Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Ngày x tháng xx năm xxxx

Tại một ngôi nhà nọ

7 giờ 30 phút sáng

-A!!!Con cờ-hó nào đạp anh mày xuống giường vậy?-Một người con trai có khuôn mặt cực kỳ đẹp zai bực tức nói

-Là con em hiền lành lương thiện của anh đấy.Xuống ăn sáng xong rồi còn đi học-Một cô gái nhìn như shota cầm cái chảo phi thẳng vào mặt thằng anh nó nói

-Cái đ*t,mày phi luôn cái chảo vào mặt thằng anh mày thế à?Con bất nhân bất nghĩa kia

-Hừ,phi cái chảo vào mặt thằng ĂN BÁM thì chả có gì là sai cả

-Mày nói gì hả????????-Thằng anh phi thẳng vào người con em đấm nó một phát

-Grừ,xem đây!-Hai đứa xông vào đánh nhau

Ba mẹ nó đang ngồi dưới nhà và đã nghe thấy hết.Họ bèn thở dài:

-Lần trước tôi xử lý tụi nó rồi,bây giờ bà lên đi-Người đàn ông trung niên mệt nhọc nói

-Hả?Ông lại để người đàn bà con gái đi xử lý đánh nhau à?Sao hèn vậy?-Người đàn bà với mái tóc trắng xóa nhìn như mới 20 nói

-Rồi rồi-Ông cố gắng nhấc cái thân thể tàn tạ của ông lên tầng

Rầm!!!Cái cửa phòng lồi lõm mấy vết đá hôm trước hôm nay lại tàn tạ hơn nữa.

-Hai đứa kia,mới sáng sớm ra đã đánh nhau à?CHÚNG MÀY THÔI ĐÁNH NHAU MỘT NGÀY ĐƯỢC KHÔNG HẢ????-Ông bèn lấy đôi dép đi trong nhà phang thẳng vào mặt tui nó

-Dạ cho con xin lỗi,nhưng lỗi lầm là do anh Thiên Yết hết đấy ạ-Cô gái tomboy phồng má

-Con khùng nào kích động anh trước đó hả?

-Em chỉ dạy bảo lại thằng ĂN BÁM thôi mà-Cô gái lè lưỡi

-Grừ!Đồ Sư Tử hà đông

-Hai đứa thôi mau,muộn giờ học rồi đấy

-Á chết cha

1 phút sau

Hai đứa phi khỏi nhà như tia chớp.Khi vừa tới cổng trường thì nó bèn đóng sầm lại.Thế là lại thêm một ngày đi trễ nữa của Sư Tử và Thiên Yết.

-Lỗi là do anh hết đấy-Sư Tử chề môi-Ai kêu tội dậy muộn

-Tại con nào đó công kích anh mày thôi

-Hai đứa nói chuyện rôm rả quá nhỉ?-Từ đằng sau chợt xuất hiện một quái vật đẹp zai đời thật,không ai khác chính là giám thị ác quỷ Xà Phu

-Hai....giám thị-Hai đứa mặt sợ hãi,quay đầu về phía sau

-Hai đứa...vô đây uống nước với thầy

3 phút sau

Tay hai đứa đã in hằn luôn vết cây thước sắt quý giá của thầy.Thầy tức giận hỏi:

-Sao lúc nào hai đứa cũng đi muộn hết vậy.Đây là buổi thứ 69 rồi đấy

-Cho em xin lỗi,tất cả là tại anh Thiên Yết ấy,thầy biết là em luôn được mẹ khen dậy sớm nấu ăn cho cả nhà mà đúng không thầy-Sư sư kích hoạt tuyệt chiêu ánh mắt cún con

-À...Ừ,đúng thế thật-Tai Phu hơi đỏ-Vậy thì Thiên Yết viết bản thường trình có chữ ký phụ huynh,còn Sư Tử,đi theo thầy

-Không công bằng nhá,em ấy cũng có tội mà

-Blè,bái bai Yết ca,em đi đây

-Hừ,con nhỏ này

---------------------------------------------

Xà Phu dẫn Sư Tử đến phòng y tế,nhìn ngó xung quanh không có ai thì anh bắt đầu tháo kính

-Sư Sư cho anh xin lỗi mà a~Em có sao không?Có đau lắm không?-Từ một giám thị ác quỷ Xà Phu bỗng chốc trở thành một con chó ngoan ngoãn

-Dĩ nhiên là đau rồi,đỏ ửng cả tay lên mà

-Cho anh xin lỗi nhoa~ Vì anh phải làm đúng nghĩa vụ giáo viên nên em phải chịu khổ rồi-Xà Phu liền ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sư Tử

-Phiền phức quá,thôi tôi về lớp đây

-Sư Sư ở lại đây đi mà~-Xà Phu túm chân Sư Sư

-A!Có học sinh nào đang chạy trên hành lang kìa-Xà Phu chợt quay ngoắt 180 độ,đeo kính lại  nói:

-Hả?Đâu?-Anh chợt định hình lại-Hở?Sư Sư lại chạy thoát mất tiêu rồi!

Quay trở về Sư Tử

-Xin lỗi cô em tới muộn

-Hả?Lại tới muộn nữa hả Sư Tử.Đây là lần thứ 69 rồi đấy!

-Vâng vâng em xin lỗi-Sư Tử tỏ vẻ không quan tâm,xách cặp lại chỗ ngồi của mình

-Hừ,sao em không học tập Thiên Yết,anh trai em ý!Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt.Còn em thì...Chậc chậc

-"Con người đấy mà hoàn hảo sao?Suốt ngày ngủ dậy muộn,mắng em như cơm bữa,lại còn là một thằng ăn bám nữa chứ!Tốt đẹp cái khỉ gì"-Sư Tử nghĩ,nếu nó nói thì họ sẽ càng khinh bỉ nó thêm thôi

-Mà thôi,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhưng từ nãy đến giờ em ý mãi chả đến.Haiz...Ai lại mắc bệnh dậy muộn như Sư Tử cơ chứ

-"Ta nhịn,ta nhịn"-Sư Tử đang cố đấu tranh tư tưởng

-A bạn Song Tử của chúng ta đến rồi kìa-Cô giáo chỉ bạn nam quần áo xộc xệch đang đứng ngoài cửa

-Ôi trai đẹp kìa tụi bay-Tụi con gái la hét ầm ĩ

-Ô chào Ngư mất não,lâu rồi không gặp-Sư Tử giơ tay chào tỏ vẻ bình thản

-Đờ mờ mày,Sư cọ-Anh chàng đấy nói lại

-Hai đứa thôi mau đi,Song Tử,em muốn ngồi chỗ nào

Hừm-Nhiều ánh mắt mong chờ chĩa thẳng vào Song Tử-Dĩ nhiên là chỗ của Sư Cọ rồi

Bọn con gái bắt đầu lườm Sư Tử khiến nó lạnh hết cả sống lưng,mấy chế nghĩ là vì tụi nó ghen à?Ếu có đâu nhá!Thực ra là tụi nó đang mong chờ một cảnh BL nào đó từ Sư Tử và Song Tử đó.Song Tử liền vỗ vai chị bảo:

-Học kỳ này mong cậu giúp đỡ nhá~

-Mày câm ngay không tao nôn đấy

-Mồ đồ Sư Cọ phũ phàng-Song Tử cố gắng giả nai

-Bắt đầu tiết học thôi

(Yu:Thôi ta tua mẹ nó đến giờ ra chơi đây)

-----------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

Do sáng hôm nay mẹ nhét nhầm hộp cơm của hai đứa vào trong cặp của Thiên Yết nên Sư Tử đang trên đường đi lấy lại.Một phần là do lấy cơm hộp,một phần là tò mò không biết vì sao mọi người cứ luôn bảo thằng anh ăn bám của mình hoàn hảo.Cô cũng éo hiểu anh cô dùng dụng cụ gì mà chọc mù mắt cả thế giới hay thế.

Bước đến cửa lớp anh nó,nó giật mình khi nhìn thấy thằng anh nó đang mỉm cười giúp đỡ mọi người.Da gà nó bắt đầu dựng lên,giả tạo,rõ giả tạo mà.Nó không ngại ngùng mà bước thẳng vào trong lớp người khác,đến chỗ anh cô,cô liền chọt chọt vào cái áo và cố gắng nở một nụ cười

-Onii-chan,cho em xin lại hộp cơm được không?

-Ồ,được thôi-Anh nở một nụ cười gượng ép,lôi từ trong cặp ra một hộp cơm vải hình mấy quả bóng đá

-Cảm ơn Onii-chan,đến chỗ này với em một chút được không?

-Được thôi

Sư Tử dẫn anh nó ra đằng sau trường,giẫm bộp phát vào chân anh nó.Thiên Yết kêu la oai oái:

-Đờ mờ,mày làm cái *beep*gì vậy?

-Em thích thì em làm đấy blè

-Con này...-Sư chặn họng anh lại

-Nếu anh bắt nạt em thì em sẽ nói với tất cả mọi người về bộ mặt thật của anh

Thiên Yết chợt cứng đơ người lại.Nếu mọi người mà biết được bộ mặt thật của anh thì anh sẽ không còn chỗ nào để chui xuống mất.Thiên Yết chợt quỳ xuống:

-Sư Tử,làm ơn đừng nói mà.Không danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại mất

-Mà em đùa đấy,cho dù em có ghét anh đến mấy thì em cũng không thể làm một việc như thế đúng không?-Cô nở một nụ cười tỏa nắng

Lúc đó,tim Thiên Yết đập mạnh."Không thể nào có chuyện tim mình đập nhanh vì em gái mình được,không thể nào.Đó chỉ la cảm giác thoáng qua thôi"Thiên Yết nghĩ thầm

-Có khi em sẽ dùng nó vào một số việc lặt vặt-Sư Tử cười đểu

-"Đúng vậy Thiên Yết à,đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi"Thiên Yết sôi máu

-Tính tình tính tình-Tiếng chuông báo vào lớp kêu lên

-Em đi trước đây

-Nói với ai là anh băm ra bã đấy

-Biết rồi

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tại lớp

-Sư Tử,cậu đi đâu mà tớ tìm mãi không thấy vậy?

-Tớ đi ra ngoài có chút việc ý mà

-Chà hiếm thấy nha

-Mà bây giờ là tiết gì vậy?

-Văn

-Vậy tớ gục đây

Vừa nói xong,Sư Tử đã lăn ra ngủ luôn.Hai gò má phúng phính cứ lấp ló sau làn tóc nâu đáng yêu đến nỗi Song Tử phải véo má một cái thì mới chịu cho bé Sư ngủ(Yu:Lợi dụng-_-)

(Yu:Next luôn đến giờ ăn trưa đây)

Giờ ăn trưa

Thiên Yết's POV

Tôi hiện đang ăn ở trên sân thượng,một nơi mà không ai có thể làm phiền tôi.Đang định ăn cơm thì đột nhiên có tiếng Ting ting từ điện thoại phát ra.Cái gì vậy,lại một app quảng cáo à.Tôi mở ra xem thì chợt thấy cái app tự nhiên nói:"Bạn có muốn có một người em tốt?"Trong vô thức Thiên Yết trả lời lại rằng:

-Dĩ nhiên rồi

-Bạn thấy Sư Tử không xứng đáng là em bạn?

-Khoan đã,sao ngươi biết tên em gái ta?-Thiên Yết ngạc nhiên tự kỷ hỏi lại điện thoại(Yu:*Bị đá dính đầu vào tường*)

-Đó là bí mật-cái app nói với giọng điệu trẻ con

-Ngươi có thể hiểu được lời ta nói sao???

-Không có,nhưng tôi biết cậu sẽ nói gì?

-Vậy ngươi tìm đến ta làm gì?Và tại sao lại nhắc đến em gái ta?

-Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi em gái của cậu bằng cách ký vào tờ giấy này

-Thôi đi tôi không ký đâu.Mà dù sao đó cũng là em gái tôi

-Yên tâm đi,em gái cậu sẽ không biến mất,em ấy sẽ sống ở một nơi khác tốt hơn nhưng vẫn học cùng trường cậu,và cậu sẽ có được người em gái mà cậu mơ ước.Thế...Rốt cuộc cậu có ký không?

-Tôi ký-Sau một hồi lưỡng lự,Thiên Yết cũng quyết định ký.Mà dù sao nó cũng tốt cho cả hai mà.

-Cảm ơn cậu,ngày mai chúng tôi sẽ đến đón em cậu ngay-Cái app đột nhiên biến mất

-Haiz...Thật là kỳ lạ

(Yu:Ta thích thì ta tua ha ha ha ha)

***********************************************************************************************

Cuối giờ

Tác giả's POV

Sư Tử đang đi trên đường về nhà(Yu:*Ngó ngang ngó dọc*Thiên Yết đâu?.Sư:Về chung để cãi nhau chắc -_-.Yu:À!)thì đột nhiên nhìn thấy một vật thể lạ nào đó đang nằm vắt vẻo trên cái cây gần nhà.Đó là cái gì?Là ai?Chap sau sẽ rõ.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com