" đó đang hút lấy ma thuật từ bên trong bể rửa tội. Ta thì không rõ bể rửa tội của các giáo phái có ẩn chứa huyền cơ nào không, thế nên chỉ có thể suy đoán theo tư duy thông thường."
"Ta hiểu rồi." Mèo đen bất ngờ được khai sáng, có lẽ vì khế ước chủ tớ mà nó lại càng thấu tỏ suy nghĩ của Saint.
Lần này đến lượt mèo đen giải thích: "Bên trong bể rửa tội là một cái hồ sâu không đáy, nơi đó có một hang động, trong hang động lại có thêm một cái hồ nhỏ, phía trên hồ nhỏ chính là lối thoát. Chắc chắn bọn chúng sẽ không làm những điều vô nghĩa, vậy nên bí mật đương nhiên sẽ nằm ở hang động. Ta cảm nhận được một nguồn ma thuật mãnh liệt đang tuôn trào từ dưới hồ nước nhỏ. Và tình trạng xanh xao của cô bé rõ ràng là đang thiếu máu, mà trong huyền học... Không, từ xưa đến nay người ta luôn cho rằng máu tươi của trẻ con là thứ tinh khiết nhất, thế nên đó sẽ là "lễ vật" tuyệt vời để dâng cho các vị thần."
"Nếu có thể xuống hồ nước bên trong hang động để thăm dò, có thể chúng ta sẽ tìm ra được bí mật gì đó."
Mọi người đều trầm trồ trước sự nhanh nhạy bất chợt của mèo đen. Dẫu đây không phải suy đoán gì quá sâu xa nhưng muốn để ai cũng phát giác được có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.
Mèo đen hiếm khi được lên giọng, bèn kiêu hãnh vểnh mặt lên trần nhà.
Manuel không phải suy đoán quá nhiều, được đà hỏi tới: "Vậy còn thiếu gia Christian Eleanor, lẽ nào cậu ấy chỉ là phương tiện để chúng truyền đạo?"
"Rất tiếc nhưng có vẻ là vậy." Saint đáp, dáng vẻ trầm ngâm.
Richard vân vê chòm râu không hề tồn tại, dáng vẻ tập trung chẳng khác gì Saint: "Có gì đó rất đáng ngờ... Trên đời thật sự tồn tại phép màu khiến một người đang thoi thóp có thể đột nhiên khoẻ lại như chưa có gì xảy ra sao?"
Nếu vậy thì tại sao phép màu lại không xảy ra với tiểu thư của ông? Người con gái xinh đẹp cùng với một tâm hồn thánh thiện và cao quý.
Saint đột ngột đá một bên chân mày lên cao, những người thường xuyên tiếp xúc đều biết đây là phản ứng của hắn mỗi khi nảy ra một ý tưởng gì mới.
Họ bất giác có hơi trông chờ.
Saint nghĩ về lý do có thể khiến con người thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, đến sau cùng câu trả lời lại nằm ở chính hắn.
"Nếu Christain Eleanor đã chết thì sao?"
"!"
"Ý ngài là..." Neuer sửng sốt hỏi lại.
Saint nheo mắt, dường như không quá chắc chắn về suy đoán của mình.
"Christain thật sự đã chết, còn Christain hiện tại chỉ là một tên giả mạo đã chiếm xác cậu ấy."
Manuel chợt búng tay: "Khoảng thời gian trước thiếu gia Eleanor đã được chẩn đoán bệnh tình nghiêm trọng, e rằng không sống được bao lâu. Sau đó vài ngày thì vô tình ngã cầu thang, đương lúc nguy kịch thì phu nhân đã tìm đến Thần Nữ Shala, kết quả là thiếu gia Eleanor đã "cải tử hoàn sinh", từ đó cũng đổi tính đổi nết."
"Đó là lời giải thích cho câu hỏi vì sao thiếu gia Eleanor lại có thể bình an vượt qua cơn nguy kịch trong khi xui xẻo cứ lần lượt kéo đến. Ai đó đã chiếm đoạt cái xác sau khi cậu ấy chết đi, có lẽ mẹ con hai người thật sự là công cụ để truyền đạo." Kiera gãi mũi, trầm ngâm nói.
"Phải, và vấn đề bây giờ là mục tiêu của bọn chúng."
Egrus chợt về đêm dưới hồ rửa tội, cậu đã nghe thấy bọn Thất Giả đang muốn thu thập thứ gì đó, có lẽ đó là nguồn ma thuật kỳ lạ giữa tượng thần và hồ rửa tội mà họ đã thấy.
"Có thể chúng đang cố thu thập thứ gì đó, đêm ở giáo đường tôi và mèo đen đã vô tình nghe được."
Đến tận bây giờ mới nhớ ra, mèo đen vội vã gật đầu xác nhận. Nó mở miệng vừa định lên tiếng thì hai bên tai bất dựng thẳng lên, đột ngột nhảy bật dậy khiến ai nấy đều giật mình.
Chỉ thấy mèo đen khẽ quay đầu, dáng vê vô cùng căng thẳng.
"Muộn rồi..."
"Có thứ gì đó đang đến..."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Saint vẫn căng thẳng không khác gì mèo đen, có lẽ đây là tác dụng của khế ước chủ tớ.
Hơn ai hết, Mèo đen và Richard vô cùng nhảy cảm với ma thuật nên rất nhanh ông đã hiểu được ý mà mèo đen muốn nói. Ông bình tĩnh nâng kính, ngước mắt tiếp lời.
"Một nguồn ma thuật khổng lồ."
----------
Chương sau là bắt đầu đến cao trào của arc rồi nhaaa😋
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com