Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoạt Động Ngoại Khóa!!!

Renggggg

Tiếng chuông báo thức đồng hồ lại vang lên vào lúc sáng sớm, bây giờ là lúc Rok Soo phải từ bỏ chăn ấm nệm êm để đi đến trường. Việc thức sớm đối với cậu không mấy vui vẻ nhưng dù không thích thì vẫn phải đi...

Như mọi ngày, thì lúc ra khỏi nhà chú mèo vẫn ngồi đó và tiễn cậu đi học. "Nyaaa" và "Ta đi học đây "luôn là những câu mà họ luôn nói với nhau mỗi sáng.

Khi đi đến cửa tiệm mà cậu hay ăn khi đi học cậu sẽ luôn mua cho mình một ly trà ngọt hoặc cafe.

Tuy nhiên hôm nay có hơi khác mọi khi.

"Cháu tới rồi."

Ông chủ quán. Lần đầu đến đây cậu đã không gặp được người này. Mãi đến lần thứ ba thì Rok Soo mới biết được chủ quán là ông chú tầm 60 tuổi. Cùng với bếp chính được tiếp quản bởi con trai của ông.

Kể từ lúc gặp ông ấy thì Rok Soo dường như trở thành khách VIP của quán.

"Cho cháu một ly trà ngọt ạ"

"Cháu uống trà tranh nhé, là trà hôm nay ngon lắm đấy. Với lại Rok Soo,cháu lại thức khuya phải không?"

"Vâng."

"Người trẻ như cháu không nên thức khuya làm gì."

Cậu như sinh vật thấp cổ bé họng khi ở trước mặt ông ấy.

"Dạ cháu biết."

"Vậy cháu nên uống trà chanh. Cháu chờ ta một chút."

Cuối cùng cậu đến trường với ly trà chanh ấm trên tay.

Tới trường thì trường cũng không tha cho cái tấm thân của cậu. Một ngày chỉ thật tuyệt khi ở nhà ,khi chỉ nằm và lăn...không phải nghĩ về thứ gì.

" Rok Soo, chào cậu."

Cái tên này lại đến.

"Ờ, chào."

Lời chào thốt ra một cách hờ hững của Rok Soo là điều mà Sung Jin luôn nghe. Nó không hề khiến cậu ta cảm thấy khó xử hay nghĩ Rok Soo khó gần hay gì mà ngược lại cậu ta còn tích cực lại gần hơn , khiến cho Rok Soo thấy mệt.

Dù sao thì Sung Jin cũng là lớp trưởng lại còn là thành viên trong hội học sinh của trường cách đây không lâu. Nên cậu ta khá nổi tiếng. Chơi thân với tên ấy chỉ chuốc lấy phiền phức vào người .Dù vậy thì Sung Jin vẫn bám cậu dai như đỉa. Đôi lúc tên này sẽ độc thoại nội tâm cho Rok Soo nghe và bảo cậu quên đi.

Mối quan hệ xung quanh của Rok Soo thì không có gì đặc biệt...trừ việc có một tên luôn bám theo cậu và...

"Rok Soo" Một giọng nữ nghe rất dễ thương " Cậu tới rồi...nay cậu đi sớm vậy ." Đây là Lee Ye Oung. "Và...Sao lần nào cũng có cậu ở đây vậy." Ye Oung nói bằng giọng cộc cằn.

"Nhà hai bọn tớ ở đối diện nhau tất nhiên là phải đi chung rồi...cậu thấy đó bọn tớ thân nhau lắm." Sung Jin nhanh nhảu đáp.

Nếu Sung Jin là thành phần nổi bật của nhóm nam thì Ye Oung lại là trung tâm của nhóm nữ. Cô ta như có mối thù gì đó với Sung Jin vậy, hai người gặp nhau là cãi suốt và người nghe luôn là Rok Soo.

"Này, sao cậu cứ bám Rok Soo ấy nhỉ. Bộ cậu là gà con hay gì." Ye Oung nói với giọng mỉa mai.(ý tui kiểu là mấy bé gà con á thường đi theo ng đầu tiện gặp. Tui thấy cute nên tui viết thé. Thông cảm cho toi vs😅😅)

Sung Jin cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Vì tớ với Rok Soo rất thân nhau nên vậy."

"Hai người ăn gì mà có sức cãi nhau hay thế." Rok Soo thầm nghĩ.

"Sung Jin." Rok Soo cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy thân thiện này.

"Sao thế Rok Soo."

" Không phải cậu phải lên phòng giáo viên à."

"Hả..ờ..um hình như là vậy thật...cảm cậu nhắc nhé..tớ đi đây...cậu đừng có làm gì Rok Soo đấy Lee.Ye.Oung."

"Lo giải quyết chuyện của cậu đi. Đừng có làm phiền tôi và Rok Soo."

"Không khí trong lành thật nhỉ Rok Soo."

"Ừm....Đúng vậy ..."

"Quả nhiên hai người đứng xa nhau thì yên hẳn."

Rok Soo vừa trả lời vừa nghĩ. Sau đó hai người vừa tán gẫu vừa đi tới lớp. Dù chỉ trả lời ' Ờ' hay 'Ừm' nhưng Ye Oung có ve rất vui.

Tới lớp thì ai ngồi bàn nấy.Ye Oung vừa tới thì các bạn nữ khác đi lại nói chuyện với cô. Vì bàn cậu và Ye Oung cách nhau khá xa nên cậu cũng không để ý lắm.

10 phút sau chuông cũng reo lên và Sung Jin vào lớp với tệp giấy trên tay.

"Các cậu" Sung Jin trên bục nói với các bạn.

"Theo lịch của trường thì thứ 4 tới thứ 6 tuần tới sẽ là hoạt động ngoại khóa của cao trung và mình sẽ đọc bảng chia nhóm nhé. Mỗi nhóm gồm 5 bạn."

Nhóm 1 gồm............

"Còn bạn nào có thắc mắc gì không. Nếu không thì các cậu chuẩn bị trước các đồ dùng cần thiết theo danh sách nhé. Vấn đề gì sẽ bổ sung sau."

"Có đây, mình có được nghỉ vào cuối tuần không vì mình đi vào thứ tư ,năm và thứ sáu mà."Một nam sinh hỏi.

"Theo lịch tớ nhận được thì có . Chuyến đi bắt đầu từ sáng thứ 4 đến trưa thứ sáu, nên mình được nghỉ chiều thứ sáu và thứ bảy."

"Còn gì nữa không?"

...

Khi đến giờ nghỉ trưa thì các học sinh tụ tập lại theo nhóm. Chuyện bình thường,nhưng...

"Sao các cậu lại ở đây."

Rok Soo hoài nghi.

"Tụi mình cùng nhóm đấy , đừng thờ ơ vậy chứ."Sung Jin cằn nhằn

"Vậy ai làm nhóm trưởng." Kim Hajoon hỏi.

"Nói gì vậy...nhóm mình có lớp trưởng mà ,để cậu ấy làm nhóm trưởng luôn đi." cô bạn tên Park Nari trả lời.

Bàn chuyện thêm vài câu thì vô giờ. Ai về bàn nấy. Buổi học kết thúc. Một ngày nữa trôi qua.

.......

Tối thứ 3.

Rok Soo đang soạn đồ để đi với lớp. Cậu không đem theo đồ gì nhiều. Chỉ có quần áo và vài thứ linh tinh.

Nyaa~

"À, quên mất."

Wil kêu lên, nó đi lại gần cái balo . Lấy chân chạm chạm vào và nhìn Rok Soo như thể 'Mi định đi đâu mà bỏ lại ta ở đây hả'. Đúng là loài mèo kiêu kì.

"Ta đi một lát. Khoảng 3 ngày." bỏ qua ánh mắt của mèo cậu trả lời.

Nya.. Nyaa

'Nó nói gì vậy.'

"Ờ vậy nhé...ta sẽ nhờ người chăm sóc cho ngươi mà."

Nya ...Nya...nyaaa. Wil phản đối đập vào balo nhiều lần. Mà hình như Rok Soo không hiểu nó đang muốn gì.

Cảm thấy bất lực mèo ta cũng không kêu nữa mà đi thẳng vào phòng của Rok Soo.

Lúc sau thì điện thoại của cậu reo lên. Là Sung Jin gọi. Cậu định tắt máy mà thôi.

"Này Rok Soo. "

"Gì."

"Không có gì, chỉ là cậu soạn xong đồ chưa."

"Rồi...hỏi chi vậy."

"Nói là cậu nhớ đem đèn pin. Tớ có nhắn trên group chat rồi mà không thấy cậu seen."

Nhìn lại mới thấy thì đúng thật.

"Đem làm gì thế?"

"Nghe giáo viên bảo vào rừng với hang động gần biển gì đó. Như chơi trò thử thách lòng can đảm của tụi con nít á."

"Điện thoại được không."

"Được đem mà tớ nghĩ giáo viên không cho sử dụng nhiều đâu. Đem đèn pin thì tiện hơn chứ."

"Biết rồi. Còn gì nữa không."

" Hết rồi. Cậu ngủ sớ...."

Bíp bíp

Sung jin "...."

Đi vào phòng ngủ cậu đã thấy Wil nằm trên giường ngủ ngon lành. Giở chăn lên rồi nằm xuống. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.

.....

"N...này.."

"Cậu nghe thấy không...này.." lại là cái giọng đó.

"Hưm..."

Rok Soo mơ màng. Cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở nơi rất rộng lớn . Trước mặt cậu thì có một cái biệt thự trông rất cổ kính.

'Đây là đâu'

Cậu nhìn quanh thì đột nhiên thấy trên thềm của biệt thự có bóng dáng của một người cao gầy có mái tóc đỏ rất nổi bật đang đứng , có vẻ lớn hơn cậu.

Cậu từ từ đi lại đó. Dừng lại khi cách người đó vài bước chân. Cậu nhìn người đó. Khoảng cách không quá xa nhưng Rok Soo hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ

"Này."

Tiếng gọi làm cậu choàng tỉnh.Hình như tiếng gọi không phải phát ra từ người đó mà là từ xung quanh.

"Định như thế đến khi nào."

"Là sao?" Rok Soo phản ứng. Câu đầu tiên người này nói làm cho cậu ngờ vực . Dù không xa nhưng cậu chỉ thấy được dáng người cậu không nhìn thấy rõ mặt của người này.

Rok Soo tiến lại gần khi vừa đến trước mặt người đó thì nhiều giọng nói khác lại vang lên

"Ca....nim...."

"Con..ng..."

"Con trai ta..."

"Làm ơn đấy....làm ơn...quay về được không."

Những giọng nói cứ thế vang lên. Cậu cố ngước lên để nhìn thấy khuôn mặt của người tóc đỏ thì người đó mở miệng.

"Cale Henituse."

Rok Soo choàng tỉnh. Chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ kì lạ. Nhìn đồng hồ thì cũng gần tới giờ dậy nên cậu đã thay đồ đi tới trường. Lần này cậu dắt Wil theo.

Vừa bước ra khỏi của thì Sung Jin với gương mặt tươi tắn nhìn cậu.

"Chào buổi sáng." Hai người đi chung đến trường. Sung Jin ôm Wil. Họ vừa đi vừa nói.Tới Memories thì cậu thấy cậu nhân viên nọ. Thấy Rok Soo thì cậu ta chạy tới.

"Để tôi gọi ông chủ ra nhé. Hai cậu ngồi đợi một lát."

"Cảm ơn anh."

Ngồi đợi không lâu thì ông chú đi ra gặp cậu với ly nước chanh...

"Chào hai đứa.Hôm nay đi dã ngoại à. Để Wil đây chú chăm cho."

"Vâng, cháu cảm ơn chú."

Vừa nói cậu vừa đưa Wil cho ông và nước chanh treo trên tay cậu.

"Cảm ơn gì chứ...chú thích Wil lắm đấy..có vẻ như nó cũng thấy vậy".

"Nyaaa"

Có lần cậu dẫn Wil đi ngoài thì gặp hai cha con chú ấy trong công viên. Mèo và hai cha con quen nhau từ đó. Với lại ,khi biết quán ăn có chỗ dành cho thú cưng thì cậu cũng hay dẫn theo.

Nói chuyện được một lúc thì họ chào tạm biệt rồi tới trường. Đến nơi thì cũng đã gần tới giờ tập trung. Sau khi sinh hoạt dưới sân trường thì các học sinh lên xe và đi tới địa điểm ngoại khóa.

Đúng chất hoạt động ngoại khóa, những học sinh cao trung sẽ được hướng dẫn cách sinh tồn và hoạt động theo đội nhóm tại khu vực gần biển. Vì đã được nghe sinh hoạt sơ bộ nên các học sinh khi tới nơi cũng nhanh chóng tập họp lại theo nhóm đã chia sẵn.

Các học sinh hầu như đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Hòa mình vào thiên nhiên luôn là cách thư giản tốt. Đó cũng là điều mà các giáo viên nhắm tới.

Những ngày đầu tiên trôi qua một cách yên bình.

Vào bữa tối cuối cùng - bữa tối đó đi thám hiểm hang động, thì không hoạt động theo nhóm đã chia sẵn mà sẽ tự chọn. Gồm 3 bạn phải có cả nam và nữ. Khỏi nghĩ cũng biết Rok Soo sẽ chung nhóm với Sung Jin và Ye Oung.

"Rok Soo ,Nghe nói trường đã chuẩn bị nhiều điều thú vị lắm đó. Có khi nào giáo viên dọa ma bọn mình không. "

"Ừm..."

"Lee Ye Lung, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà háo hức như con nít thế." Sung Jin nói với Ye Oung.

"Cậu là ai mà dám chen vào hả." Hai người họ nhìn nhau chằm chằm.

"Hai cậu hợp nhau quá nhỉ." Rok Soo nói.

"...." họ quay phắc qua nhìn Rok Soo,định nói gì đó nhưng Rok Soo nhanh hơn :" Tới lượt tụi mình rồi kìa, nhanh lên." Hai người họ đi theo không nói gì nhưng thái độ khó chịu của họ ai cũng nhìn ra.

Cái hang này có vẻ khá rộng ,ẩm ướt và rất tối. Không có đèn pin thì nguy thật.

"Rok Soo, cậu có nghĩ là thầy cô sẽ hù tụi mình không."Ye Oung hỏi.

"Chắc có đấy."Rok Soo hờ hững đáp.

"Cậu vẫn giữ cái suy nghĩ đó à." Sung Jin nói theo sau.

"Thì..sao nào. Dính gì tới cậu chứ. Ma thật sự đáng sợ lắm đấy."

"Hờ...."

Sung Jin với Ye Oung cứ chí chóe nhau suốt. Còn Rok Soo thì chỉ muốn đi cho lẹ rồi về ngủ.

Đi tới được giữa hang động thì họ gặp ngã rẽ.

"Lạ thật...nếu là cho du khách thì ít nhất cũng phải có bảng chỉ dẫn chứ ?''

Trước mặt họ là hai con đường. Và không có bảng chỉ dẫn.

Cọc cạch. Tiếng của đá lăn và tiếng bước chân của ai đó.

"Maaa, có maaa" Ye Oung núp sau Rok Soo kêu lên.

"Hù!!!"

Con ma trong trí tưởng tượng của Ye Oung xuất hiện. Là cô giáo môn hóa học.

"Thám hiểm vui không mấy đứa."

'Vui gì nữa mà vui.' Rok Soo nghĩ

"Cô làm tụi em sợ chết khiếp. " Ye Oung cằn nhằn.

"Cô xin lỗi. Tại cái bảng ở đây gãy mất rồi, nên cô phải ở đây canh đấy, nó cũng đáng sợ lắm đó."Cô cười tươi đáp.

'Trông cô có gì gọi là sợ đâu.'Hiếm khi cả ba có cùng suy nghĩ.

"Tụi em đi đường nào ạ." Rok Soo vừa nói vừa nghĩ 'Nhanh lẹ rồi về thôi.'

"Bên này này" cô chỉ về bên trái.

Cả ba chào cô rồi đi tiếp. Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện. Không lâu sau thì đã tới cửa hang.Ye Oung chạy về trước theo sau là Sung Jin.

"Cuối cùng thì cũng tới...."

Hai bọn họ đi ra được ngoài cửa hang và Rok Soo không nghe thấy gì nữa. Cậu cũng chạy theo sau.

Nhưng... Đó không phải cửa hang....chỉ là một hòn đá cao nửa người cậu và đằng sau là ngõ cụt.

Nyaaa.

"Hửm."

''Gì thế''

Đang hoang mang, Rok Soo nhìn xuống chân mình thì thấy Wil. Sau đó nó nhảy lên hòn đá đó.

Cậu sốc tới mức không tin vào mắt mình nhưng sau đó thì mọi thứ trở nên mờ dần. Cậu chỉ nghe được....

"Tới giờ về rồi Cale nyaaaa."

.......

Các quốc gia hiện đang trong giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh. Những thành phố cũng đang xây dựng lại.

Nhóm của Cale hiện đang ở lãnh địa Henituse chính xác là ở dinh thự chính. Sau khi Cale đi mất thì không vào biệt thự Super Rock được nữa. Khi lại gần cũng không thấy dấu hiệu gì là sức mạnh cổ đại tìm chủ nhân mới. Tất cả những năng lực cổ đại mà Cale đang sở hữu cũng không phản ứng.

Cuộc họp với thần chết vừa kết thúc được ba tháng thì một vị thần khác lại tới. Lần này thì là thông qua Jack. Dù nó chỉ là một lời thông báo bằng ma pháp liên lạc. Cuộc gọi được thực hiện ngay sau khi có lời nhắn.

Đại khái là vầy :" Cale Henituse sắp quay về và sẽ có người dẫn đường. Hợp tác với họ là được."

Sau sự giải thích lòng vòng của Jack thì cả nhóm rút ra được ý chính là như vậy.

....

Tại Paerun, Closeph Sekka đang có rất nhiều cảm xúc lúc này vì hắn đang đứng trước huyền thoại của hắn.

Trước đó,thuộc hạ của Closeph đã báo với hắn là có kẻ xâm nhập gần Lake of God's tears ( hồ nước mắt của chúa) khi đang làm việc.

Closeph cùng thuộc hạ đến kiểm tra, hắn thấy một cậu trai rất trẻ và trông rất giống Cale đang ngất xỉu và Closeph đem cậu ấy về lâu đài Paerun.

Thông tin lan nhanh như sấm, đang chắp tay và nhìn người đang ngủ một cách điên loạn thì một nhóm người gồm Choi Han, Alberu,và hai người lạ khác cắt ngang dòng tư tưởng của hắn.

Những đôi mắt mang nhiều xúc cảm khác nhau, chuyển từ Closeph sang người nằm trên giường. Một quang cảnh có phần quen thuộc.

Closeph Sekka nở một nụ cười xã giao và mời họ ngồi uống trà ở phòng kế bên.

"Khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì ta sẽ đưa về Roan." Alberu vô thẳng vấn đề.

"Ngài muốn đưa người của tôi đi sao?"

'Người của ngươi cái khỉ.'

"Đấy là em trai ta,và là công dân của Roan."

"Ý ngài nói đó là Cale - nim đúng không? Ngài biết trước là ngài ấy sẽ về đúng không?"

"Ờ."Alberu đã buông xuôi. Thần chết không biết trước chuyện Cale sẽ ở Paerun thì phải nên hắn mới dặn họ như thế, đúng là tốn công.

"Vậy ngài không nói cho tôi... Thật đau đớn làm sao."Closeph nói với giọng kì lạ.(toi ko có văn để giải thích cái giọng này lun. Mọi người cứ nghĩ tới mấy nhân vật cuồn tính, chắc sẽ ra đấy😉)

'Hơ...tên này càng ngày càng có vấn đề.'

Cốc cốc

"Ngài Closeph, cậu ấy đã tỉnh dậy rồi ạ. Hiện tại đang nói chuyện với bạn của cậu ấy."

Chạy qua phòng kế bên gần như tức khắc. Vào phòng thì họ thấy một người tóc đen mắt đen và khuôn mặt trông khá giống Cale Henituse nhưng trông trẻ hơn  ,ngồi trên giường hai bên là Sung Jin và Ye Oung.

"Hai cậu, những người này là ai thế?"

Hai ngày cuối tuần trong mơ của Rok Soo tan biến. Hành trình đã bắt đầu.
............................................................................

GÓC TÂM SỰ MỎNG

HỐ LAAA,....hưm....để xem nèo...lần trc tui đăng là tháng 12 lần này là tháng 10...woww hơn nửa năm gòi đấy.👉👈
👉👈

Tui có động lực nghỉ ngơi gheee🤣.

Tính toi vốn đã lười, nên nó thé nên toi sẽ nói toi ko bệnh j nữa đâu nhó, toi biết là ko có cái bệnh lười nào mà nửa năm ko làm j đc😢. (Dù toi cux có làm chứ bộ....😸😸hơi lâu xíu xiu hoiii à).

Mới đầu, toi ko biết là nên đặt tên chương nì là j lun á(định để chương 7 không lun đóa)🤣🤣.

Trong chương này có gì sai sót mong mn bỏ qua😅🥰.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com